Chương 8
Chuyện gì đang xảy ra...
Họ đang gào thét... thẳng người cúi xuống đâm liên tục hai gã đàn ông bằng những vật nhọn từ đâu có trong tay, những người phụ nữ.
Tôi lặng người nhìn đám đông, từ lúc nào mà những "xác chết" lúc nãy còn vật vờ nằm như kẻ nghiện lại trở nên hung hăng như thú dữ cắn người, đâm không tha thứ mà họ căm thù đến xương tủy.
- Trả lại cho tao...!
- Chết đi!!!
- ĐI XUỐNG ĐI NGỤC ĐI!!!- Họ đồng loạt la toáng.
Màu đỏ sâu thẩm bên trong con mắt từng người. Vẫn còn nhiều bí mật về người phụ nữ mà ta không thể biết trong mặt tối của con người, không chỉ về những vấn đề thù hận, người phụ nữ có thể đáng sợ hơn đàn ông. Rốt cuộc, bọn chúng phải trả giá bằng cái chết cho những gì gây ra.
Họ đâm cho đến khi hai tên thành một bãi thịt và vũng máu đầm đìa, không thể nhận dạng. Tôi muốn nôn khi nhìn vào, mùi máu nồng nặc lấn át cả mùi thuốc.
"Kinh tởm!"
Tôi ho sặc sụa, cảm thấy hơi mệt, tôi tự hỏi đã kết thúc chưa.
Mọi người giờ mới nhìn tôi, đột nhiên mẹ chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nỡ. Nhiều người nữa, cả đám đông quay lại ôm chầm chúng tôi khó thở, một tiếng cảm ơn chạm đáy lòng.
Vẫn chưa có ai đến. Đúng rồi, chú Đức, anh Thuận và anh Kiệt không biết có sao không, mình muốn nói tự hào với chú rằng tôi đã làm được.
Đầu tôi đau quá, nó bắt đầu xoay vòng, tôi chóng mặt. Phải nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi đây, tôi gượng ép mình, tôi muốn chú đến đây thật nhanh, nếu có gì chú sẽ đến mà.
Tôi mất tự chủ rồi nằm xuống ngất xỉu tại chỗ. Cuối cùng, âm thanh mà tôi nghe được là tiếng còi cảnh sát.
18/5/2018.
Tôi lơ lững, xung quanh không gian đều tối đen. Đây không phải là vũ trụ mà đây là tiềm thức của tôi.
Tôi mơ màng, vừa nhận ra có vài âm thanh nhỏ: tiếng xe đẩy, tiếng ai đó cố gọi tên tôi, tiếng cánh cửa đóng lại.
Tôi chỉ biết mình đang mơ...
Tôi nghe thấy tiếng khóc... Mẹ tôi bị bắt cóc, tôi phải tìm mẹ!
Tôi nghe thấy tiếng hét... Bọn chúng sẽ đánh đập mẹ tôi!
"Đây là hiện thực?"
- KHÔNG!!!
Tôi hét lên thật to để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Mở to mắt, trần nhà màu trắng, tôi nhìn quanh. Ở đâu đây?
- Nguyệt?
Tôi quay qua, mẹ đang ngồi cạnh giường. Mẹ?
Tôi gượng dậy muốn đến bên mẹ, muốn hỏi mẹ nhiều điều. Tôi không biết hôm nay ngày mấy, tôi cũng không biết mình đã hôn mê. Tôi không có sức lực, mẹ đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường. Tôi cố nói vài câu:
- Đây là... bệnh viện?
- Um, con đang ở bệnh viện...- Mẹ nói đứt quãng.
Giọng mẹ khàn dường như mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi nhìn xuống thân mình, tàn tạ bị băn bó khắp người, cả ngực, tay chân cử động yếu ớt.
Mẹ run, mẹ có vẻ yếu hơn ngày thường. Tôi cố gắng cầm tay mẹ để mẹ yên tâm.
- Con...xin lỗi...
