Chương 5
Minh Đức không ngủ được.
Đã hai ngày kể từ khi Linh nói "em yêu anh" trong căn phòng đầy tranh của Thúy. Hai ngày anh cố gắng làm việc, cố gắng tập trung, cố gắng không nghĩ về cô. Nhưng mọi thứ xung quanh anh đều nhắc nhở về cô.
Tách cà phê buổi sáng – vừa khẩu vị, không quá đắng, không quá nhạt. Post-it vàng trên bàn – chữ viết nắn nót, cẩn thận. Cái cách cô bước vào phòng, nhẹ nhàng, lặng lẽ, như sợ làm ồn một thế giới nào đó bên trong anh.
Và ánh mắt cô.
Hôm qua, trong cuộc họp, anh bắt gặp Linh nhìn mình. Không phải kiểu nhìn của trợ lý dõi theo sếp – mà là một cái nhìn khác. Sâu thẳm. Dịu dàng. Như thể cô đang nhìn vào một điều gì đó rất đỗi quý giá, thứ mà cô biết mình không thể có, nhưng vẫn không thể rời mắt.
Anh đã nhìn lại. Và Linh đã cúi đầu, hai má ửng hồng. Hành động ấy làm anh nhói lòng – không phải vì thương cô, mà vì anh nhận ra rằng mình đã vô tình làm tổn thương cô suốt ba năm qua, mà không hề hay biết.
Ba năm.
Cô đã ở bên anh ba năm.
Pha cà phê. Sắp xếp lịch. Nhắc anh họp, nhắc anh ăn trưa, nhắc anh về nhà khi trời tối. Những việc nhỏ nhặt đến mức anh xem như hiển nhiên. Và trong khi anh sống trong nỗi đau của riêng mình, cô đã lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ chịu đựng những lần anh gọi nhầm tên Thúy, lặng lẽ mua tranh của vợ anh về cất trong kho, lặng lẽ vẽ anh – vẽ một con người mà chính anh cũng không dám nhìn thẳng vào gương.
Minh Đức ngồi trong phòng làm việc lúc 1 giờ sáng.
Anh không thể về nhà. Ở đó có quá nhiều ký ức về Thúy. Ở đó, bức tường im lặng, chiếc gối trống, và những cơn ác mộng đều đặn lúc ba giờ sáng. Ít nhất ở đây, anh có công việc – những bản vẽ, những con số, những cuộc điện thoại với đối tác. Công việc giúp anh không phải nghĩ.
Nhưng tối nay, ngay cả công việc cũng không giúp được gì.
Bản vẽ dự án Thăng Long trước mặt anh vẫn dang dở. Những đường nét kiến trúc cứ nhòe đi, rồi lại hiện ra, không thể tập trung. Anh bóp thái dương, cố gắng tìm một góc nhìn mới, một cách bố trí ánh sáng khác, nhưng đầu óc anh trống rỗng.
Anh đứng dậy, pha một tách cà phê đặc. Uống một hơi, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Quay lại bàn, ngồi xuống, cầm bút chì. Lại bỏ xuống.
Mắt anh vô tình rơi vào ngăn kéo bàn – nơi anh đã cất cuốn sổ tay của Linh sau hôm đọc trộm. Anh không trả nó cho cô. Anh cũng không biết tại sao mình giữ lại. Có lẽ một phần trong anh muốn nhìn thấy những bức vẽ ấy thêm một lần nữa. Có lẽ một phần trong anh muốn khẳng định rằng những gì mắt mình thấy là có thật – rằng có một người đã nhìn thấy anh, thực sự nhìn thấy, không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà là con người bên trong.
Minh Đức mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ ra.
Cuốn sổ màu nâu, bìa da đã sờn góc. Anh lật mở những trang đầu.
Tuấn – người yêu cũ của Linh. Anh nhìn những bức vẽ về một người con trai với mái tóc hơi xoăn, đôi mắt nâu trầm tư. Linh vẽ anh bằng tất cả tình yêu của một cô gái hai mươi tuổi – những chi tiết nhỏ, những khoảnh khắc đời thường, những điều chỉ có người thực sự yêu mới nhìn thấy.
Rồi anh lật tiếp.
Những bức vẽ về Tuấn trên giường bệnh. Tuấn gầy rộc, da xanh xao, tay cắm kim truyền dịch. Nét vẽ không còn tươi sáng nữa – mà trở nên trầm buồn, nặng nề, như những ngày cuối đời của một người sắp ra đi.
Minh Đức đọc dòng chữ nguệch ngoạc bên cạnh một bức vẽ: "Nếu có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa. Vì yêu em rồi, chết không yên."
Anh khựng lại.
Câu nói ấy – sao quen thuộc đến thế. Anh cũng từng nghĩ như vậy về Thúy. Có những đêm anh tự hỏi, liệu có đáng để yêu một người biết rằng ngày mai có thể mất? Liệu có đáng để yêu một người khi biết rằng mình sẽ phải sống với nỗi đau đến cuối đời?
