Truyen3h.Co

Người lạ

Chương 1: Gặp gỡ

Eirlynsssss


Lời của tác giả: bối cảnh giả tưởng chỉ mượn thời xưa của nước ta. Không dựa trên nền tảng lịch sử nào. Lần đầu viết truyện nên có sai sót xin bỏ qua. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

" Ê An! Mày qua đây, có khoai nướng nè."- Bà sáu vừa lớn giọng gọi tôi vừa vẫy tay vội vã như thể chuyện nướng xong khoai là chuyện gì ghê gớm lắm.

Tôi đang chăm chú cày cuốc cũng phải vì tiếng gọi thất thanh mà ngoái lại nhìn. Đặt cuốc xuống, chầm chậm bước tới chỗ mấy cũ khoai nướng, cười với bà.

- Vậy cháu xin vài củ, mang về cho tía nha.

Ai lại nỡ khước từ mớ khoai ngon lành này chứ. Nói là mớ nhưng tính ra cũng chỉ ba, bốn củ.

Trong làng, chúng tôi là những nông dân nghèo khó, tía tôi xuất phát là một nông dân, thế nên tôi cũng là nông dân. Nhưng...

Bà sáu cười toét răng, lộ ra chiếc hàm trông chẳng đều nhưng lại mang vẻ nhân hậu, dùng giấy rách bên cạnh gói hai củ khoai lại giúp tôi vừa nói:

- Tía con cũng lớn tuổi, con còn trẻ vậy mà biết giúp tía, thật tốt ha, mới hồi nào còn chút xíu lon ton ngồi trên lưng trâu cùng tía ra ruộng.

Tôi cười đáp lại:

- Cháu đã mười chín rồi mà,khi đó đã rất lâu rồi.

Bà Sáu tính ra đã bảy mươi ha? Tôi không rõ nhưng từ khi mới bốn, năm tuổi bà đã thường qua chăm nom tôi lúc tía má đi làm nông rồi.

- Người già là vậy, cứ nhớ mãi tới quá khứ thôi..ầy...- vừa nói bà vừa xoa bóp cái lưng đau của mình.

Tôi thấy vậy thì tiến tới hỏi hang vài câu, sau lại khuyên bà nên nghỉ ngơi, đừng vận động quá sức. Xong xuôi thì một mình cầm lấy khoai đã gói trong giấy báo, tạm biệt bà Sáu.

Cuộc sống là vậy, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tôi từng nghĩ chuyện này là điều hiển nhiên...

Mọi vật trước mắt sẽ cứ thế. Tôi ngước nhìn trời xanh, bầu trời vẫn nóng bức, chẳng thấy một hạt mưa. không biết mùa vụ còn thu hoạch được gì không, trước đó đã mất mùa quá rồi.

Có ngờ đâu, tất cả đều do cuộc đời định đoạt.

" Con à, mưa rồi con có biết tại sao bầu trời lại mưa không?"

" Giọt mưa thật đẹp, kêu lốp bốp....cứ như một sự u buồn nhỉ?"

Tôi lại nhớ tới má. Giọng nói nhẹ nhàng, đầm ấm khi hỏi tôi. Bà rất kì lạ, tôi cảm thấy thế.

Bà luôn hỏi những câu rất....khó hiểu.

" Cơ mà con trai biết không, má đã nghĩ ra rồi, những cánh đồng, con chim, sâu nhặn, những con muỗi thường đốt chúng ta hay ngay cả chúng ta, đều bất thường như mưa ấy, giống như chẳng giải thích được vì sao."

Rồi lại cười nhìn tôi chốt một câu: " Có lẽ chúng có lý do hay số mệnh."

Má tôi là một phụ nữ con nhà dân, không quá khá giả nhưng cũng được cho đi học đàng hoàng. Chữ viết đều được học qua. Nhà tôi cỡ tầm trung, không nhiều tiền nhưng đủ sống, chỉ là đôi khi khó khăn vào những năm tháng mất mùa heo úa.

Đôi khi má lại hỏi tôi những câu rất lạ lẫm. Bây giờ tôi quên gần hết rồi vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ.

Bước chân dần tiến gần đến ngôi nhà gỗ lợp bằng rơm có khói nghi ngút bốc lên từ đằng sau Dễ đoán ra người bên trong đang làm những gì. Bên cạnh là nhà hàng xóm được xây dựng tương tự.

Tay kia tôi cầm khoai, tay còn lại vừa mở cửa vừa lên tiếng:

- Con về rồi đây tía, có khoai nè. Bà Sáu cho á.

Tôi đi một mạch ra đằng sau nhà, thấy có chiếc nồi lớn được đun lửa nấu cơm còn tía thì ngồi chồm hổm bên cạnh trông lửa. Thấy tôi, ông hớn hở ngoắc tôi đến gần để.....trông lửa giúp. Còn bản thân thì lấy khoai từ tay tôi. Gọn lẹ lột vỏ rồi bẻ đôi đưa tôi nửa củ.

Khoai còn nóng nên rất hấp dẫn. Cơ mà hiện tại thì cũng.... không hấp dẫn lắm. Ít ra là đối với cái người đang ngồi trước nồi cơm trông lửa- là tôi.

- Ầy...dạo này trời nắng dữ, chẳng thấy có dấu hiệu mưa. Chả biết mùa vụ sao đây..."

Vừa múc cơm, tía vừa than vãn về mùa màng. Chốc lại nhìn ra cửa sổ.

