03
Renggg Rengggg
Tiếng chuông báo thức mà Tui cài đặt như thường lệ vang lên đánh thức cậu. Ánh nắng từ cửa sổ bên giường xuyên qua bức rèm dài chiếu lên thân hình nhỏ nhắn trên giường. Đôi mi đang nhắm từ từ mở ra, nhìn quanh đánh giá xung quanh.
Bầu không khí lạ lẫm, từ chiếc giường, rèm cửa cho đến đồ trang trí...
"Phòng ai thế này, không lẽ mình bị bắt cóc rồi?!"
"Phòng của anh."
Một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên không xa.
"Nut... Tại sao em lại ở phòng anh vậy ạ?" Ký ức của cậu dừng lại ở quán bar anh JR — bạn thân của anh họ cậu.
"Tối qua em say lắm, anh không biết em ở đâu nên mới đưa em về phòng anh."
Cậu thanh niên nhỏ bé nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ lẫn bàng hoàng khi nghe câu nói thốt ra từ miệng anh.
"Tối qua chúng ta gặp nhau hả anh? Ở quán anh JR?"
"Em không nhớ thật à?"
"Tối qua em còn xưng 'Tui' với 'anh' cơ mà."
"Hôm nay lại quay về dùng 'em - anh' nữa rồi."
Tui chỉ biết nghơ ngác, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Cậu nhớ mang máng là có người đến nói chuyện cùng, nhưng không hề nghĩ đối phương lại là Nuy — nam thần nổi tiếng của khoa Quản trị Kinh doanh này.
"Em xin lỗi nhé, em không nhớ rõ lắm."
"Tui."
"Dạ?"
"Xưng là Tui đi, anh thấy đáng yêu mà."
"Bình thường em chỉ xưng vậy với người thân thiết thôi ạ."
"Vậy thì từ từ thân thiết hơn cũng được." Người cao hơn vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, khiến Tui bối rối không biết phải đáp lại thế nào.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cho em ngủ nhờ."
"Thật ra anh cho em ngủ ở sofa cũng được mà, đâu cần phải nhường giường đâu."
"Em ngại lắm." Tui không thấy giọng nói trầm ấm ấy đáp lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn, cậu chỉ thấy một nụ cười mỉm trên khuôn mặt anh.
"Đi ăn cơm thôi, anh mua cháo về rồi." Nói xong, dáng người cao ráo xoay lưng bước ra khỏi phòng, không cho Tui cơ hội chối từ.
...
Trên chiếc xe BMW sang trọng đang lăn bánh trên đường, chỉ có tiếng điều hòa xè xè suốt chuyến đi.
"Không cần phải căng thẳng thế đâu, anh không làm gì em đâu mà." Nut lên tiếng để xóa tan bầu không khí im lặng từ lúc lên xe đến giờ.
"Em hỏi anh cái này được không ạ?"
"Chúng mình từng gặp nhau trước đây bao giờ chưa ạ? Ý em là trước khi anh mang nước đến cho em ấy."
"Em cứ thấy quen quen thế nào ấy."
Phải mất một lúc lâu Nut mới trả lời câu hỏi của Tui:
"Anh cũng không biết nữa, chắc là từng gặp lướt qua đâu đó thôi."
"Anh cũng hay sang khoa Ai'Hong chơi mà."
Nghe câu trả lời đó, Tui cũng chẳng biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao. Cảm giác lấn cấn trong lòng vẫn chưa tan biến, cậu vô cùng thắc mắc không biết Nutt này có phải là người đã đi xem phim cùng Est hay không, hay là do chính cậu đã nghĩ quá nhiều?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co