Chương 9
Ba ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nhưng với Phuwin, đó là ba ngày dài nhất kể từ khi Pond mất trí nhớ.
Ba ngày ấy, cậu gần như không ngủ trọn một giấc. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Nat đứng trước cửa căn hộ lại hiện lên rõ mồn một. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Pond gặp lại người cũ, trái tim cậu lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.
Cậu chưa từng sợ việc yêu Pond, mà điều cậu sợ nhất... Là ngày Pond nhớ lại mọi chuyện.
Chuyến bay từ Singapore hạ cánh xuống Bangkok lúc gần hai giờ sáng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Pond không về dinh thự, cũng không ghé công ty. Anh chỉ muốn về nhà, về nơi có người đang đợi mình.
Chiếc xe dừng trước căn hộ khi đồng hồ vừa điểm ba giờ, khắp hành lang đều im lặng, ngay cả ánh đèn cảm ứng cũng chỉ le lói vài giây rồi lại chìm vào bóng tối.
Pond nhẹ nhàng nhập mật khẩu.
Cánh cửa mở ra, trong căn hộ vẫn còn mùi hương quen thuộc của Phuwin, thoang thoảng hương nước xả vải hòa lẫn với mùi hoa nhài từ lọ tinh dầu đặt trên kệ tủ.
Anh khẽ mỉm cười, đây mới là cảm giác trở về nhà.
Không bật đèn, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Pond thay quần áo thật nhẹ, tắm qua bằng nước ấm rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Ánh trăng cuối đêm len qua khe rèm, Phuwin đang cuộn tròn trong chăn. Cả người co lại thành một cục nhỏ, mái tóc mềm phủ lên gối, hơi thở đều đều.
Pond đứng nhìn rất lâu, khóe môi bất giác cong lên.
Ba ngày, anh nhớ người này đến phát điên.
Nhẹ nhàng vén chăn, Pond nằm xuống bên cạnh. Rồi rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Phuwin từ phía sau, giống như đây là điều anh đã làm vô số lần.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Phuwin khẽ cựa mình. Trong cơn mê ngủ, cậu vô thức nhích sát lại, cả người chui hẳn vào lòng Pond. Hai tay ôm lấy eo anh, đầu dụi dụi vào ngực anh như tìm kiếm cảm giác an toàn.
Pond khẽ bật cười. "Ngốc này..."
Đúng lúc ấy một giọng nói rất nhỏ vang lên, mang theo chút nghẹn ngào.
"...Đừng bỏ em... Đừng bỏ rơi em..."
Pond khựng lại, trái tim như bị ai bóp mạnh.
Anh cúi xuống nhìn người trong lòng, Phuwin vẫn nhắm mắt, đôi mày hơi nhíu, khóe mắt còn vương chút nước. Có lẽ... cậu đang mơ.
Pond dịu dàng vuốt mái tóc mềm của cậu, bàn tay khẽ vỗ nhịp sau lưng như dỗ dành.
"Sao anh bỏ em được chứ..." Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. "Anh về rồi đây, Phuwin của anh."
Người trong lòng dường như nghe thấy, hàng mày giãn ra, đôi tay ôm anh chặt hơn một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Pond cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc cậu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm thấy mình có một nơi để trở về.
Ánh nắng ban mai chậm rãi tràn qua khung cửa sổ, tiếng chim ríu rít ngoài ban công kéo Phuwin tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, theo thói quen định xoay người lại vô tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mắt.
Là Pond.
Phuwin sững người, rồi bật ngồi dậy.
"Anh..."
Động tác quá mạnh khiến Pond cũng giật mình tỉnh giấc. Anh nheo mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
"Anh... anh về lúc nào vậy?"
"Hồi ba giờ sáng."
"Sao không gọi em?"
"Anh muốn em ngủ."
Pond chống tay ngồi dậy, định đưa tay vuốt tóc cậu thì chợt khựng lại. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt Phuwin, khẽ nhíu mày.
"Sao mắt em sưng thế?"
Phuwin giật mình, cậu vội cúi mặt.
"Chắc... mới ngủ dậy đấy! Ngủ nhiều quá nên vậy... cũng nên."
Pond im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng.
"Nhớ anh đến phát khóc luôn à?"
Phuwin đỏ mắt, vội lắc đầu. "Đâu có."
"Không có ư?"
"Ừm."
Pond khẽ cốc nhẹ lên trán cậu.
"Ngốc này, nói nhớ anh thì anh biến mất hay sao?"
Phuwin bật cười. "Anh nói gì vậy chứ."
Pond vẫn ôm cậu, giọng nói nhỏ nhưng vô cùng dịu dàng.
"Phuwin."
"Dạ?"
