Người lạ
Jaemin thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tàu điện. "Xoành xoạch", tiếng tàu chạy hòa lẫn cùng bài nhạc đang va đập vào tai nó. Nó đang không suy nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng, mong về đến nhà thật nhanh để nhảy tõm vào bồn tắm.
"Đoàn tàu sắp dừng lại tại...". Jaemin nhổm người dậy, tay phải lơ đễnh vác chiếc ba lô lên vai, tay trái tiện tay bấm dừng nhạc, nó chỉ thích nghe nhạc lúc trên tàu mà thôi. "Tít", tiếng xác nhận qua cổng, nó cố đeo bộ mặt không quan tâm sự đời nhưng chân thì không ngừng bước vội để về nhà. Lúc này nó đã đeo ba lô lại đàng hoàng trên vai, tay phải như thói quen mò mẫm trong túi áo khoác tìm hộp đựng tai nghe. "Không có?", nó cố lục tìm như thể túi áo khoác của nó kết nối được với chiều không gian khác vậy. "Rơi rồi à?", nó quay đầu xung quanh dáo dác tìm chiếc hộp chữ nhật nhỏ màu trắng.
- Cậu tìm thứ này à? - một cậu trai người nhỏ nhắn hỏi lớn, chiếc tai nghe có dây vẫn còn trên tai.
- À, ờ... Tôi cảm..ơn - Jaemin ngập ngừng.
... Người ấy không nói gì thêm, chỉ trả nó cái hộp rồi bước đi.
Bạn nghĩ Jaemin chần chừ cảm ơn vì điều gì?
a. Vì Jaemin quá hướng nội
b. Vì bị quát lớn
c. Vì cậu trai ấy quá đẹp
Bạn sẽ loại câu c đầu tiên chứ gì, trông chả liên quan gì đến câu hỏi. Quá đẹp là sao chứ, người nào lại ngại ngùng dễ dàng như vậy. Không, bạn sai rồi. Câu c thật ra vốn khá đúng, chỉ là, "cô, em muốn bổ sung câu trả lời của bạn", Jaemin tự nghĩ trong đầu, "vì cậu ấy quá đẹp, giống renjun".
Jaemin và Renjun chia tay nhau hồi năm ngoái rồi. Lúc mùa hè trước khi lên đại học.
Hai đứa quen nhau cũng chỉ được đôi ba tháng thôi, lúc đó mùa kí áo cuối năm, Renjun đột nhiên phát khùng lên muốn đưa cho 1 người lạ kí áo, lí do là vì người đó quá đúng gu nó đi. Renjun để ý cậu bạn này từ hồi đầu năm 12 rồi, mà lúc đó trông có vẻ người ta đang có đối tượng. Vậy là nó chỉ chọn ngắm nhìn từ xa. Rồi nó lại tự nghĩ, dù sao cũng còn có vài tuần nữa là nó cút khỏi đây rồi, nhục nhã, ngại ngùng thì sao, cũng sẽ không bao gặp mặt nhau nữa. Thế là chữ kí của Jaemin nằm ngay ngắn trên túi áo trái chiếc áo sơ mi của nó. Còn được người ta hỏi: "Tên cậu là gì?", rồi là "Tôi ghi lời chúc gì thì được?". Tưởng đâu chuyện đến đó là xong rồi, như Renjun đã định.
Thực ra trước khi đưa áo cho Jaemin, sau 1 khoảng thời gian dài không biết tên cái người đẹp trai đó, Renjun đã tìm được instagram của Jaemin sau khi nghe được tên cậu ta lúc trường trao giải học sinh giỏi môn sinh học. Nó liều mạng ấn yêu cầu theo dõi, dù sao cũng đang là tài khoản công khai, Renjun không suy nghĩ gì nhiều, nhất là về chuyện sẽ tiến tới mối quan hệ với Jaemin.
Vậy mà... ["na.jaemin" đã theo dõi bạn], dòng thông báo hiện lên sau tiếng rung của điện thoại. "Đùa?", Renjun thốt ra.
Sau đó, Jaemin nhắn tin hỏi Renjun có phải cái người kì quặc không quen không biết đòi nó kí áo không. Renjun không tin rằng giờ đây không chỉ được kí áo, mà còn được nhắn tin mỗi ngày với cái tên đẹp trai mà mình từng nghĩ không với tới được sao. Rồi tần suất dần nhiều hơn... "Dù sao cả hai cũng đang cật lực ôn luyện cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời, sao không đi học bài chung một bữa nhỉ, cậu thì khối xã hội, tôi thi tự nhiên, chúng ta giúp đỡ nhau đi....", Jaemin vu vơ nhắn cho Renjun một tin nội dung thì đại khái thế. Thế là hôm ấy, một ngày âm u, đống mây trên trời chực chờ úp sọt 2 đứa bằng một cơn mưa hè xối xả, tiếc là ông trời không thành công rồi. Lúc ông mưa, Jaemin và Renjun đã yên vị ngồi đối diện nhau, trông thì đang không liên quan, ai đang lo bài vở của người nấy, nhưng dưới bàn thì chân hai người cứ "vô tình" khiêu khích nhau. Renjun nhỏ con hơn hẳn Jaemin, nên lúc về Jaemin lại vu vơ: "Tôi đẩy xe ra dùm cậu nhé?", Renjun thì vu vơ, và nhỏ xíu: "Về cẩn thận nhé". Jaemin còn nhỏ hơn: "Về tới nhà nhắn tớ nhé". Vậy chứ, ai cũng nghe đầy đủ không sót chữ nào.