Tôi từng quyết tâm không nói ra câu này, nhưng bây giờ không biết còn ý nghĩa gì không, tôi chỉ cảm thấy mình có lỗi nên buộc bản thân phải lên tiếng.
Mẹ im lặng, nhìn tôi rồi trở nên nghiêm túc, mẹ bảo:
- Mẹ biết con muốn đi theo con đường riêng mình muốn, nhưng mẹ muốn con học đại học, con có thể làm điều đó!
Giờ đến tôi im lặng, tôi không thể cãi lời mẹ. Tôi hiểu được mẹ thực sự muốn tốt cho tôi, nhưng còn một điều...
- Ngành bác sĩ mà mẹ muốn...
- Chẳng phải con muốn theo ngành con chọn sao?- Mẹ thở dài
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, lòng phấn khởi vô cùng nhưng không biết nói gì chỉ ngước lên trần nhà rồi thở phào. Tôi bất ngờ nhớ ra, quay qua hỏi mẹ:
- Mẹ, chú đâu rồi?
- Hả? Ai là chú, mẹ đâu có biết.- Mẹ nghiêng đầu.
- Mẹ không thấy chú ấy đi qua phòng trọ cứu mẹ sao?
Mẹ nhăn mày lắc đầu. Tôi khó chịu, suy nghĩ vu vơ, không lẽ chú bỏ mình sao? Nhưng chú đã hứa... Tôi bắt đầu loạn nhịp, hỏi thêm lần nữa để chắc chắn:
- Vậy mẹ đi ra khỏi đó bằng cách nào?
- Có người vào phòng nói mọi người ra ngoài vì cảnh sát đến. Cảnh sát đã dọn khu trọ, có nhiều phụ nữ được đưa đến bệnh viện điều dưỡng tinh thần...
- Ngoài người gọi cảnh sát ra mẹ còn thấy ai không?- Tôi lúng túng
- Không, làm gì có ai. Người đó toàn thân trầy xước như vừa mới đánh nhau, người đó chỉ nói là người trong đồn cảnh sát.
Chắc chắn là anh Thuận. Vậy... chú Đức đã ở đâu?
Tay tôi nắm chặt tấm chăn không quan tâm nó đau thế nào. Tôi đã mong chú ấy đến, thế mà sao lại...
RẦM...
Ai đó xông vào cửa bệnh viện, tôi nhìn qua, người đó luống cuống, gấp gáp đi lại gần tôi bất ngờ nói lên:
- Nguyệt, con có sao không?
Tôi quen cái hành động bất ngờ này, khi ở bên cô Thanh cũng thế.
Chú Đức ôm chầm tôi vào lòng làm tôi hơi ngạc nhiên. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì, cứ làm chú bình tĩnh lại trước đã. Mẹ lên tiếng la mắng:
- Đức, sao con lại ở đây? Sao tay con bị băng bó thế?
- À... con chỉ đánh nhau...
Chú trả lời khó xử. Mẹ nhìn tôi rồi sang nhìn chú, mẹ vẫy tay kêu chú theo mẹ ra ngoài. Hai người nói chuyện gì tôi không thể nghe, tôi ngồi đây một mình.
Tôi nhìn bóng chú trên cánh cửa, tôi thấy mình đang tức giận.
Tại sao lại là chú ấy...
Hai người đi vào, tôi cố nói với mẹ:
- Mẹ, chú ấy giúp con cứu mẹ đó.
Mẹ nhìn chú rồi thở dài, chú cười nhún vai. Tôi nhìn chú chăm chăm, không chú ý đến lời mẹ nói.
- Con sao chưa sửa cái tật đó, gọi Đức là "anh" chứ sao là "chú"?
Tôi vẫn nhìn chú, chú quay sang tôi. Tôi nói với mẹ:
- Mẹ, để con nói chuyện riêng với chú được không?
Tôi không sửa lại cách xưng hô, mẹ nghe vậy cũng từ từ đi ra ngoài. Tôi thở một hơi, chưa kịp để chú định hình thì tôi hét lên:
- Sao chú lại bỏ con! Chú hứa rồi mà, sao chú không đến cứu mẹ con?
