Truyen3h.Co

Người Ở Lại

Chương 2

Anh373349

Hà Nội lúc ba giờ sáng không ngủ.

Có một thứ âm thanh riêng của khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày: tiếng chổi quét rác lọc cọc trên vỉa hè, tiếng xe máy chở hàng lầm bầm qua phố vắng, tiếng một cánh cửa sổ kêu cót két vì ai đó cũng không ngủ được. Và trên tầng bảy của một chung cư cũ phố Trần Hưng Đạo, có tiếng khóc không thành lời.

Minh Đức bật dậy lúc 2 giờ 47 phút.

Đồng hồ điện tử cạnh gối nhấp nháy con số đỏ. Anh nhìn nó, nhưng không thực sự thấy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim đập nhanh. Trong mơ, anh vừa thấy Thúy.

Cô mặc chiếc váy vàng ngày ấy, đứng dưới gốc bàng Hồ Gươm, nắng rải trên tóc. Nhưng lần này cô không cười. Cô quay lưng, bước đi, cứ đi mãi. Anh đuổi theo, gọi tên cô, nhưng chân anh không thể nhấc lên khỏi mặt đất. Càng cố chạy, mặt đất càng hóa thành bùn lầy. Và Thúy đi xa dần, xa dần, chiếc váy vàng cuối cùng cũng chỉ còn là một chấm nhỏ phía cuối con đường.

Anh tỉnh dậy với vị mặn trên môi. Mồ hôi – hay nước mắt? Anh không rõ.

Minh Đức ngồi dậy, đưa tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt tràn ra, hắt lên bức tường đối diện. Căn phòng trống vắng. Cạnh giường, bên trái – nơi từng là chỗ Thúy nằm – giờ chỉ có chiếc gối trắng phẳng lặng, không một vết lõm. Anh không bao giờ kê gối cho cô ấy nữa, nhưng cũng chẳng dám bỏ đi. Chiếc gối ấy nằm đó suốt ba năm như một lời nhắc nhở: Cô ấy đã từng ở đây, và cô ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Anh thở dài. Hơi thở khô khốc, mệt mỏi.

Ba năm. Ba năm kể từ ngày anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Ba năm kể từ lúc anh chạy vào phòng cấp cứu, để rồi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Thúy nhợt nhạt dưới tấm vải trắng. Họ bảo tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải. Người lái xe say rượu. Thúy đi trên chiếc xe máy ấy vào một buổi chiều chủ nhật, trên đường đến triển lãm. Anh đã bảo cô ở nhà. Anh đã nói: "Hay anh đưa em đi?" Cô bảo không, cô muốn một mình, cô muốn cảm nhận không khí trước ngày khai mạc. Và anh đã để cô đi.

Minh Đức nhắm mắt. Nỗi đau không bao giờ cũ đi. Nó chỉ thay đổi hình dạng – ban đầu như dao đâm, sau như ngọn lửa âm ỉ, rồi như một vết thương cũ, hễ trái gió trở trời lại nhức nhối. Và những đêm như thế này, khi mưa Hà Nội sắp về, khi không khí ẩm ướt và lạnh, vết thương ấy lại hành anh.

Anh nhìn về phía cửa sổ. Trời đen kịt, những tòa nhà cao tầng đằng xa chỉ còn lấp ló vài ô sáng le lói. Có lẽ sắp mưa. Anh đoán vậy qua cái cách cơn gió thổi qua khe cửa mang theo hơi nước mát lạnh. Mưa Hà Nội – thứ anh ghét nhất từ sau ngày Thúy mất. Mưa gợi nhớ cái ngày ấy: chiều chủ nhật, mưa bất chợt, và chiếc điện thoại reo.

Anh trở mình, mở tủ đầu giường lấy bao thuốc lá. Nhưng tay anh dừng lại khi chạm vào một khung ảnh nhỏ.

Đó là bức ảnh cưới của họ. Thúy mặc áo dài trắng, tay cầm bó hoa cúc họa mi, cười rất tươi. Bên cạnh, Minh Đức mặc vest đen, môi mím, mắt căng thẳng. Thúy từng chê: "Nhìn anh như sắp đi đánh trận ấy." Anh đáp: "Anh lo lắng." Thúy cười: "Lo gì? Em có chạy đi đâu đâu."

