Chương 4
Đại Hiệp nhanh chóng dời lại chủ đề về chính bản thân mình. Tính toán một hồi mới phát hiện hạn chót đóng học phí học kì 2 chỉ còn lại bốn ngày. Thật ra tiền đóng học phí thì đã đủ rồi. Nhưng cũng chỉ đủ cho học phí mà thôi. Đóng xong rồi cũng không còn sinh hoạt phí nữa.
Đại Hiệp đối với việc bản thân không còn nhận trợ cấp gì từ ba mẹ cũng không còn cảm giác gì lớn lắm. Lúc đầu chưa quen còn cảm thấy không cam tâm. Dựa vào đâu mà người khác được nuôi ăn học. Còn bản thân cậu phải tự lực cánh sinh.
Cũng đã từng suy nghĩ đến việc bỏ học. Nhưng mà ở một vùng quê nghèo như thế này. Chỉ có thể lao đầu vào học mà thôi. Chỉ cần thi xong Đại Học là có thể hoàn toàn thoát được gông xiềng tội lỗi. Thoát được ba của cậu. Đi đến một nơi nào đó thật xa. Cả đời cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
Haizzzzz cậu nghĩ vừa hay ngày mai là thứ 5, xin nghĩ thứ 6 thứ 7 cộng được thêm chủ nhật có thể đi phụ hồ được thêm 3 hôm. Tối về đi đánh đàn ở quán cà phê miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt phí tháng này.
Nói là làm, gọi điện cho cô chủ nhiệm qua loa vài cái lý do cuối cùng cũng được phép nghỉ học. Lại gọi cho người anh mà mình quen biết. Dàn xếp được một chân thợ phụ.
Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, cửa phòng tắm cũng được mở ra. Đại Hiệp theo phản xạ tự nhiên liền ngó mắt lên nhìn về phía cửa phòng tắm.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngọc Ân tắm xong rồi, nhưng mà chỉ quấn được đúng cái khăn tắm quanh eo mà đi ra ngoài. Thật ra chỉ toàn con trai với nhau, có ở chuồng đi ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là anh chàng này xăm mình nhiều phết.
Hai bên xương quai xanh là hai con rắn nhỏ, chếch xuống hai bên bầu ngực là hai kí tự, hai đường hông bênh cạnh cũng thoát ẩn thoát hiện hai cái hình xăm. Mà cái to nhất và bắt mắt nhất lại nằm ngay bụng dưới Một dòng chữ vừa to vừa thô. Nhìn thôi cũng thấy đau gần chết.
Đại Hiệp bất ngờ đến mức chỉ có thể chửi thề ĐM!!!!!!!!
Nhìn từ bên ngoài dáng của Ngọc Ân dỏng dỏng cao cao, còn thấy khá ốm nữa cơ, nhưng mà cởi đồ ra một phát! chỗ nào cần thịt thì có thịt, chỗ nào cần xương có xương. Dáng người cũng tính là đẹp phết chứ chẳng đùa.
Ngọc Ân đối với vẻ mặt hiện tại của Đại Hiệp chỉ có thể cười khổ mà lên tiếng " Quần áo bị rơi xuống sàn nhà, ướt hết rồi. Nên tôi mới quấn khăn đi ra. Bạn này mau đi tắm đi! "
Đại Hiệp như choàng tỉnh mà vực dậy, không phải chưa từng thấy người xăm hình. Nhưng mà xăm đẹp được như Ngọc Ân thì đúng là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Nhìn thì rải rác, nhưng bố cục rất cân xứng. Mà da Ngọc Ân lại trắng nữa, nhìn như thế nào cũng chỉ có thể thốt lên ĐM đẹp vãi luôn ạ.
Đại Hiệp vừa đi về phía phòng tắm, chưa đi được đến cửa đã bị Ngọc Ân kéo cánh tay trở lại, sau đó liền dúi cho cậu một chiếc quần lót.
" Tôi chưa mặc lần nào, đồ mới. Chỉ giặt sạch rồi nhét vào tủ mà thôi. Nếu cậu không chê...."
" Không chê, tốt quá luôn ấy chứ he he, tao đi tắm đây. Cảm ơn nhóc nha~ " Chưa kịp đợi Ngọc Ân nói hết câu. Đại Hiệp đã cắt ngang cuộc trò truyện. Đối với cậu mà nói cho dù là đã mặc qua đi chăng nữa, chỉ cần giặt sạch là được lắm rồi. Có còn hơn không, đỡ cho việc phải mặc đồ lót ẩm ướt mà đi học.
