Truyen3h.Co

Người thương

Lặng lẽ

vitcondethuong1905

Thời gian của tớ sau đó hầu như chỉ dành cho việc học. Tớ cố nhốt mình lại trong thế giới tăm tối của tớ. Tớ chẳng biết bao giờ tớ sẽ lại là tớ của trước đây nhưng tớ biết tớ nên cho bản thân một ít thời gian để nó học cách chấp nhận. Thời gian tuy không thể hàn gắn mọi vết thương thứ nó có thể làm chính là giúp ta quên lãng một phần nào đó của quá khứ. Tớ và cậu ấy sau đó vẫn làm bạn với nhau cho đến tận bây giờ. Những lúc tớ buồn có thể tìm cậu ấy khóc thậm chí cả việc tớ muốn trút giận cũng có thể tìm đến cậu ấy. Lâu lâu lại gọi cho nhau hỏi thăm một vài câu dù chẳng nói gì lãng mạn nhưng cũng đủ ấm lòng. Tớ không biết bản thân mình còn tình cảm với cậu ấy hay không nhưng có lẽ trong tớ có một nơi không thể chạm đến. Nơi đó chỉ dành riêng cho cậu ấy mà thôi. Trong đầu tớ có một số điện thoại mãi chẳng thể gọi. Sau đó, cuộc sống đưa đẩy tớ đến bên cậu. Tớ thật sự thích cậu. Tớ thích cách cậu chăm sóc cây, cách cậu đùa nghịch và thích cả cách mà cậu thích tớ. Ngày ngày bên cậu đều là những ngày vui của tớ mặc dù có cãi vã có buồn có nước mắt nhưng vẫn có cười và hạnh phúc nhiều hơn. Cậu rất tốt với tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ một quãng thời gian thật hạnh phúc. Tớ xin lỗi đến lúc này tớ mới nhận ra tớ chưa sẵn sàng và sau một thời gian thì tớ cảm thấy chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn. Tớ có lẽ hợp với cuộc sống tự do và tớ có lẽ chưa thích hợp với sự ràng buộc. Ắt hẳn tớ đã quen với cuộc sống lặng lẽ quan sát ai đó, cho đi mà chẳng cần nhận lại. Tớ không muốn làm cậu tổn thương nên tớ chọn cách rời bỏ cậu cho cậu ghét tớ, tớ biết tớ ngốc lắm nhưng tớ không muốn cậu luyến tiếc tớ. Tớ chọn cách làm cho cậu ghét tớ để cậu rời đi không có chút gì hối tiếc. Tớ chỉ cần tớ hối tiếc còn phần cậu chỉ cần sống vui vẻ. Tương lai sẽ có một ai đó ở bên cậu cho cậu hạnh phúc mà cậu cần và chắc có lẽ không phải là tớ.
Tớ mất cậu thật rồi...
12/03/2018 nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co