Truyen3h.Co

Người lính

Hồi 2: Trạm

Anniee1209

"Khuya rồi. Trời tối đen. Chúng tôi còn độ mươi phút nữa mới đến trạm. Từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng lập loè phía xa. Chúng tôi ngụ lại huyện Phước Sơn tối nay. Ngày mai có lẽ sẽ vào tới Bình Định.

Từ chiều tới giờ chúng tôi chẳng có gì trong bụng. Cả xe cũng không có ý định dừng lại ăn vì sẽ làm lỡ thời gian tới trạm. Khá trễ rồi nhưng tôi không thấy buồn ngủ gì sất, cũng chẳng ngủ nổi. Cả ngày chủ ru rú trên xe thì làm trò gì mà buồn ngủ cho được. Tôi lại thích đi vào ban đêm thế này. Đêm khuya, ngắm trăng, trăng đẹp lắm. Trăng như bạn của những người lính chúng tôi. Tiếc là hôm nay mùng một, trăng trốn đi mất rồi. Bầu trời không trăng trông mới chán làm sao!

Trên xe chúng tôi cũng có trăng kia mà. Mỗi người lính đều như một mặt trăng đẹp và sáng ngời đấy chứ. Vào tới Quảng Nam cũng là vào Nam Trung Bộ rồi. Nghĩ đến đó lòng tôi lại thổn thức, nao nao. Mong mỏi của tôi và anh em là được vào Nam kháng chiến.

Trời không trăng, đen như mực. Xe cứ chạy theo ánh sáng lập loè nhỏ nhoi của một chiếc đèn pha bên phải, chiếc còn lại bị bể rồi. Nhìn cảnh như thế này, tôi lại nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm tôi quyết định ra sa trường.

Một tháng trước, cũng vào hôm trời không trăng, tôi ngồi trước hiên nhà lặng lẽ ngắm bầu trời. Không có trăng, tôi cùng sao vẽ truyện vậy, nhiều sao lắm. Tôi nhìn chúng. Tôi nghe có người bảo, người chết rồi sẽ hoá thành những ngôi sao trên bầu trời, toả sáng, dõi theo và phù hộ cho người thân còn ở trần thế. Tôi đếm. Một sao hai sao ba sao bốn sao năm sao sáu sao bảy sao.. hai mươi sao.. đếm đến một trăm.. nhiều quá, không đếm nổi. Nằm xuống hiên, tôi lại nghĩ, liệu có bao nhiêu ngôi sao trên kia đã hy sinh nơi chiến trường? Hẳn là nhiều lắm. Nếu sau này tôi chết thì tôi cũng sẽ trở thành sao. Ngôi sao nào nhỉ? Chắc là một ngôi sao be bé, nằm khuất ở phía xa. Hoặc sẽ nằm nơi sa trường, phù hộ cho quân dân ta thắng lợi thống nhất.

Nói là hôm tôi quyết định ra lính thì cũng không đúng. Tôi định đi từ lâu rồi nhưng đến hôm đó mới đăng kí lên đường. Tôi được xếp vào đoàn xe 315 khởi hành ngày hai mươi tháng ba. Tôi nghe các anh - tôi gọi "các anh" vì đa số mọi người ai cũng lớn hơn tôi - kể rằng nhiều người bị gia đình phản đối kịch liệt việc ra đi. Tôi không bị vậy. Nhà tôi, anh trai, chị dâu, ba tôi đều là người trong quân ngũ. Thế nên khi tôi nói tôi sẽ đi lính, mọi người chỉ buồn và chúc tôi đi bình an, mạnh giỏi. Chuyện.

Xe chạy chậm dần rồi đứng lại trước trạm dừng. Mặc dù hầu hết mọi người đều đã thức rồi, anh Bình vẫn gọi:

"Các đồng chí ơi! Dậy nào! Ta đến trạm rồi, tối nay ta nghỉ lại đây để tiếp thêm lương thực và nước, sáng mai ta đi sớm, có thể đi ngay trong đêm. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé!"