Nhưng mà, Đại Hiệp tính hỏi xem có bàn chải đánh răng dự phòng hay không, vừa quay đầu lại đối mặt với tấm lưng của Ngọc Ân Đại Hiệp thật sự cạn lời.
Cu cậu xăm nguyên một con sói bản full lưng đang nhắm mắt, cũng may là nó nhắm mắt. Chả biết thợ giỏi cỡ nào mà xăm y như thật. Tưởng tượng thử mà nó đang mở mắt nhìn cậu coi. Có khi tối hôm nay mơ ác mộng luôn chứ chẳng đùa.
Đang tắm thì lại nghe có tiếng gõ cửa. Đại Hiệp theo bản năng liền run lên một cái, nếu như hiện tại mà đang ở nhà của cậu. Tiếng gõ cửa này chính là hồi chuông đòi mạng. Nhưng may quá, đây lại không phải nhà của cậu.
" Bạn này đưa quần áo dơ đây, tôi bỏ vào máy giặt luôn cho. "
À thì ra nhà cu cậu này có máy giặt. Không đợi được tiếng trả lời, chỉ có đơi được cửa phòng tắm hở ra một cái khe nhỏ. Theo sau là cánh tay đang nắm quần áo thò ra bên ngoài.
Ngọc Ân vội túm lấy, sau đó bỏ hết vào máy giặt. Bấm máy để cho nó tự hoạt động. Còn bản thân của Ngọc Ân ấy hả???
Lắp ráp PC thôi, đây là cái mà bên studio cậu làm việc trước đây. Được chính tay Đình Huy với chị dâu của cậu đóng gói gửi về cho cậu. Tư Bản chết tiệc, về tới quê rồi vẫn có thể gửi công cụ tới để tiếp tục bốc lột sức lao động của cậu. Còn cái đau nào hơn cái đau này vậy trời? kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất từ chối nghe.
Đợi đến lúc Đại Hiệp tắm xong đi ra, Ngọc Ân cũng đã ráp xong luôn rồi. Nhìn dàn máy tính đồ sộ này. Đại Hiệp có chút thất thần. Thật ra nhìn từ quần áo cũng như cách ăn mặc lại từ Sài Gòn chuyển về cũng biết được Ngọc Ân là con nhà có tiền. Nhưng có tiền đến mức này thì...... Đại Hiệp chưa tưởng tượng tới.
Đi tới gần Ngọc Ân nhìn kĩ thì thấy cậu đang để một cái giao diện gì lạ lắm, xong tay thì cứ click chuột liên hồi. Lúc đầu Đại Hiệp còn nghĩ Ngọc Ân đang chơi game. Thì ra là không phải.
Đại Hiệp nhấc cái ghế gần đấy kéo đến bên cạnh ngồi xuống cùng nhìn vào màn hình máy tính của Ngọc Ân. phát hiện cậu chàng đang chỉnh ảnh.
Sau đó là một loạt thao tác gì gì đấy mà Đại Hiệp không biết, lại thấy Ngọc Ân mở giao diện messenger ra, gửi tin nhắn vào nhóm chat nhỏ, báo cáo hoàn thành xong việc rồi. Thật ra Đại Hiệp không hề muốn nhìn trộm tin nhắn của Ngọc Ân. Nhưng thao tác tay của cậu chàng này thật sự là khá nhanh nhạy. Thoáng cái lại tắt giao diện tin nhắn. Cuối cùng cũng dời ánh mắt từ màn hình máy tính sang khuôn mặt của Đại Hiệp.
" Không chán à?" Có lẽ khô cổ họng, hoặc có lẽ vì lý do nào đó mà chúng ta không hề biết. Giọng của Ngọc Ân đột nhiên trầm khàn đến lạ.
Nó lạ đến cái mức mà người nghe là Đại Hiệp cảm thấy lỗ tai của mình hơi ngưa ngứa luôn cơ.
Đại Hiệp vội hắn giọng một cái sau đó mới từ từ mà trả lời là không chán, thậm chí lại thấy có một chút thích thú nữa.
Nghe thấy thế Ngọc Ân vội nói với cậu rằng cái này có thể kiếm được tiền. Còn bảo hôm nào sẽ dạy cậu mấy cái Plugin có sẵn trên máy. Thành thạo rồi sẽ pass việc cho cậu kiếm tiền.
Trời sinh lỗ tai của Ngọc Ân khá thính, mà nhà của cậu được thiết kế dạng gian mở rộng, nhà không hề chia phòng. Lúc đang tắm nghe được tiếng nói chuyện điện thoại. Thấy Đại Hiệp hình như đang xin nghỉ học. Nên cậu chàng mới tắt vòi nước lắng nghe xem Đại Hiệp nói những gì. Hoàn toàn là không có nghe lén đâu ạ! Cái này là nghe công khai.