Và Linh – cô gái bé nhỏ, lặng lẽ ấy – đã trải qua chính nỗi đau ấy. Cô đã mất người mình yêu, đã ngồi bên giường bệnh nhìn hơi thở cuối cùng của anh ấy, đã nghe câu nói "chết không yên" và vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn mỉm cười mỗi ngày.
Anh tưởng mình là người duy nhất mang nỗi đau ấy. Hóa ra không.
Minh Đức lật đến những trang cuối.
Và anh thấy mình.
Không phải Minh Đức giám đốc, chỉnh tề trong vest, lạnh lùng và quyền lực. Mà là một con người khác.
Bức đầu tiên: anh khóc.
Anh nhận ra bối cảnh – đêm giỗ đầu của Thúy. Anh ngồi trên ghế phòng làm việc, hai tay ôm mặt, vai run lên. Anh tưởng không ai thấy. Vậy mà Linh đã thấy. Cô đã đứng ngoài cửa, lặng lẽ chứng kiến sự yếu đuối nhất của anh, và cô đã vẽ nó. Không phải để chế giễu, không phải để thương hại. Để lưu giữ? Để chia sẻ gánh nặng? Anh không biết.
Bức thứ hai: anh vò đầu trước bản thiết kế.
Anh nhớ hôm đó – một dự án bị từ chối, áp lực từ ban giám đốc, đối tác gây khó dễ. Anh đã ở lại phòng làm việc đến 11 giờ đêm, cố gắng tìm ra lỗi sai trong bản vẽ. Đầu anh như muốn nổ tung. Trong bức vẽ, Linh không chỉ vẽ anh vò đầu, mà còn vẽ ánh đèn bàn vàng vọt, vẽ cái bóng mệt mỏi đổ dài trên tường, vẽ sự bất lực đến tột cùng.
Bức thứ ba: anh ngủ gục trên bàn.
Một lần anh thức trắng đêm để hoàn thành bản thiết kế, rồi gục xuống lúc 4 giờ sáng. Mặt anh kê lên cánh tay, tay kia vẫn cầm bút. Linh đã vẽ anh trong khoảnh khắc ấy – mệt mỏi, bơ phờ, nhưng vẫn đẹp. Đẹp theo một cách rất riêng, cái đẹp của những người dám vật lộn với cuộc đời dù kiệt sức.
Và còn nhiều bức nữa.
Tất cả đều vẽ anh – nhưng không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Là anh thật. Là anh trong những khoảnh khắc không ai thấy. Là anh khi vầng hào quang tắt.
Minh Đức lật đến trang cuối cùng.
Một bức vẽ anh và Thúy – nhưng Thúy mờ nhạt, gần như tan biến, còn anh thì rõ ràng, đau khổ. Bên cạnh bức vẽ, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Anh cứ đau đi. Em ở đây. Em không thể làm anh hết đau, nhưng em không bỏ đi đâu."
Anh đọc đi đọc lại câu nói ấy. Rồi anh đặt cuốn sổ xuống, đưa tay lên mặt.
Anh không khóc. Không phải vì anh không muốn khóc, mà vì nước mắt đã cạn từ lâu. Nhưng có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, một cái gì đó như muốn vỡ òa, nhưng không thể.
Anh nhìn lên trần nhà, những bóng đèn neon sáng trưng, lạnh lẽo. Văn phòng về đêm im lặng đến tội nghiệp. Và anh nhận ra rằng, suốt ba năm qua, anh đã sống như một cái xác không hồn. Anh đi làm, anh ăn uống, anh ngủ – nhưng anh chưa từng thực sự sống. Anh chỉ tồn tại, ngày qua ngày, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.
Và rồi Linh đến.
Cô không đến như một cơn bão, ồn ào và dữ dội. Cô đến như mưa phùn Hà Nội – nhẹ nhàng, dai dẳng, thấm sâu vào từng thớ đất khô cằn. Cô không đòi hỏi anh phải quên Thúy. Cô không cố gắng lấp đầy khoảng trống. Cô chỉ đứng cạnh, âm thầm, kiên nhẫn, và cho anh không gian để đau.
Không phải ai cũng làm được điều đó. Hầu hết mọi người, khi thấy người khác đau khổ, họ vội vã an ủi, vội vã giúp đỡ, vội vã "chữa lành". Họ không hiểu rằng, có những nỗi đau không cần được chữa lành. Nó chỉ cần được công nhận. Nó chỉ cần có ai đó ngồi cạnh, không nói gì, và hiểu.
Linh hiểu.
Vì cô cũng đã từng như anh.
Minh Đức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đen kịt, nhưng phía chân trời đã bắt đầu rạng lên một màu xám nhạt. Sắp sáng.