Chúng tôi được những người canh trạm dẫn vào một phòng nhỏ, có đủ, thậm chí dư gối nệm, không sạch lắm, hoặc nói thẳng là có chút rách nát và bẩn. Nhưng không sao, trên xe thì còn chẳng có nơi tựa đầu. Chúng tôi vào nằm ngủ hoặc tán dốc vì không ngủ được, mà cũng nói nhỏ, mà cũng không biết nói gì nhiều, mười phút sau đều lăn ra ngủ hết. Chỉ có anh Bình và anh Hàn là ở ngoài, họ chất một ít lương thực từ kho của trạm lên xe rồi một lúc sau cũng vào nghỉ.

"Chưa ngủ à? Chú ngủ đi! Mai ta đi sớm!" Thấy tôi còn thức, anh Bình bảo.

"Vâng, anh. Em chưa ngủ được"

Nói rồi anh nằm xuống nệm, tháo mũ, ngủ luôn. Nói thật thì tôi nể anh, cũng thương anh nhiều. Anh là anh lớn trong đội, luôn quan tâm cho chúng tôi như những thằng em anh. Có đôi lần tôi nghe anh kể về hai đứa con gái anh, đứa lớn sáu tuổi, đứa nhỏ vừa thôi nôi. Anh ra mặt trận cũng mấy năm rồi, việc của anh là chạy suốt tuyến Trường Sơn, chở lính chúng tôi vào ra chiến trường. Mỗi năm anh chỉ về nhà mấy lần. Tôi nghe mà xót. Sau này hoà bình nếu có trở về được, và nếu có đủ điều kiện, tôi muốn ra Hải Dương thăm anh và gặp hai bé con của anh.

Tôi ngồi dựa vào góc tường, ngọn đèn dầu khô trên bàn cháy khe khẽ.

Ngày trước, tôi thấy ba tôi làm trong quân ngũ rất đáng sợ. Mấy năm trước, có lần trong lúc làm nhiệm vụ ba tôi bị bắn một phát vào đùi. Viên đạn đến giờ vẫn ghim ở đấy. Sau này đến lượt anh tôi cũng vào quân ngũ. Bao phen vào sinh ra tử sống dở chết dở, tôi thấy người thân mình như vậy cũng đâm ra phát khiếp. Thế mà họ chịu được, hay thật. Là người từng chứng kiến những đau thương bom đạn để lại trên thân người lính như thế nào, tôi tự biết mình phải trải qua những gì nếu quyết định xuống chiến khu. Tuổi hai mươi này của tôi nếu không phải dùng để cống hiến cho Tổ quốc thì chẳng thể làm gì đáng giá hơn.

Tựa đầu vào bức tường rắn, tôi không thể nói lúc này tôi không ngủ chỉ vì không buồn ngủ. Mắt tôi sụp xuống đến nơi rồi. Nhưng lòng tôi lao xao quá. Không biết cảm xúc lúc này là gì nhỉ? Nhớ chăng? Nhớ nhà, nhớ thôn? Hay mong? Mong vào miền Nam chiến đấu? Có thể là sợ. Hay là...

Anh Trình nằm kế chỗ tôi ngồi, trông chắc là ngủ say rồi. Bình thường tôi thấy anh ít nói, hơi e dè, còn hay ngại. Nom tướng anh lại nhỏ con, thấp hơn tôi nhiều. Nhưng tôi được biết là anh học y, học giỏi lắm, còn có bằng thạc sĩ cơ. Chà, cái này thì chỉ có tôi biết. Có lẽ là anh cũng khiêm tốn không muốn khoe mẽ mà tôi cạy mãi anh mới nói với tôi đấy. Nếu mà nói trong đội thì tôi và anh khá hợp nhau, anh lớn hơn tôi tới năm tuổi, tính ra là năm Bính Tuất nhỉ. Lúc đầu tôi tưởng anh cùng lắm chỉ bằng tuổi tôi vì trông anh nhỏ xíu. Ai cũng chọc cái chiều cao của anh, thôi, tôi thấy cũng dễ thương mà. Bù lại người ta được cái học thức và một cái mũi cao chót vót rồi.

Nằm xuống bên đống cỏ khô, lòng tôi cũng dịu lại đôi chút.

Ngủ thôi, mai còn đi mà.

.

.

.

Mưa rơi lã chã trên mái nhà lợp tôn. Vài giọt nước dột thấm xuống nền đất.

Canh năm.