Ngày trước án tử, sau khi nghe sinh hoạt quy chế thi, Renjun đột nhiên không muốn về thẳng nhà, nó cơ bản là chưa sẵn sàng cho kì thi kinh khủng ngày mai. Nó chạy xe ra công viên gần trường, bỗng lại muốn gọi Jaemin ra.
"cậu nghe sinh hoạt nội quy xong ch"
"vừa xong"
"cậu có mấy cái máy tính vậy"
"2"
"cho tôi mượn 1 chiếc được ko, của tớ vừa hết pin mấy hôm trước rồi, xui vl"
"được, nhưng đưa cậu kiểu gì, khác điểm thi mà"
"ra công viên X đi, tớ đang ở đó"
"đợi xíu"
Đung đưa trên chiếc xích đu cạnh nhau, ngắm nhìn bầu trời chiều, may mắn sao lại không mưa nên rất đẹp. Jaemin và Renjun chiều hôm ấy nói chuyện đủ thứ trên đời, lâu lâu Jaemin lại nói vài cái kiến thức sinh học ngẫu nhiên cho Renjun dù Renjun chẳng biết cái vẹo gì về sinh học, Renjun trả đũa bằng vài kiến thức địa lý không đâu. Renjun còn đòi làm bánh cho Jaemin ăn thử, mà Jaemin không chịu, không phải vì sợ trúng độc, mà vì nó sợ người ta cực nhọc vì mình. Buổi chiều hôm ấy đặc biệt đến nỗi, Renjun vẫn nhớ rõ hình dạng đám mây cả hai đứa nhìn. "Giống con khủng long ha!".
Trời chập choạng tối rồi cả hai mới sợ mẹ hối cơm, vội vàng nhưng luyến tiếc nhấc mông khỏi chiếc xích đu. Công viên này rộng lắm, xe 2 đứa để đầu sông cuối sông, Jaemin vu vơ: "Xe cậu xa vậy, xe tôi gần hơn, tôi chở cậu qua chỗ xe nhé". Vừa trèo lên xe Jaemin xong còn bị bạn cùng lớp bắt gặp làm mặt Renjun đỏ tía lên. Jaemin không có thấy. 2 đứa ước công viên rộng hơn nữa đi, hơn cả thành phố tụi nó đang ở cũng được, còn ước có thêm đèn đỏ nữa.
Renjun không làm bài tốt lắm. Jaemin cũng vậy. Đề thi năm nay khó vượt bậc so với những năm trước, thí sinh ra khỏi phòng có người lệ đổ òa, có người thẳng tay xé toạc tờ đề, có người chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt ra về. Renjun và Jaemin thì gặp nhau.
- Cậu làm bài được không? - Renjun mở lời sau một khoảng thời gian chỉ có tiếng giày đi lộp cộp trên đường bê tông của công viên.
- Cũng tạm, chắc cỡ 7-8 điểm.
- Tớ cũng vậy.
- Ừm, kệ đi, xong rồi - Jaemin nói mà cứ thẫn thờ nhìn xa xăm, thói quen của nó.
- Ừm, giờ thì thoải mái xem mấy bộ phim để dành từ đầu năm rồi ha.
Renjun vừa nói câu đó vừa tít mắt cười, Jaemin thấy đẹp, thấy dễ thương, thấy không từ ngữ nào miêu tả được Renjun lúc này. Nó cố nuốt những lời này vào buổi chiều hôm đó, vì không muốn làm ảnh hưởng bài thi của cả hai.
- Cậu đẹp quá Huang Renjun, tớ thích cậu.
Ngạc nhiên thay, Renjun không quá bất ngờ. Nó cũng nhẫn nhịn từ chiều hôm ấy. "Bối cảnh đẹp như thế, bầu không khí phù hợp như thế, mà lại không nói ra được". Giữa ánh nắng ráng chiều của hoàng hôn, giữa bãi cỏ xanh rộng lớn của công viên, giữa sự qua lại của nhiều con người xa lạ khác, Jaemin và Renjun lại trở thành người thân thuộc nhất của nhau.
Ờm, và cũng vào một buổi chiều khoảng 2 tháng sau, tụi nó trả lại nguyên trạng của mối quan hệ. Người lạ.
Lí do chia tay? Tôi không biết đâu, mời bạn đoán nhé!
a. Cãi nhau 1 trận to đùng vì chọn nơi đi ăn
b. Gia đình ngăn cấm
c. Không có lí do
Bạn lại loại câu c đầu tiên chứ gì? "Không có lí do là sao, ai lại chia tay mà không có lí do?" Bạn nghĩ vậy đúng không? Sai rồi, câu c là câu trả lời đúng. À, với Jaemin thôi.
