Truyen3h.Co

Người thay thế | NutTui

09

quanggank

Tui pov:

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Nut không còn nói chuyện với nhau nữa. Chiếc điện thoại di động vẫn mở màn hình đoạn tin nhắn mà anh đáp lại sau khi tôi đã nói ra hết những cảm xúc của mình — từ sự lo lắng cho đến cảm giác tủi thân khi người anh quan tâm không phải là tôi. Thế nhưng, những gì nhận lại chỉ càng cứa sâu hơn vào vết thương cũ:

'Nói xàm xong chưa?'

'Anh xích chân em lại chắc?'

'Muốn đi thì cứ đi đi.'

Dù có đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy bao nhiêu lần, cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực vẫn chẳng thể nguôi khoai, thậm chí còn đau đớn hơn trước.

Tôi thừa nhận rằng ban đầu bản thân chỉ tò mò về người đàn ông này — người đã từng theo đuổi Est, bạn của tôi. Đến khi bắt đầu tiếp xúc và hiểu nhiều hơn, những góc khuất mà anh thể hiện ra như sự trẻ con, đôi lúc nhõng nhẽo, hay cả những lúc anh mắng yêu mỗi khi tôi bướng bỉnh... tất cả đều khiến tôi ngày càng thích người đàn ông này nhiều hơn.

Lúc Est nói với tôi rằng cậu ấy đã có người yêu và người đó là P'William — bạn cùng nhóm với P'Nut, tôi đã vô cùng mừng cho bạn vì có thêm một người biết chăm sóc và quan tâm cậu ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì người đó không phải là P'Nut.

Chính sự mâu thuẫn này khiến tôi bắt đầu tự khoảng cách với Est. Tôi cảm thấy như mình là kẻ thứ ba vậy. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ vài người biết, ai hỏi tới tôi cũng chỉ trả lời là "anh trai quen biết", còn P'Nut thì chưa từng nói hay thể hiện ra cho ai thấy giữa chúng tôi là gì của nhau.

Cho đến ngày đi tham gia hoạt động trồng rừng, tôi đã rất vui khi anh rủ tôi đi chung xe riêng, rủ tôi cùng ngắm hoàng hôn trước khi về, và đặc biệt là câu hỏi "Anh xin phép tán tỉnh em được không?". Cảm giác lúc đó giống như được tỏ tình vậy. Suốt quãng đường ngồi trên xe, tôi bối rối đến mức hai lòng bàn tay lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng rồi, niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn nửa ngày. Est bị ngất, còn chưa kịp tiến lại gần xem tình hình thế nào thì P'Nut đã bế cậu ấy ra xe mất rồi.

Lúc đó, tôi hoàn toàn không hề ghen tuông hay ích kỷ, trong đầu chỉ tràn ngập sự lo lắng không biết Est có làm sao không. Sau khi nghe P'Nut thông báo tình trạng của Est, tôi mới chợt nhận ra... P'Nut thực sự quá đỗi lo lắng cho Est. Có lẽ đó cũng là chuyện bình thường của những người vốn đã thân thiết từ trước.

Nhưng điều tôi cảm thấy thực sự kỳ lạ bắt đầu từ việc P'Nut nhất quyết không cho P'William đến trông Est, sự mỉa mai qua lại giữa hai người họ. Thời gian trôi qua, P'Nut càng lúc càng bực bội, rồi trút giận sang cả tôi khi tôi nhắc đến P'William trong đoạn chat của anh ấy. Tôi chẳng biết mình đã làm sai điều gì, chỉ biết càng nói thì đối phương lại càng tức giận.

Sau chuyến đi đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa cách. Khi tôi không còn chủ động tìm chủ đề nói chuyện trước nữa, chúng tôi liền trở thành những người cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Cho đến ngày tôi nhìn thấy một người là bạn thân, một người là người mình thích nắm tay nhau đi dạo... đó có lẽ là giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định rút lui và từ chối lời đề nghị tán tỉnh của anh ấy.

Bây giờ, tôi đang ngồi uống rượu một mình với vẻ mặt ủ rũ tại quán rượu của anh Joong — đúng cái quán mà lần đầu tiên P'Nut tiến lại gần chào hỏi tôi.

Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi vẫn cho rằng người mà P''Nut thực sự thích chính là Est. Còn tôi, chắc chỉ là một kẻ thế chỗ, một phương án dự phòng cho anh ấy trong lúc Est không ở bên...

Nut pov:

"Ai'Nut, mày định ngồi thẫn thờ đến bao giờ nữa?"

Giọng nói trầm đục của người bạn thân — nam vương khoa Truyền thông vang lên.

"Đang ngồi lù lù ở đây mày hét lên làm gì?" Tôi không kiềm được mà chửi lại một câu, đối phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười trêu ngươi.

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi Nut cứ chán đời như thế này. Anh trông như một kẻ mất hết sức sống, chỉ có điều bản thân vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình, còn người bạn thân ngồi bên cạnh thì đã nhìn thấu tất cả.

"Mày nhớ Est à?" Gương mặt góc cạnh vẫn giữ nụ cười chọc tức, mắt không rời khỏi người đối diện để chờ xem phản ứng. "Mày vẫn chưa bỏ cuộc à? Dù sao Ai'William nó cũng không đời nào nhường Est cho mày đâu bạn ơi."

"Gặp tao thì tao khuyên mày nên từ bỏ đi, quay sang tìm người thực sự yêu mày ấy... ví dụ như bé Tui khoa tao chẳng hạn."

Ngay khi câu nói nhắc đến ai đó vừa dứt, phản ứng của Nut lập tức thay đổi nhẹ. Điều này càng làm Hong chắc chắn rằng người mà bạn mình thích là Tui chứ không phải Est như nó tự nghĩ. Không biết đến bao giờ nó mới chịu nhận ra, hoặc có thể đã biết rồi nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận mà thôi.

"Mày nghĩ bây giờ Tui đã ghét tao chưa?" Cuối cùng Nut cũng chịu lên tiếng.

"Nếu tao là em ấy, tao ghét mày cay đắng luôn!"

"Người đâu mà buổi sáng xin tán tỉnh, buổi tối đuổi người ta như đuổi chó. Thế thì ai mà chịu nổi mày?"

"Em ấy nhắn tin tới là muốn mày dỗ dành, thế mà mày lại chẳng biết đường dỗ." Nhân cơ hội, Hong mắng cho Nut một trận tơi bời, nhưng sự thật đúng là như vậy, không khác mấy so với những gì Nut đang nghĩ.

Giữa tôi và Est giống như một trò chơi hơn. Tôi tán tỉnh Est vì thấy em ấy đáng yêu, hai bên giằng co thử thách nhau. Thấy vậy thôi chứ Est chẳng phải kiểu em bé ngoan ngoãn hiền lành gì đâu, ngược lại còn rất ghê gớm nữa là đằng khác, nếu không thì sao trị nổi Ai'Ray bạn tôi.

Đến khi Ai'Ray xuất hiện, tôi mới kéo Tui vào mối quan hệ này. Em ấy dây dính với bạn tôi được thì tôi cũng dây dính với bạn của em ấy được. Mọi thứ vì thế mà càng trở nên rối tung rối mời.

Ban đầu, điều tôi muốn chỉ là làm cho Est cảm thấy ghen tuông một chút. Tôi thừa nhận mình chẳng phải người tốt lành gì, nhưng khi Tui xuất hiện, cùng nhau trải qua nhiều thời gian, tình cảm trong tôi có lẽ đã bắt đầu nghiêng về phía Tui mất rồi...

-------------------------------------------------------

Giờ mới nhận ra mình khốn. Triệu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co