Đôi mắt
Tháng 2, một tháng kể từ khi chia tay.
An Kiều đã không còn khóc nữa, nhường chỗ cho ánh nắng xuân dần hiếu vào trái tim đang thổn thức.
Thú thật, không còn buồn là nói dối, không đợi nữa cũng là nói dối. Nhưng tôi cũng nhẹ nhàng hơn với chính mình. Dạo đó, tôi cười trở lại, không khóc nhiều nữa.
Người ta nghĩ cuối cùng tôi cũng thôi dằn vặt lòng mình, nhưng trong lòng tôi vẫn là một cơn bão.
Mọi thứ mờ mịt, tối đen, ảm đạm.
Tôi nhớ lại những buổi sáng hớn hở khoe với Trình Phương rằng được Hà Kiêu nuông chiều, đội tôi lên tận trời hạnh phúc thế nào. Tôi nhớ lại những lúc trái tim còn tràn đầy niềm vui mà Hà Kiêu mang lại. Tôi nhớ chúng tôi của khi đó, dịu dàng biết bao.
Thời gian ngắn ngủi, lòng người nặng tình.
Cũng gần đến Tết Âm lịch rồi, đâu đâu cũng mang màu sắc đỏ thắm. Trang Kiều kéo tôi đi dạo khắp khu chợ gần trường mỗi khi tan học, từng bước mang tôi trở lại dáng vẻ An Kiều của cô ấy.
Trình Phương thì luôn hỏi han tâm trạng của tôi. Cô ấy cũng sâu sắc, không khó gì để nhận ra tôi đã dần ổn hơn phần nào. Có thể đó là mặt kiểm soát cảm xúc, hay đó là mặt kiểm soát suy nghĩ trong đầu.
Tôi cũng hoàn thành bài thi vào tuyển học sinh giỏi, chứng minh cho Hà Kiêu thấy tôi vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Chuyện chia tay chẳng khiến tôi từ bỏ điều gì.
An Kiều này chính là hiếu thắng đến vậy.
Đợt đó có dịch cúm, một người không để tâm tới sức khỏe và cứ bỏ bê bản thân như tôi cũng nằm vật ra. Tôi đã ốm khá nặng, nhưng vẫn đi học đủ để có cơ hội tiếp xúc với loài người.
Bà Chung Ngọc nhà tôi rất bận, còn em trai An Phú của tôi cũng phải đi học.
An Phú rất quý Hà Kiêu, coi anh ta như một người anh của nó. Trẻ con mà, chúng có thể nhận ra ai thật lòng trân quý mình.
Lại nhớ tới dạo đó, Hà Kiêu thường mua kitkat cho An Phú, thường ngồi chơi game cùng em. Hà Kiêu cũng thường hỏi thăm, thi thoảng hai anh em cười đùa, chạy nhảy khắp nhà.
Hệt như một gia đình hạnh phúc.
An Phú dạo đó không thấy Hà Kiêu, hỏi thì thầm: "Chị, anh Hà Kiêu không đến nữa à?"
Tôi chỉ trả lời: "Ừ, anh chị không chơi với nhau nữa"
An Phú còn muốn hỏi tôi thật nhiều, tôi bảo em ấy lớn rồi sẽ hiểu.
Khoảnh khắc chuẩn bị bước qua năm mới, tôi vẫn thấy cô đơn, dù đang đi cùng "biệt đội siêu thiếu niên" của mình. Bọn họ chọc tôi rất nhiều, tôi cũng lâu rồi mới thoải mái đến vậy. Nhưng nếu có Hà Kiêu vẫn tốt hơn một chút.
Liệu Hà Kiêu có ổn không? Có chảy nhiều máu mũi không? Có nghe lời bác sĩ không?
Anh ta lì lợm bướng bỉnh, trời cũng không bảo được.
Nếu có anh ở đây thì tốt, tôi muốn ôm anh thật chặt và kể hết mọi tâm trạng cho anh nghe, để anh biết khi đó mình đã tàn nhẫn đến thế nào.
Nhưng có lẽ thời gian qua đi, lời muốn nói cũng theo đó mà vơi dần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại những tâm trạng không thể gọi tên, những câu hẹn nhưng không mong cầu gặp lại.
Trùng hợp, anh ta công khai một cô gái khác ngay khi năm mới vừa qua.
Tôi kìm lòng để không khóc, không bận tâm. Nhưng xung quanh ai cũng gửi ảnh cô ta và nói giống tôi đến 7, 8 phần.
Cô ấy tên Trần Quyên, hơn chúng tôi một tuổi. Ngoài hai điều đó, tôi không biết thêm gì về cô ta.
À, Hà Kiêu có lẽ yêu cô ta rất nhiều. Đến mức muốn hét lên với cả thế giới chứ không chỉ ở trên mạng xã hội.
Nếu trước kia tôi chỉ nằm trong một vòng bạn bè, thì Trần Quyên lại được anh công khai ở khắp mọi nơi, tôi muốn giả mù cũng không được.
Nhưng đang là ngày Tết, tôi không có nhiều thời gian để buồn.
Sáng tôi ngồi đánh bài với mấy người bạn từ nhỏ, chiều vào uống rượu, đêm lại đánh bài hoặc dạo phố đâu đó. Căn bản không có nổi một khắc rảnh rỗi để nghĩ ngợi vẩn vơ. Thi thoảng tôi sẽ hút thuốc, sẽ đi chùa cầu may, vẫn thầm cầu nguyện cho anh bình an.
Kì nghỉ qua đi, tháng 2 cũng dần khép lại.
Tôi trở lại trường, gặp lại Trình Phương trong nhà vệ sinh. Tôi đã tươi tắn hơn nhiều, không còn vẻ đau đớn của tháng 1 nữa.
Tôi gặp lại Trang Kiều, 11/0, Hà Kiêu.
Trông anh ta vẫn khỏe lắm, tôi thầm vui vẻ.
Mắt An Kiều trở nên có hồn hơn, không còn vô định như trước. Bọn họ nói đó là sự tái sinh của một trái tim, nhưng chỉ An Kiều mới biết đó là màn kịch hoàn mỹ do chính cô tự biên tự diễn.
Đau đớn cũng giấu tận đáy lòng, để vui vẻ tận hưởng thanh xuân.
Mọi xúc cảm, An Kiều giấu vào một nick ảo, chỉ mình An Kiều biết. Nơi đó đâu đâu cũng mang hai chữ Hà Kiêu, thâm tình đến đau lòng.
Ai cũng nói Hà Kiêu yêu người khác rồi, nói An Kiều hãy tha thứ cho mình đi. Nhưng chỉ mình An Kiều hiểu rằng, chuyện buông bỏ Hà Kiêu còn khó hơn việc đạt điểm top của khối. Dù không còn khóc nữa, không còn mỗi ngày kêu trời kêu đất nói nhớ Hà Kiêu, thì từng cử chỉ nhỏ nhặt đều nói An Kiều này thực sự không buông ra nổi.
Người ta vẫn luôn nói ánh mắt không biết nói dối. Kì thật là vậy:
Đôi mắt An Kiều, vẫn vô thức kiếm tìm Hà Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co