Vậy mà cô đã đi. Không phải chạy, nhưng đi.

Minh Đức đặt khung ảnh lại, mở cửa sổ.

Gió ùa vào, mát lạnh. Trên đường phố Trần Hưng Đạo, những tán cây bàng rì rào. Anh nhìn xuống, thấy một bà cụ đang đẩy xe hàng rong lọc cọc. Bà bán xôi, giờ này chắc đi lấy hàng chợ đầu mối. Một ông lão ngồi thu lu trên bậc thềm hiệu thuốc, hút thuốc lào, khói trắng bay trong màn đêm. Hà Nội thức, Hà Nội chợp mắt, Hà Nội trằn trọc – như anh, như bao người.

Anh đưa tay lên, dụi mắt. Bất giác, anh thấy khuôn mặt Linh hiện về.

Linh – cô trợ lý lặng lẽ của anh. Suốt ba năm qua, cô luôn có mặt, luôn đúng giờ, luôn hoàn hảo. Cô pha cà phê vừa khẩu vị. Cô nhắc anh những cuộc họp, những chuyến công tác. Cô in tài liệu, cô gọi điện thoại, cô mỉm cười mỗi khi anh nhìn về phía cô – nụ cười nhẹ, nhanh, gần như vô hình. Anh chưa từng để ý nhiều đến cô, ngoài những việc cần làm. Cô là trợ lý giỏi.

Nhưng từ một tháng nay, có điều gì đó khiến anh nhìn cô lâu hơn.

Có lẽ từ lần anh vô tình thấy cô ép một chiếc lá vàng vào cuốn sổ tay. Có lẽ từ lần anh nghe thấy cô hát một mình trong phòng trà lúc chiều muộn – một bài hát cũ, không tên, giai điệu buồn thê thiết. Có lẽ từ lần ánh mắt họ chạm nhau trong thang máy, và trong mắt cô, anh thấy một nỗi buồn rất quen.

Nỗi buồn ấy – anh đã từng thấy trong gương. Nỗi buồn của người đã mất đi thứ gì đó rất đỗi quan trọng, và sống mãi với cái bóng của sự mất mát.

Anh chưa hỏi. Anh không dám. Vì hỏi đồng nghĩa với việc nhìn nhận rằng cô không chỉ là trợ lý, rằng cô là một con người có trái tim và có thể bị tổn thương, rằng anh không phải người duy nhất trên thế giới này mang nỗi đau đè nặng. Và một khi đã nhìn nhận điều đó, anh sẽ không thể giữ khoảng cách an toàn nữa.

Minh Đức thở dài, quay vào phòng.

Anh lấy bao thuốc, rút một điếu, châm lửa. Khói xanh bay lên, quyện vào màn đêm ẩm ướt. Anh hút vài hơi, cảm nhận vị đắng lan trên đầu lưỡi.

Rồi anh cầm điện thoại lên.

Không phải để gọi ai. Chỉ để xem giờ, xem tin nhắn, xem điều gì đó lấp đầy khoảng trống. Nhưng ngón tay anh vô tình lướt vào danh bạ. Và anh thấy tên Thúy – vẫn còn đó, không bao giờ anh xóa. Anh nhấn vào tên cô, màn hình hiển thị dãy số quen thuộc. Tay anh run run.

Anh ấn nút gọi.

Điện thoại đổ chuông. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.

Rồi có người bắt máy.

"Alo? Anh Minh Đức?"

Giọng nói lúng túng, có phần lo lắng, nhưng vẫn rất nhẹ. Giọng Linh.

Minh Đức sững người. Anh nhìn màn hình lần nữa. Anh không gọi Thúy. Anh gọi Linh. Số của cô nằm ngay dưới số của Thúy trong danh bạ. Ngón tay anh run, đã bấm nhầm.

Anh định cúp máy. Định nói "anh gọi nhầm". Nhưng miệng anh không thể thốt ra lời. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực. Sự cô đơn – nó trở nên đặc quánh vào những giờ phút như thế này, đến nỗi chỉ cần một giọng nói người sống, thậm chí là giọng người lạ, cũng khiến anh muốn khóc.

"Anh... anh nghe không ạ?" Giọng Linh bên kia đầu dây, hơi run.

Minh Đức nuốt khan. "Linh."

"Dạ."

"Thúy à..."