"Em nhớ thì cứ nói là nhớ, buồn thì cứ nói là buồn, giận thì cứ nói là giận. Nếu sợ điều gì... thì cũng cứ nói với anh." Anh khẽ siết vòng tay. "Anh sẽ luôn ở đây, nghe em, ở cạnh em từng chút một."
Phuwin cắn môi, cổ họng nghẹn cứng. Chỉ vài câu nói thôi đã đủ khiến nước mắt cậu muốn rơi. Giá như... cậu thật sự có thể nói rằng điều cậu sợ nhất chính là ngày anh nhớ lại tất cả.
Sau bữa sáng Pond quyết định kéo Phuwin ra ngoài.
"Hôm nay chỉ có hai chúng ta, không công việc, không điện thoại, không ai làm phiền."
Họ cùng nhau đi dạo, ghé khu hội chợ cuối tuần. Ăn những món ăn đường phố, chơi vài trò chơi trẻ con. Pond còn nhất quyết gắp cho Phuwin một chú gấu bông trắng nhỏ, dù phải chơi đến lần thứ tám mới thắng.
"Cười đi." Anh giơ chú gấu lên. "Tặng người yêu."
Phuwin bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ đến mức ánh nắng cũng như dịu lại.
Pond nhìn cậu bỗng ngẩn người. Từ trước đến nay anh luôn biết Phuwin đẹp, nhưng hôm nay cậu còn đẹp hơn tất cả những gì anh từng nghĩ. Không chỉ bởi gương mặt, mà còn bởi nụ cười, sự dịu dàng, lòng tốt và đôi mắt luôn chứa đầy yêu thương mỗi khi nhìn anh.
Pond tự hỏi: Mình đã làm điều gì tốt đẹp mới có thể gặp được người như vậy.
Buổi chiều hai người ghé một tiệm bánh nổi tiếng.
Trong lúc chờ lấy bánh.
Pond đứng dậy. "Anh vào nhà vệ sinh chút."
"Ừm."
Phuwin đang ngồi một mình thì đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Phuwin."
Toàn thân cậu cứng đờ, cậu quay lại. Là Nat, tim Phuwin lập tức đập loạn.
"Anh..."
"Tình cờ thật." Nat mỉm cười. "Tôi vừa họp gần đây, không ngờ lại gặp cậu."
Phuwin theo bản năng nhìn về phía hành lang dẫn vào nhà vệ sinh.
Không được, Pond không thể gặp Nat. Ít nhất... không phải bây giờ.
"Anh... có chuyện gì không?"
Nat lắc đầu.
"Tôi chỉ muốn hỏi... cậu tìm được đồ của tôi chưa?"
"Tôi... vẫn đang tìm, xin lỗi..."
"Không sao." Nat cười nhạt. "Tìm được thì báo tôi."
"Ừm." Phuwin cố giữ bình tĩnh rồi khẽ nói. "Anh đi trước đi."
Nat nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu dường như cũng hiểu điều gì đó, anh không hỏi thêm. Chỉ gật đầu. "Được, tạm biệt."
Ngay lúc Nat vừa bước đi, Pond cũng từ phía nhà vệ sinh quay trở lại. Hai người lướt qua nhau chỉ trong tích tắc. Pond vô thức quay đầu.
Bóng lưng ấy... Sao lại quen đến vậy?
Anh đứng khựng vài giây, một cảm giác khó hiểu chợt lướt qua trong đầu nhưng rồi rất nhanh biến mất.
Pond quay lại, thấy sắc mặt Phuwin tái nhợt.
Anh lập tức ngồi xuống. "Sao thế em?"
"Không... Em hơi mệt, chúng ta về nhé?"
Pond gật đầu ngay. "Được."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi tiệm bánh, không khí trong xe yên tĩnh.
Một lúc sau Pond bỗng lên tiếng.
"Phuwin."
"Dạ?"
"Người lúc nãy... Là ai vậy?"
Bàn tay Phuwin đang ôm hộp bánh khẽ siết chặt.
"...Một người bạn thôi ạ."
Pond gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ.
"Ừm, không hiểu sao... Anh thấy bóng lưng người đó có cảm giác quen quen."
Trái tim Phuwin gần như ngừng đập, ngón tay cậu lạnh buốt.
Cậu cố gượng cười. "Chắc... anh nhìn nhầm thôi."
Rồi không để Pond kịp suy nghĩ thêm, Phuwin vội chỉ ra ngoài cửa kính.
"Anh nhìn kìa, Cây phượng nở đẹp quá."
Pond theo hướng cậu chỉ mà nhìn sang, Cuộc trò chuyện cũng vì thế mà bị cắt ngang. nhưng chính khoảnh khắc ấy... không ai biết rằng.
Một hạt giống mang tên ký ức đã âm thầm được gieo xuống trong tâm trí Pond. Chỉ chờ một ngày, nó sẽ nảy mầm và phá vỡ tất cả những hạnh phúc mong manh mà cả hai đang cố giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co