Một chiều nọ, Renjun gọi Jaemin ra bờ sông hóng gió, đang hóng gió ngắm cảnh ngon lành, Renjun quay sang giáng một hình phạt tày trời lên đầu Jaemin. Từ giờ nó sẽ không được gặp Renjun nữa, không được nói chuyện, không được lắng nghe giọng nói lảnh lót ấy, không được ngắm nhìn đôi mắt, đôi môi xinh đẹp đó nữa... Mà, trước khi chia ly, Renjun dường như không muốn Jaemin quên cậu ấy hay sao đó, nên hình như hai đứa hôn nhau. Lúc ấy trời nhập nhòe tối rồi hay sao ấy, nên Jaemin không nhìn thấy rõ mặt Renjun. Hoặc do nước mắt cứ thế giàn giụa tuôn ra mà thôi.
Renjun như một con hồ ly tinh, quyến rũ, rồi gieo lời nguyền chết chóc lên Jaemin. Lên đại học rồi, Jaemin tưởng nó quên rồi. Mà chẳng hiểu sao dạo gần đây nó cứ liên tục gặp những người, có dáng vẻ giống Renjun. Đúng vậy, ngoài cậu trai trả chiếc hộp tai nghe đó ra, còn có nhiều người khác Jaemin lướt qua ngẫu nhiên. Bên kia đường ray tàu, bên ngoài khung cửa sổ quán cà phê nó đang ngồi, ở bên trong một cửa hàng túi xách sang trọng khu trung tâm thành phố, ở đối diện góc ngã tư, thậm chí ở góc trang tạp chí Jaemin vô tình lướt ngang trong cửa hàng tiện lợi. Không biết là do Renjun thực sự là cáo hồ ly đang giở trò chơi đùa với tâm trí Jaemin, hay do Jaemin vốn đã luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của Renjun trong dòng người.
Thực ra Jaemin biết rõ, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy Renjun nữa. Bây giờ Renjun đang ở nước ngoài rồi, Renjun chia tay nó là vì vậy mà. Còn nhẫn tâm bảo chắc sẽ định cư luôn. "Không phải hơi tàn ác vô tâm quá mức rồi sao?", Jaemin úp mặt vào gối mà thút thít. "Đã tuyệt tình như vậy rồi mà cứ quay lại tìm tớ mãi".
Trường Jaemin đang theo học ở gần sân bay. Thi thoảng máy bay đi qua sẽ làm nhiễu sóng, khá phiền phức.
- Nữa hả, wifi lại mất nữa rồi, học gần sân bay khổ vãi - bạn cùng bàn thở ngắn thở dài với Jaemin.
- Ờ. - Jaemin nó ít nói vậy đó, với Renjun nó mới khác.
Nay ra về Jaemin định đi dạo một lúc, nó thấy có một khu phố khá đẹp gần trường nên muốn chụp vài tấm về đăng lên blog.
*tách*
"A, dính người rồi, mình định chỉ chụp cảnh thôi mà". Lại một người giống Renjun nữa, nhưng Jaemin tự nhủ mình không bị lừa nữa đâu, đủ rồi. "Sẽ không bao giờ gặp nữa, sự thật phũ phàng đấy Na Jaemin, đến lúc chấp nhận và bước tiếp rồi", nó tự khẳng định lại lần nữa, rồi hoàn thành buổi chụp hình của mình.
Vài tháng sau, nó lật đống ảnh đã chụp đó ra, bắt tay vào chỉnh sửa để đăng lên. Lí do không thể chỉnh sửa liền là do kì thi úp sọt nó.
- Ủa, chưa xóa tấm này nữa sao, dính người lạ-
"Người lạ", ra là Jaemin phũ phàng thế đấy các bạn. Đến lúc thật sự gặp Huang Renjun, tên ngốc Na Jaemin đã chẳng hề nhận ra. Hôm Jaemin chăm chú canh góc cho cái bông hoa bất kì nào đó, Renjun đã về nước thăm gia đình. Tiếc rằng cả hai kết thúc trước khi có kết quả trúng tuyển, Renjun đã chẳng thể nào biết Jaemin đang theo học tại đâu, để mà tìm gặp.
- Huang...Renjun...
Jaemin tức tốc chạy đến nhà của Renjun, hi vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng trước đó vài ngày, chiếc máy bay đã lạnh lùng cất cánh mang Renjun của Jaemin đi rồi.
Hối hận gì chứ Jaemin, nuối tiếc gì chứ Jaemin. Mày còn không thể nhận ra cậu ấy, khi cậu ấy đứng ngay trước mặt, ngay trước ống kính của mày, Renjun đẹp hơn tất thảy cảnh vật mày nhìn thấy lúc đó. Jaemin không khóc nhiều như nó tưởng, nhưng cũng kể từ hôm ấy, nó không muốn nhìn xung quanh khi đi trên đường nữa.
Chẳng muốn tìm cảnh đẹp để chụp, mà cũng không muốn nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia.
Mãi mãi là người lạ rồi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co