Tôi lại khá nhàn nhã, cũng chẳng nghĩ nhiều mà gắp miếng rau lên ăn. Vừa đáp lại:

- Chắc nên cầu nguyện, giống như má từng làm ấy ạ.

Tía tôi nghe vậy bỗng khựng lại. Nhìn trời rồi thở dài.

- Hồi đó má mày rất hay cầu nguyện. Nhiều khi tía thấy bà thật mê tín.

Dường như trong xóm ai cũng nghĩ vậy. Má tôi hồi trước còn hay ra ngoài làm nông cùng tía. Nhưng vì sức khỏe dầng xấu đi nên thường ở nhà. Mỗi khi ở nhà má lại thích đặt những câu hỏi rồi tự trả lời, xong lại bảo tôi:

" Đây là một cách để má có thể tự thỏa mãn trí tưởng tượng hoặc những thắc mắc."

Như thể tự giải thích cho chính mình.

" Con hãy tập cách quan sát và đặt câu hỏi như vậy nhé, chúng sẽ khiến con cảm thấy bớt buồn chán. Có khi còn tự mình hiểu thêm về cuộc sống."

Rồi bà nhìn tôi mỉm cười- một nụ cười dịu dàng tới nỗi tôi đã nghĩ nếu mình lấy vợ phải lấy người có nụ cười như vậy, vì cảm giác rất an toàn.

" Có những điều mình phải tự tìm câu trả lời thôi con à."

Kết thúc chỉ có vậy. Tôi khi ấy nghe không hiểu gì.

- Ông Tư êi! Có người mới tới nè!

Bên ngoài cửa bác Năm gọi vọng vào.

- Ờ ra liền!

Tía đáp vội, dừng đũa rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa đi vừa lầm bầm: ăn cũng chả yên.

Tôi chỉ biết cười, mang chén bát đã ăn sạch ra sau nhà để rửa

Nhà tôi ngoài làm nông, tía còn nhận thêm việc dạy lại kinh nghiệm làm ruộng cho mấy thanh niên trẻ. Để thu thêm ít tiền. Nhà tôi là vậy, làm ruộng, dạy rồi thi thoảng bắt cá dưới sông đem chợ bán. Vẫn kiếm được số tiền vừa đủ để sinh sống. Nhưng thực tế cũng chẳng dư dả gì cho cam, vì tụi người pháp luôn đặc ra các thuế khóa vô lý- ép dân hứng lấy.

Ngoài ra, vì trước đây phải đi học nên tiền cũng hao tổn không ít.

Nhiều khi tôi rất bất bình nhưng chịu rồi. Ta phải thích nghi với cái khó ấy. Nếu không thì chẳng ai tồn tại nổi.

Đang rửa nồi, bát được một nửa tía lại gọi tôi:

- An, ra đây hướng dẫn người giúp tía. Tía phải phụ bà sáu ở quầy bán cá rồi.

Nghe vậy, rửa nốt cái nồi cuối cùng, tôi liền chạy ra giúp tía.

Bà Sáu già yếu rồi...thế mà vẫn phải làm việc. Vì bà không có con cháu, phải một mình nuôi thân. đối với chúng tôi lại là quan hệ xóm làng. Nhà tôi thân với bà lắm. Năm ấy, mẹ tôi khó đẻ bà còn mang giò heo cùng với cháo qua....bà nhiệt tình đến vậy, bây giờ già yếu chúng tôi không thể bỏ mặc bà được, lại càng phải biết ơn bà.

- Chào cậu! Rất vui được gặp! Tôi đến đây học việc.

Vừa bước ra cửa. Một giọng nói trầm ấm đã cất lên. Theo phản xạ tôi quay sang nhìn.

Đứng cạnh tía. Một thanh niên da trắng trẻo với nụ cười tươi rói, vẫy vẫy tay với tôi. Ánh nắng chói chang hòa quyện cùng người ấy. Bất chợt một suy nghĩ nhen nhóm trong đầu tôi : sao lại có người trắng tới vậy? Do ánh nắng hắt vào hả?

Trong một giây tôi chợt đứng hình vì sự tươi tắn của cậu ta.

Sau đó tôi tiến đến gần cậu, quay sang nói với tía:

- Tía cứ đi giúp bà Sáu, để con chỉ bảo cậu ấy.

Thi thoảng cứ vậy, tôi cũng phụ giúp tía chỉ dạy học trò tí ít.

- Ờ vậy nhờ con.

Đến khi hình bóng tía cùng ông năm đã khuất dần, tôi dời ánh mắt sang cậu thanh niên trẻ bên cạnh. Lúc này tôi mới phát hiện ngũ quan trên gương mặt cậu anh tuấn tới lạ; gọn gàng, sạch sẽ. Trên thân mặc bộ đồ bà ba màu nâu nhưng lại không giấu nổi cơ bắp khỏe khoắng, đi kèm với nước da trắng lại trông càng mâu thuẫn- người làm nông sao có thể trắng tới vậy?-Ngoài ra, chiều cao của cậu ta phải cỡ ngang ngửa tôi.

- Xin chào, nghe thấy tôi nói không?

Cậu trai lấy tay hươ hươ trước mặt, khiến tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.

Thu lại vẻ kinh ngạc, tôi cười đáp:

- À, chào cậu, giờ giới thiệu tên trước. Tôi tên Hồ An.

Cậu toe toét cười đáp lại- Cứ như một mặt trời sáng chói....ngang ngửa với cái mặt trời trên đầu tôi rồi.

- Tên chúng ta cùng có hai âm tiết đấy.

- Tôi tên Vũ Khai, gọi tôi thế nào cũng được. Xin được chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co