"Chú dậy rồi à? Anh định kêu mọi người dậy đi ngay vì giờ đã quá Sửu rồi. Mà bỗng trời mưa lớn quá.. Có nên đi không nhỉ?"

Anh Bình lúc nào cũng ngủ trễ dậy sớm như thế..

"Hay đi luôn nhé, đi từ từ từ giờ đến sáng cũng được một đoạn đấy, vả lại đi trời mưa che mắt bọn địch"

"Chú thấy sao?"

"Em cũng muốn đi ngay, mấy anh em cũng nóng ruột lắm rồi anh ạ"

Đoạn, cả xe đã dậy rồi sắp xếp đi ngay, không ai chần chừ gì cả. Chúng tôi leo lên chiếc xe như cũ, lại ngồi chờ vào nam.

"Mưa lớn thế, ngồi sát vào, kéo bạt xuống đi"

Tôi chưa kịp làm gì thì anh Ân đã nhanh nhẹn giật tấm bạt che mưa xuống. Xe chạy. Lý đưa cho chúng tôi mỗi người một gói lương khô. Lương khô ăn không ngon, nhưng đó là tất cả với chúng tôi rồi. Tôi xé một gói, bẻ nửa thanh cho vào miệng. Còn lại tôi gói bỏ vào túi.

Mưa to. Sàn xe chúng tôi ngồi bị nước tạt vào không ít, người ai cũng ướt hết. Xe thì chỉ chạy chậm chậm. Bị ướt rồi có thể sẽ cảm, cảm rồi sẽ thành sốt, sốt không chữa được mà vẫn phải dầm mưa thì nhỡ chết dọc đường thì sao? Tôi không sợ ướt. Đoàn xe tôi có một anh quân y rất giỏi. Có một lần trong lúc xe dừng lại dọc đường vì bị địch bắn nổ lốp. Tất nhiên xe tôi có lốp dự phòng chứ nhưng chúng bắn hết 3 bánh xe không đủ lốp để thay. Chúng tôi phải ở yên đó ba ngày liền để chờ viện trợ. Lúc ấy, Hào, một anh trong đội không may bị địch bắn bị thương ngay bả vai. Vài người khác lại bị sốt rét rừng. Sốt rét là bệnh truyền nhiễm, anh Ân nói vậy. Mà cả xe lúc đó phải ăn chung ngủ chung nên thành ra cả xe đổ ốm hết. Một tay người quân y ấy lo cho cả đội xe mà chẳng kêu ca lời nào. Mà vì thế nên anh cũng bị lây bệnh. Anh vật vã cả tuần chưa hết. Nhưng vì anh luôn giữ khoảng cách với chúng tôi, không nói chuyện nhiều, nên dù anh chưa khỏi ốm hẳn nhưng không ai bị lây thêm. Thế nên tôi thương anh, ngưỡng mộ anh, thương cả đội xe nữa.

"Mọi người có bị ướt nhiều không?" Anh Hàn ngồi ở ghế trước quay xuống hỏi.

"Không anh ạ"

"Không sao đâu anh"

Tất nhiên là ướt nhiều, cả tấm lưng tôi thấm nước ướt nhẹp. Gió lùa qua làm cả người rét buốt. Nhưng là đáng nam nhi thì chắc chắn phải gắng rồi! Mới đó đã kêu ca thì làm gì được cho tổ quốc đây? Anh Ân ngồi bên cạnh nắm chặt tay lấy vạt áo phía trước, mắt nhắm nghiền, dựa vào tường xe. Anh thấy lạnh. Tôi nghĩ vậy. Nói về thân thể thì trông tướng anh bé con nhất cả đội, lại hay ốm vặt.. nhưng mà cứ nhắc tới "vào Nam" là anh rạng rỡ lắm, như thể chưa có cơn lốc nào cuốn qua tâm hồn trong trẻo của anh vậy.

Gió lùa qua buốt chân tay, xe chạy chầm chậm trên con đường đất đá, mưa rơi lộp bộp trên mái xe nghèo nàn, nhiều giọt thấm qua lớp vải sờn trên ngực áo. Rồi cứ như vậy, theo nhịp xe, tôi từ từ buông mi xuống..."

- Theo bản ghi của 1 chàng lính trong đội xe 315, bút danh: TK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co