Chương 2
"...Em là ai?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng, mẹ Pond vừa lau nước mắt vừa bật cười nhẹ vì nghĩ con trai chỉ đang mơ hồ sau tai nạn.
"Con nói gì vậy? Đây là Phuwin."
Pond vẫn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt ấy rất lạ. Không còn sự khó chịu, không còn lạnh nhạt, càng không còn sự chán ghét mà Phuwin đã quen suốt mấy tháng qua mà chỉ còn sự bối rối.
"Phuwin..." Anh lặp lại cái tên ấy như đang cố nhớ ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. "Con không nhớ."
Tim Phuwin đau nhói, không biết nên buồn hay nên vui. Người mà cậu yêu nhất trên đời vừa quên mất cậu, nhưng cũng là lần đầu tiên sau rất lâu, Pond nhìn cậu mà không mang theo sự ghét bỏ.
Bác sĩ nói Pond bị mất một phần ký ức, những chuyện từ vài năm gần đây bị xáo trộn rất nhiều, gia đình phải từ từ giúp anh nhớ lại.
Mấy ngày đầu, Phuwin gần như ở bệnh viện cả ngày. Cậu giúp anh ăn uống, giúp anh lấy thuốc, thậm chí còn thức đêm khi Pond sốt vì vết thương trên đầu.
Đến ngày thứ ba, khi Pond tỉnh dậy lúc gần sáu giờ sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, anh vừa mở mắt đã thấy một người đang gục đầu ngủ bên giường. Là Phuwin, một tay cậu vẫn còn đặt trên mép giường, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Pond ngẩn người rất lâu, rồi anh khẽ gọi.
"Phuwin..."
Cậu lập tức bật dậy. "Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói đầy lo lắng, ánh mắt cũng vậy.
Pond không hiểu là vì sao, nhưng ngực anh đột nhiên mềm xuống một chút.
"Em ngủ ở đây cả đêm à?"
Phuwin khựng lại. Trước đây, nếu cậu làm vậy, Pond sẽ bảo: "Ai mượn em." hoặc: "Anh không cần." Nên nhất thời cậu chẳng biết trả lời sao.
"Ừm... em sợ anh cần người nên..."
Pond im lặng, một lúc sau mới nhỏ giọng:
"Cảm ơn em."
Phuwin ngây người, cái muỗng đang cầm trên tay suýt nữa rơi xuống đất.
Cảm ơn? Pond vừa cảm ơn cậu?
Buổi chiều, mẹ Pond mang đồ ăn tới. Bà nhìn Phuwin đang gọt trái cây bên cạnh giường rồi thở dài.
"Thằng bé chăm con còn hơn chăm chính nó nữa."
Pond ngẩng đầu. "Dạ?"
Mẹ Pond cười. "Ngày nào cũng chạy tới đây, đêm nào cũng thức. Con hôn mê hai ngày, nó gần như chẳng ngủ ngày nào."
Phuwin lập tức đỏ mặt. "Cô..."
"Con ngại cái gì?" Bà bật cười.
Pond nhìn sang cậu, trong lòng xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ: "Một người vì mình mà làm tới mức đó sao? Mà hình như... không chỉ là quan tâm bình thường." Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Buổi tối, mẹ Pond và Phuwin đứng ngoài hành lang lấy nước nóng. Cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong Pond đang định ngủ thì nghe tiếng mẹ mình.
"...Tội nghiệp lắm."
"Con biết." Giọng Phuwin rất nhỏ. "Nhưng ít nhất bây giờ anh ấy đã ổn rồi ạ."
Mẹ Pond thở dài.
"Chuyện tình cảm ai biết được, yêu nhiều như vậy cuối cùng vẫn bị đòi chia tay. Thằng Pond từ nhỏ đã cứng đầu, người ta bỏ đi rồi mà vẫn không chịu buông."
Phuwin cúi đầu, bàn tay siết chặt bình nước.
"Con biết ạ."
Mẹ Pond xót xa.
"Nó còn uống rượu tới mức vào viện, may mà còn cứu được. Cô chỉ mong lần này hai đứa có thể làm lại từ đầu thôi."
Nói rồi bà nắm chặt tay Phuwin như động viên. Phuwin không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp.
Bên trong phòng bệnh, Pond mở mắt, tim đập nhanh bất thường.
"Hai đứa? Làm lại từ đầu? Người yêu bỏ đi? Uống rượu tới mức nhập viện?"
Những mảnh thông tin rời rạc bắt đầu ghép lại trong đầu anh, Pond ngơ ngác nhìn ra cửa. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đưa mắt về phía chiếc ghế mà Phuwin vẫn ngồi mỗi ngày. Trong đầu anh chỉ còn lại một kết luận duy nhất đó là: "Người yêu bỏ anh chính là Phuwin."
Tối hôm đó khi Phuwin quay lại phòng bệnh, vừa bước vào cửa đã thấy Pond đang nhìn mình không giống bình thường, ánh mắt ấy dịu dàng tới lạ.
"Anh sao vậy?" Phuwin đặt bình nước xuống.
Pond mím môi có vẻ hơi căng thẳng, sau đó bất ngờ nói: "...Em còn giận anh lắm không?"
Phuwin đứng hình. "Hả?"
"Chuyện trước khi anh nhập viện, anh xin lỗi."
"..."
"Chắc anh làm em buồn nhiều lắm."
"..."
"Nhưng em đừng bỏ anh nữa được không?"
Chiếc bình nước trên tay Phuwin rơi xuống sàn vỡ toang, cả người cậu cứng đờ. Còn Pond chỉ nhìn cậu đầy áy náy, hoàn toàn không biết rằng... mình vừa hiểu lầm một chuyện động trời. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co