Sau khi nghe đến đoạn Đại Hiệp phải đi phụ hồ mới run tay mà làm rớt quần áo xuống dưới sàn nhà đầy nước. Ba của Ngọc Ân là chủ thầu cũng như nhà thiết kế nội thất, có lần cậu chàng còn theo ba mình đến công trình quan sát. Biết được phụ hồ là làm những gì. Tiền vừa ít mà việc thì lại nhiều. Không nghĩ đến Đại Hiệp lại chọn công việc này. Nhưng cũng may chỉ có 3 hôm.
Nhưng đối với Đại Hiệp mà nói, vị thần may mắn chưa bao giờ đứng về phía cậu cả. Làm thông hai hôm liền, đầu óc có chút choáng váng. Lúc leo lên giàn giáo lại vô tình vấp phải chồng gạch đang xếp ở đấy, ngã từ độ cao hai mét xuống dưới đất. Với độ cao này cũng chẳng có gì. Nhưng bên dưới lại toàn lại gạch và đá sỏi các thứ. không biết lại ngã trúng chỗ nào. vậy mà lại rạn nứt xương ống tay.
Được người anh thân thiết chở tới bệnh viện, một phần là vì anh đấy vẫn phải làm việc, một phần là Đại Hiệp lại ngại nhờ người khác giúp mình, nên cứ luôn miệng bảo không sao. Đuổi người ta quay trở lại mà làm việc.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Đại Hiệp phải chiến đấu với bệnh viện một mình, cho nên cậu rất thành thạo trong việc bốc số, đứng đợi khám, sau đó là lấy thuốc. Nhưng mà đến đoạn đi vệ sinh thì lại không như vậy được nữa. Tay bị nứt xương, nhưng bác sĩ yêu cầu bó bột. Bó làm sao mà các đầu ngón tay cũng chẳng cử động được luôn.
Vừa mắc đái, lại vừa đau đầu chóng mặt, lại còn mẹ nó đau tay nữa?! Vừa cáu vừa đau không biết từ lúc nào mà nước mắt tự động chảy ra luôn, còn xả như một cái van đang bị hư nửa chứ. Đại Hiệp khóc, rất khác với những đứa trẻ khác. Mấy đứa khác khóc một phần nhưng gào 10 phần. Còn cậu là khóc 10 phần nhưng cũng chẳng gào lấy một phần nào cả, cứ lặng lẽ chảy nước mắt vậy thôi. Thấy thương vô cùng.
Đang định lấy tay còn lại lau nước mắt, thì từ phía sau của cậu có một cánh tay vươn đến kèm theo một tờ khăn giấy giúp cậu lau sạch gương mặt lem nhem của mình. Vừa tính quay đầu lại muốn nhìn xem là ai thì chỉ thấy tay người ta nắm gáy của cậu, hoàn toàn là cái bộ dạng không cho cậu quay đầu lại.
Sau đó lại vươn tay xuống phía dưới giúp cậu cởi cái nút quần vướn víu làm cậu khóc như chết đi sống lại từ nãy đến giờ. May thay người kia không có ý định đỡ Trym cho cậu. Chứ làm thật có khi cậu la lên bắt biến thái thiệt.
Vì không còn tay giữ gáy nên Đại Hiệp vội quay sang xem người đến là ai, không nhìn thì còn đỡ???????!!!!!!!
" Ngọc Ân!!!! " Đại Hiệp hô to đến mức lạc cả giọng?
" Ừ! " Đáp lại cậu chỉ có tiếng ừ trầm trầm mà thôi.
Nhưng Đại Hiệp cứ có cảm giác Ngọc Ân đang vừa nghiến răng vừa trả lời ấy?
Cảm giác khó nói lắm, nhưng mà có cái còn khó nói hơn là. Cậu đi vệ sinh xong rồi, nhưng cũng không dám yêu cầu người ta lại kéo khóa quần sau đó gài nút quần lại cho cậu nữa.
Nhưng mà thì cũng chỉ là nhưng mà, chưa kịp đợi cậu phân vân xong, Ngọc Ân nhanh tay lẹ mắt kéo khóa quần gài nút. Còn tiền tay lôi cậu đến gần lavabo gội đầu cho cậu.
Là thật sự gội đầu nghĩa đen, đè gáy cậu xuống vòi nước cho nó xả sạch, còn vốc nước lên giúp cậu rửa luôn mặt mày.
Sảng khoái hết nấc!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co