Lời vừa thốt ra, anh đã hối hận.

Im lặng.

Bên kia đầu dây không có tiếng động gì trong vài giây. Đến nỗi anh tưởng cô đã cúp máy. Nhưng rồi giọng Linh vang lên, nhẹ đến mức gần như thì thầm:

"Dạ... em đây."

Em đây.

Hai tiếng. Năm chữ cái. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng nó làm Minh Đức nghẹn lại.

Không phải "em là Linh". Không phải "anh gọi nhầm rồi". Không phải một lời nhắc nhở lạnh lùng về thực tại. Cô ấy nói: "Em đây." Như thể cô ấy sẵn sàng trở thành bất cứ ai anh cần vào lúc này. Như thể cô ấy hiểu rằng, không phải lúc nào người ta cũng cần sự thật; đôi khi họ chỉ cần một giọng nói để bám víu trong cơn chìm nghỉm.

"Anh không sao chứ?" Linh hỏi tiếp. Giọng cô đều đều, nhưng có một sự thận trọng dễ nhận ra.

Minh Đức không trả lời. Anh siết chặt điện thoại, móng tay bấu vào vỏ nhựa. Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn. Một cơn mưa bất chợt bắt đầu rơi – những hạt mưa đầu tiên lộp bộp trên mái hiên.

"Anh... anh đang ở nhà à?" Linh hỏi.

"Ừ."

"Trời mưa rồi, anh có đóng cửa sổ không? Để em..."

Cô ngừng lại giữa chừng. Có lẽ cô nhận ra rằng mình không thể làm gì cho anh lúc này, cách xa cả một quãng đường, vào lúc ba giờ sáng.

"Anh muốn em làm gì không ạ?" Linh hỏi, giọng thấp hơn.

Minh Đức bật cười – một tiếng cười khàn khàn, không có niềm vui. Em làm gì được bây giờ? Em có thể làm gì để Thúy sống lại? Em có thể làm gì để xóa đi ba năm cô đơn?

"Không," anh nói. "Anh chỉ..."

Anh im lặng.

Và trong khoảng lặng ấy, Linh cũng không nói gì. Cả hai lắng nghe hơi thở của nhau qua điện thoại. Tiếng mưa bên ngoài. Tiếng tim đập của chính mình.

Minh Đức đột nhiên nhận ra rằng, đã rất lâu rồi anh không có một cuộc trò chuyện nào như thế này. Không phải báo cáo, không phải họp hành, không phải những lời xã giao xã hội. Chỉ là một người gọi, một người nghe, và cả hai đều cô đơn.

"Linh," anh nói.

"Dạ."

"Sao em bắt máy nhanh thế? Ba giờ sáng rồi."

Linh im lặng một lúc. "Em cũng chưa ngủ ạ."

"Tại sao?"

"Em... cũng không ngủ được."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng Minh Đức hiểu. Anh hiểu rằng có một thế giới những con người không ngủ được vào lúc ba giờ sáng – những người mang quá khứ nặng trĩu trên vai, những người sợ nhắm mắt vì giấc mơ, những người tỉnh dậy và phải mất vài giây để nhớ ra rằng mình đang cô đơn.

"Anh có muốn em kể chuyện gì không?" Linh hỏi bất chợt.

"Kể gì?"

"Bất cứ gì. Cho anh dễ ngủ ạ."

Minh Đức nhắm mắt. Giọng Linh nhẹ nhàng, đều đều – có một thứ gì đó an yên trong âm sắc ấy. Như thể cô đang đọc một câu chuyện cổ tích cho đứa trẻ sợ bóng tối.

"Em kể về em đi," anh nói.

Lại một khoảng lặng.

"Em sợ lắm ạ," Linh nói. "Mưa to. Cửa sổ phòng em cũng bị hở, gió rít suốt. Hồi bé, mỗi lần mưa to, mẹ em thường kể chuyện cổ tích cho em nghe. Chuyện cô Tấm, chuyện Thạch Sanh. Nhưng em thích nhất là chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Vì cá vàng có thể biến điều ước thành hiện thực."

"Em ước gì?"

"Em ước... nhiều lắm ạ."

Linh không nói tiếp. Minh Đức cũng không hỏi. Anh biết ước mơ của người lớn thường không thành hiện thực, và những điều họ muốn nhất thường là những điều đã mất.