Mặt tôi đỏ lên. Tôi muốn chồm lên gần chú, dù cơ thể nó đau, tôi vẫn cứng đầu làm chú phải lo lắng. Tôi sắp ngã nhào vì sức lực vẫn yếu, chú đỡ tôi nhẹ nhàng, tôi không chịu cứ giãy giụa rồi đánh chú, chú nắm lấy tay tôi, ngồi xuống gường làm dịu tôi lại:
- Con bình tĩnh nào. Thật ra có 6 tên tụ tập ở đó, hình như không có tên cầm đầu. Nhưng hai chú chỉ đánh lại 4 thằng, có hai thằng chạy trốn nên chú cùng Kiệt chạy đi truy lùng tụi nó. Thuận nói có thể lo liệu tất cả nên chú cũng đành yên tâm. Chú có nói với Thuận là dù thế nào Thuận cũng sẽ đến chổ con mà!
Tôi ngừng giãy giụa, tôi nhớ lại. Hai tên đến chổ tôi là hai thằng đã đánh bại anh Thuận. Hai tên bỏ trốn, chẳng phải rất tệ sao.
- Hai bọn mà chú đuổi theo bị bắt chưa ạ?
- Chú và Kiệt chỉ bắt được một tên bây giờ đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai, tên kia đã trốn thoát rồi. Nhưng không sao, cảnh sát vẫn quyết tâm truy tìm thêm tên cầm đầu. Kiệt và Thuận có gửi lời hỏi thăm con đấy.
Tôi gật đầu, yên tâm được phần nào. Chợt nhìn lại tư thế của bản thân, khoảng cách hai chúng tôi quá gần so với bình thường, hai tay bị chú nắm lấy. Tôi nhìn vào mắt chú, biết mình vừa la oan chú tôi cảm thấy có lỗi, đầu tựa vào vai chú, thì thầm:
- Xin lỗi chú...
Lời nhắc nhở của mẹ hiện lên suy nghĩ, tôi phải sửa lại lỡ mẹ mắng. Tôi lúng túng:
- X...xin lỗi...a...anh.
Chú nhướng mày, thở dài rồi chỉnh sửa lại:
- Vẫn chưa quen đâu. Con cứ gọi như cũ đi!
Càng gọi tôi càng cảm thấy ngượng, nó không quan trọng lắm đâu nên vẫn như cũ là tốt nhất, đối với tôi. Cứ để mình yếu đuối trong lòng chú một chút, một giây tôi nhắm mắt lại, chú bất ngờ lên tiếng:
- Con và mẹ từ giờ sẽ sống ở đâu?
Tôi nghẹn họng. Nói mới nhớ, mấy ngày trước tôi toàn ở nhà người khác, không biết được vấn đề giải quyết như thế nào, mẹ tôi vẫn chưa nói gì cho tôi biết, tôi trả lời đại:
- Có lẽ sẽ tìm chổ thuê mới ạ. Đâu thể như thế này được.
- Như thế lại tốn công nữa. Nếu được, con và mẹ qua nhà chú sống đi. Chú ở một mình, thêm người sẽ vui hơn!
- Hả!? S...sao được ạ?- Tôi giật mình nhìn lên chú.
Chú cười tươi, tôi đỏ mặt nghĩ đến cả ba như một gia đình. Tôi biết mẹ sẽ nhảy lên vì vui mừng khi nghe điều này, vì đâu còn đồng xu dính túi nào.
Tôi nhìn chú ấm áp như thầm cảm ơn chú. Tôi và mẹ không còn gì để lo cho cái khó khăn sắp tới. Tôi gật đầu nhẹ, ôm chầm cổ chú.
_
___________________________________
Ps/: Xonggggg, tác phẩm đầu tay của tôi đã hoàn thành. Không biết tôi có nên làm phần hai hay không, mọi người nghĩ thế nào?
Dù cũng có vài lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng khắc phục, vô cùng cảm ơn mọi người đọc truyện của tôi😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co