Anh cầm cuốn sổ tay lên lần nữa, lật lại trang cuối. Nhìn dòng chữ: "Em không thể làm anh hết đau, nhưng em không bỏ đi đâu."
Câu nói ấy như một lời hứa – lặng lẽ, dai dẳng, không cần đáp trả.
Anh đã từng có một lời hứa như thế. Với Thúy. Khi cưới, anh hứa sẽ yêu chị đến trọn đời. Anh đã giữ lời hứa ấy, ngay cả khi chị không còn ở đây. Nhưng giờ đây, một lời hứa khác đang được trao cho anh – không phải từ một người muốn thay thế, mà từ một người muốn sát cánh.
Minh Đức đặt cuốn sổ lên bàn, mở bản vẽ dự án Thăng Long ra.
Anh nhìn những đường nét kiến trúc, những mảng kính, những khoảng không gian mở. Rồi anh bắt đầu vẽ. Không phải tòa nhà. Mà là một thứ khác – một khu vườn nhỏ, một khoảng sân với những tán bàng, một chiếc ghế đá dưới gốc cây.
Anh vẽ một người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá, tay cầm cuốn sổ tay màu nâu.
Cô ấy không mặc váy vàng.
Cô ấy mặc áo len xám, tóc buộc cao, và đôi mắt buồn.
---
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút sáng.
Minh Đức đặt bút xuống. Bản vẽ đã hoàn thành. Anh nhìn nó một lúc, rồi bất chợt nhận ra rằng, lần đầu tiên sau ba năm, anh vẽ một thứ không liên quan đến Thúy.
Anh không cảm thấy có lỗi.
Anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngoài kia, Hà Nội thức dậy. Những tiếng rao hàng rong bắt đầu vọng lên từ các con phố. Tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng chim hót từ vườn hoa gần đó. Một ngày mới bắt đầu.
Minh Đức đứng dậy, mở cửa sổ. Gió mùa thu mát lạnh tràn vào, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống đang chảy trong huyết quản.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Anh không biết liệu mình có thể yêu Linh hay không. Anh không biết liệu trái tim anh – vốn đã khô cằn sau ba năm – còn đủ sức để rung động một lần nữa.
Nhưng anh biết một điều.
Anh không muốn cô rời đi.
Và có lẽ, điều đó là đủ để bắt đầu.
---
7 giờ 45 phút.
Linh bước vào văn phòng, mang theo tách cà phê buổi sáng cho anh.
Cô không biết anh đã ở đây từ đêm qua. Không biết anh đã đọc cuốn sổ của cô lần thứ hai. Không biết anh đã vẽ một bức tranh về cô – bức tranh đầu tiên sau ba năm anh ngừng vẽ.
Cô chỉ biết rằng sáng nay, khi cô đặt tách cà phê lên bàn, anh nhìn cô với một ánh mắt khác.
Không phải ánh mắt của sếp nhìn trợ lý. Cũng không phải ánh mắt xa cách, lạnh lùng như mọi ngày.
Mà là ánh mắt của một người đã nhìn thấy điều gì đó rất đỗi quý giá, và đang cố gắng học cách trân trọng.
"Em ngồi xuống đi," anh nói. "Anh muốn nói với em một chuyện."
Linh ngồi xuống ghế đối diện, lòng lo lắng.
Minh Đức nhìn cô một lúc. Rồi anh nói:
"Anh đã đọc cuốn sổ của em."
Linh tái mặt. Cô định nói gì đó, nhưng anh giơ tay ra hiệu cho cô im lặng.
"Anh đã đọc hết," anh nói. "Những bức vẽ của em về Tuấn. Và những bức vẽ về anh."
Khoảng lặng.
"Anh không biết phải nói gì," anh tiếp tục. "Vì anh chưa sẵn sàng. Anh vẫn còn yêu Thúy. Anh không biết liệu mình có thể yêu ai khác hay không. Nhưng anh muốn em biết một điều."
Linh nín thở.
"Anh không muốn em rời đi," anh nói, giọng trầm thấp. "Anh không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng anh không muốn mất em. Không phải vì em là trợ lý giỏi. Mà vì... em là người duy nhất hiểu anh. Hiểu cả những điều anh không nói ra."
Nước mắt Linh lại trào ra. Lần này cô không cố giấu.
"Cảm ơn anh," cô nói.
"Cảm ơn em," anh đáp.
Họ nhìn nhau qua tách cà phê còn bốc khói. Ngoài kia, Hà Nội đã sáng rực. Nắng vàng trải dài trên phố Lý Thường Kiệt, trên những tán bàng bắt đầu chuyển màu, trên những mái nhà ấm áp.
Một mùa thu nữa lại về.
Và trong căn phòng tầng 7, hai trái tim tổn thương bắt đầu học cách đập vì nhau.
Chậm rãi.
Lặng lẽ.
Với tất cả những gì còn lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co