Chap 3
Tsuna pov
Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh chóng, cậu đã được nghỉ hè, bây giờ trên tay cậu cầm vài ba túi nilon. Việc tiếp xúc với Ryohei khiến cho cậu không thể tránh khỏi bị lôi kéo vào nhóm nhỏ của cậu ta. Mới vừa được nghỉ hè thì Kyoko đã rủ nhau mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà.
- Tsunaaa!!! Chúng ta cùng Hết Mình luyện tập đi< Ryohei> từ xa vang lên tiếng hét
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, Tsuna ngán ngẫm lắc đầu, xem ra cậu ta lại quên. Đợi đến khi mà Ryohei lại gần cậu mới nói
- Ryohei- nii bữa nay chúng ta mở tiệc< Tsuna> cậu có phần hết cách mỉm cười
- Hử!!! Có hả?< Ryohei> dấu chấm hỏi trên đầu
- ..... Hazz. Mau về thôi, Kyoko và Hana đang đợi< Tsuna>
- Uk. Để anh cầm phụ< Ryohei> cậu ta lúng túng cầm bớt vài túi trên tay của Tsuna
Cậu cũng yên lặng đưa bớt vài túi,dẫu sao cũng không cần từ chối ý tốt. Trên đường đi cả hai vừa đi vừa trò chuyện,chủ yếu là các vấn đề xoay quanh việc luyện tập và các mẹo tung đòn.
Chỉ là bọn họ đi được nữa đường thì bị chặn lại bởi một nhóm người, dẫn đầu là Mochida,kẻ bắt nạt cậu ở trường học.
- Dame- Tsuna, mày giỏi nhỉ, có thể trốn tụi tao cả một học kỳ< Mochida>
Tsuna chỉ có thể xoa xoa trán nhức đầu, cậu đã quá già cho mấy trò bắt nạt này rồi.
- Các cậu đang gọi gì đấy. Thật bất lịch sự< Ryohei> tất nhiên là cậu ta đã nổi sùng lên khi nghe Tsuna bị gọi như thế
- Hả??? Ryohei- Senpai sao anh lại đi chung với tên vô dụng này thế< Mochida> Hắn ta có vẻ bất ngờ
Ryohei ở trường cũng được coi là người nổi tiếng, nhất là sau màn phục thù đội trưởng boxing trường bên.
- Cái gì vô dụng hả!!!! Cậu nên rút lại lời nói đó cho tôi< Ryohei> cậu ta tức giận hét lớn, nắm đấm cuộn tròn lại
Mochida và đám bạn của hắn sợ hãi rụt cổ lại, nhưng Mochida lại cường ngạnh nói,dẫu sao hắn cũng là đội trưởng kiếm đạo lẽ nào sợ
- Senpai anh không biết sao, tên này chỉ là tên thất bại, chẳng làm được gì,đi đường còn vấp té,mỗi lần như thế thì chạy về núp váy mẹ. À mà bây giờ cũng chẳng còn mẹ để núp Hahahaha......Ặc< Mochida>
Hắn ta cười nhạo nhưng đã bị một đấm văng ra xa, Ryohei tức giận chạy lại xách Mochida lên đấm liên tục, những kẻ xung quanh quá sợ hãi trước sự bạo lực đó đã chạy đi
- Thằng khốn nạn!!!! mày nên im đi, mày thì biết cái quái gì< Ryohei> càng nói cậu ta càng đấm mạnh hơn
Nhận thấy tình hình đang đi quá xa nên Tsuna đã can thiệp
- Dừng lại được rồi< Tsuna> cậu bắt lấy cánh tay,dùng giọng điệu nhẹ nhàng ra lệnh
Ryohei trong vô thức đã nghe theo, Tsuna gọi điện cho cấp cứu rồi dẫn cậu ta rời đi . Trên đoạn đường còn lại về nhà cả hai chẳng ai nói lời nào, bầu không khí có phần khó xử ( chỉ là đối với Ryohei) .
- Cái kia....Tsuna...< Ryohei> cậu ta mở lời muốn nói gì đấy nhưng chẳng biết nên nói thế nào
- Đừng lo lắng, cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì, bọn chúng sẽ không dám tìm đến nửa đâu< Tsuna> cậu cười nhẹ trấn an.
Nhìn thấy nụ cười đó khiến cho tâm tình vốn đang hỗn loạn của Ryohei có phần nào bình tĩnh lại
__________
Pov
- Bọn tôi về rồi< Tsuna> bước vào cửa nhà cậu thông báo
- Lũ khỉ các ngươi làm gì mà đi lâu thế< Hana> cô từ trong phòng khách ló đầu ra
- Haha...xin lỗi< Tsuna> cậu cười hối lỗi rồi kéo Ryohei vào phòng bếp phụ giúp.
Hana hơi hơi nhíu mày, tiếp xúc với Tsuna một đoạn thời gian khiến cho cô rất thích tính cách cậu ta, rất đúng gu cô, trưởng thành,điềm đạm, thông minh và dịu dàng không giống lũ khỉ lôi nhôi cùng tuổi. Nhưng nó cũng khiến cho cô nghi vấn, cái biệt danh của cậu ta không phải từ hư không mà có, cậu ta học chung lớp với cô, không muốn chú ý cũng khó, vì thế cô biết cậu ta ngu ngốc và hậu đậu như thế nào.
Liệu là từ trước cậu ta đã như vậy hay là sau sự ra đi của mẹ cậu ta đã khiến cho cậu ta thay đổi như vậy. Cô nghiên về khả năng sau hơn, chứ những hành động trước kia của cậu ta không giống như diễn.
- Hana mau tới đây, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi< Kyoko> tiếng của cô ấy từ trong bếp vọng ra
- Tới đây< Hana>
Thôi kệ đi, đây cũng là chuyện tốt, cứ bỏ qua.
Bữa tiệc được tổ chức vui vẻ tới 7h tối.
________
Tsuna pov
- Tsuna, hay để anh đưa em về< Ryohei>
- Ryohei -nii em có thể tự về,em là con trai< Tsuna>
Chào tạm biệt mọi người cậu ra về, bây giờ đã khá trễ hơn 9h nên ngoài đường chẳng còn bóng người .
- Động vật ăn cỏ,đi lang thang cắn chết< Kyoya>
Đứng trước cậu là Hibari Kyoya, người đang giơ tonfa chuẩn bị đánh cậu, biết người này ở độ tuổi này không nói lý lẽ cậu cũng không nhiều lời thủ thế tiếp chiêu.
- Hô! Cũng khá đó, động vật ăn tạp< Kyoya> anh ta thích thú nói
- Cảm ơn , tôi cần sớm về nhà,anh có thể nhanh lên không?< Tsuna> cậu chỉ cười đám trả
- Tốt< Kyoya>
______
Ủy ban kỷ luật
#Cốc # Cốc
- Hử? Giờ này ai còn đến?< Tetsuya>
Thắc mắc nhưng cũng tiến ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là Kyoya bất tỉnh nằm đó với thương tích đầy mình
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co