Truyen3h.Co

Người là

Lần đầu gặp gỡ

jiuweihu95

Bầu trời vừa chuyển sang giờ Tuất, phố hội rực rỡ hàng nghìn ánh đèn. Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo con phố, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên nền gạch ướt sương. Gió xuân lay nhẹ cành đào, cánh hoa phớt hồng rơi lả tả xuống mái tóc những người qua lại.

Tiếng trống lân rộn vang, hoà cùng tiếng sao trúc dìu dặt, tiếng cười nói xôn xao như đẩy hơi ấm lan khắp thị thành. Hàng quán san sát: gian bán bánh nếp toả hương thơm quyện cùng vị ngọt mật ong, quầy đèn cá chép phát ra thứ ánh sáng ấm áp như ngọn lửa hồng.

Trong dòng người tấp nập, một thiếu niên khoác áo bào xanh thẫm thêu song hạc, đai gấm vàng ôm trọn eo, ngọc bội khẽ rung rinh theo mỗi bước chân. Thiếu niên đeo một chiếc khăn voan mỏng, để lộ đôi mắt sáng trong tựa như nước hồ thu. Tên em là Liễu Mẫn Tích, con trai út của danh gia họ Liễu tại Liễu Châu, lần đầu được bước chân ra khỏi phủ tham gia lễ hội xuân.

Mẫn Tích dừng lại trước một quầy hàng bán đèn hoa đăng. Ngọn đèn cá chép đỏ trong tay bà lão bán hàng lung linh như chứa cả mùa xuân trong đó. Em khẽ cúi nhìn, chất giọng mềm mại vang lên:

"Bà bà, chiếc đèn này bao nhiêu vậy ạ?"

Bà lão mỉm cười, chưa kịp trả lời câu hỏi của em thì bỗng một luồng người phía sau chen đến, khiến Mẫn Tích khẽ mất thăng bằng. Em thoáng chới với, suýt đánh rơi chiếc đèn lồng vừa cầm thử trên tay.

Một bàn tay ấm áp nhưng hữu lực vươn ra đỡ lấy em. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được một mùi hương thanh lạnh phảng phất --- tựa như mùi trúc sau cơn mưa.

Em ngẩng đầu nhìn lên.

Giữa ánh đèn đỏ rực và làn khói pháo nhẹ bay, đôi mắt kia hiện ra --- đen sâu, yên tĩnh đến mức khiến tiếng trống hội như chậm lại một nhịp. Chàng vận chiếc áo dài xanh sẫm, tóc buộc gọn gàng bằng dải lụa đen, đường nét gương mặt sắc sảo mà nhu hoà.

"Em không sao chứ?" Giọng chàng trầm thấp, như tiếng đàn tì bà vang lên giữa đêm hội.

Liễu Mẫn Tích khẽ lắc đầu. Bàn tay chàng buông ra, nhưng ánh nhìn vẫn một thoáng lưu lại, như là muốn nói điều đó nhưng lại thôi.

"Cảm ơn công tử."

Chàng mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua chiếc đèn cá chép trên tay em.

"Hội hoa đăng bên sông sắp bắt đầu. Nếu em muốn, có thể cùng nhau thả đèn."

Em thoáng ngập ngừng, nhưng rồi tiếng reo hò từ đầu phố đã vang lên: "Hội hoa đăng sắp bắt đầu! Mời mọi người ra bờ sông!" Dòng người đẩy hai người họ đi, vô tình khiến vai chạm vai, bước chân hoà chung một nhịp.

Bên bờ sông Xuân Hà lúc này sáng rực bởi hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng được thả xuống. Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như những vì sao rơi. Mẫn Tích ngồi xuống mép cầu gỗ, nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống mặt nước. Chàng ngồi bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào tay em khi cùng nhau đẩy chiếc đèn ra xa.

Khoảnh khắc ấy, cơn gió xuân thổi qua, cuốn theo hương hoa đào. Trong nhịp điệu ồn ào của hội xuân, chỉ có tiếng nước lăn tăn và hơi thở khẽ của người bên cạnh là rõ ràng nhất.

"Nếu đèn trôi xa, điều ước sẽ thành." Chàng khẽ nói.

"Công tử đã ước gì?"

Chàng chỉ cười, không đáp. Ánh mắt chàng dõi theo ngọn đèn đang bồng bềnh trôi, cho đến khi nó hoà vào biển ánh sáng trên sông.

Tiếng pháo hoa nổ rền vang, sắc đỏ vàng rực rỡ chiếu sáng gương mặt em và chàng. Mẫn Tích định mở lời hỏi tên, nhưng một nhóm người qua đường chen đến, cuốn em theo. Khi quay lại, bóng dáng áo xanh đã biến mất trong biển người.

Giữa đêm hội, chỉ còn ánh sáng đèn hoa đăng trôi lặng lẽ, và một cảm giác kỳ lạ len vào trái tim em --- như vừa bỏ lỡ điều gì đó mà không thể gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co