Truyen3h.Co

Người Ta

Tản văn 3: Đau lòng

Tientien31120

Ngày ngày cái thứ tình cảm thích không ra thích, thương không ra thương ngày một lớn dần cho đến khi.... tôi biết Đau Lòng...
Lần đầu tôi biết thế nào là đau, là buồn, là ưu phiền, là chán nản...
Tôi biết Đau lần đầu khi thấy người ta bắt đầu 1 mối quan hệ hơn mức tình bạn với một bạn trong lớp... bạn ấy rất xinh, hát rất hay lại học giỏi, bạn ấy hơn hẳn tôi từ ngoại hình đến tính tình bên trong... Tôi... tôi... chẳng.. có gì... ))):
Lần đầu tiên tôi nhận ra được vị trí của bản thân trước cái Thế Giới này....
(Bạn biết sao tôi lại in đâm cụm Thế Giới chứ ? Tôi tin bạn hiểu điều này.... )
Tôi bắt đầu chán ghét bản thân nhìu hơn vì qá xấu xí... tôi một ngày đứng trước gương không biết bao nhiêu lần và bất kì lần nào cũng sị mặt ra như khỉ ăn ớt...
Tôi thấy mìn quá ảo tưởng về bản thân, bản thân không xứng với người ta chút nào, người ta vừa có nhan sắc lại được các bạn xung quanh để ý tới... còn tôi... một đứa nhỏ bé, nhút nhát....
Chứng kiến cảnh người ta thân mật với bạn cùng lớp đó mà tim thắt lại, lòng quạnh đau... Chưa bao giờ tôi lại thấy lòng ngực mình nhoi nhói lên như lúc này đây...
Rồi mọi thứ cứ thế diễn ra ngày qua ngày... tình cảm tôi dành cho người ta ngày một lớn cũng đồng nghĩa với những tổn thương trong tôi lại một sâu hơn...
"Thì bởi đơn phương thế, đau đến mấy cũng chẳng ai cảm nhận đượcchỉ mình mình mởi hiểu thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co