"Anh nghe chưa ạ?" Linh hỏi sau một lúc.

"Rồi."

"Em kể tiếp nhé?"

"Ừ."

Và Linh bắt đầu kể. Cô kể về một cô bé mỗi lần mưa to thường cuộn tròn trong chăn, nghe mẹ kể chuyện, và cảm thấy an toàn. Cô kể về những buổi chiều nhặt lá bàng vàng trước cổng trường, ép vào vở, nghĩ rằng chúng sẽ giữ mãi màu sắc. Cô kể về lần đầu tiên được điểm mười môn văn, về con mèo mướp nhà cô có thói quen ngủ trên máy tính, về cơn sốt năm lớp 8 khiến cô nằm bệnh viện suốt một tuần.

Những câu chuyện vụn vặt, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng chúng xoa dịu Minh Đức theo một cách kỳ lạ. Giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng, đưa anh trở về một thế giới không có đau thương, không có mất mát, chỉ có những con người bình thường sống những ngày bình thường.

Minh Đức để điện thoại trên gối, áp tai vào, mắt nhìn lên trần nhà. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo như ban nãy. Tiếng mưa hòa vào giọng Linh, tạo thành một bản tình ca không lời – buồn, nhưng ấm áp.

Anh không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, điện thoại vẫn còn trên gối, pin đã cạn. Dòng tin nhắn cuối cùng từ Linh lúc 4 giờ 12 phút:

"Em chúc anh ngủ ngon. Nếu mơ, hãy mơ về những điều đẹp đẽ nhất."

Minh Đức nhìn dòng tin nhắn, lòng dâng lên một cảm xúc khó tên. Anh muốn trả lời, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng ngón tay lướt trên màn hình, rồi dừng lại.

Anh không biết nên nói gì.

Cảm ơn vì đã nhận cuộc gọi lúc ba giờ sáng? Cảm ơn vì đã kể chuyện cho anh nghe? Cảm ơn vì đã không nhắc rằng anh gọi nhầm tên?

Hay cảm ơn vì đã nói "Em đây" – một lời nói dối dịu dàng mà anh biết rõ là dối, nhưng vẫn cần nghe?

Minh Đức bỏ điện thoại xuống, bước vào phòng tắm.

---

Văn phòng sáng hôm sau, Linh đến sớm hơn thường lệ.

Cô đặt túi trà gừng lên bàn anh, kèm một tờ giấy note màu vàng. Màu vàng – màu Thúy thích. Trên tờ giấy, cô viết nắn nót: "Hôm qua mưa to, dễ cảm. Anh uống trà đi ạ."

Cô đặt nó cạnh khung ảnh, nơi anh dễ thấy nhất. Rồi lặng lẽ lui ra.

Khi Minh Đức bước vào phòng, anh thấy tách trà gừng vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút. Anh cầm lên, hít một hơi thật sâu. Mùi gừng cay nồng xoa dịu cổ họng. Anh nhìn tờ giấy note, dòng chữ của Linh nắn nót, từng nét đều cẩn thận.

Anh định gọi cô vào để nói lời cảm ơn. Nhưng rồi lại thôi. Anh đặt tách trà xuống, mở máy tính, bắt đầu ngày làm việc như mọi ngày.

Nhưng lòng anh, từ sau đêm ấy, có một cái gì đó bắt đầu lung lay.

Một cái gì đó rất nhỏ, rất khẽ, như hạt bụi vàng lấp lánh trong tia nắng – không dễ thấy, nhưng đủ để ánh sáng đổi hướng.

---

Ngoài kia, Hà Nội sau cơn mưa trở nên xanh và sạch. Những tán bàng bên đường rũ nước, long lanh dưới ánh mặt trời. Mùa thu vẫn đang trôi qua, mang theo những chiếc lá vàng bay trong gió.

Và trên tầng bảy phố Trần Hưng Đạo, Minh Đức nhấp một ngụm trà gừng, lặng lẽ nghĩ về một người phụ nữ thích màu vàng, nhưng chẳng phải vì cô ấy yêu màu ấy. Cô ấy thích nó vì nó là màu của một người khác.

Và cô ấy đã dùng màu ấy để viết những điều ấm áp nhất cho anh, dù chính cô cũng đang lạnh cóng trong cơn mưa của riêng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co