Truyen3h.Co

Người thương.

Ghen.

Sewoiner_2507

"ông anh vừa rồi là ai đấy?" JaeYi nhíu mày, có chút không vui quay sang nhìn bạn nhỏ gặng hỏi.

Seulgi im lặng, chỉ nhìn xuống đất không nói gì. Có vẻ cô bạn không muốn giải thích nhiều về những mối quan hệ xung quanh mình.

"Mình hỏi cậu, mau trả lời đi?" Lần này giọng nói JaeYi có chút khó chịu hơn, tone giọng cô hạ trầm xuống tỏ ra thái độ không vui với Seulgi. Cái cô cần bây giờ là một lời giải thích, hay đại loại là lời biện minh cũng được nhưng phải nói để cô còn biết mà lần mò.

"Là bạn." Seulgi không vui đáp.

"Bạn?"

"Ừm, chỉ là bạn."

Trái với vẻ khó hiểu mong muốn được giải đáp như một đứa nhỏ của cô, bạn nhỏ lại lười biếng chỉ muốn khẳng định mối quan hệ của người vừa rồi chứ không muốn giải thích gì thêm.

"Cậu ghen à?" Seulgi thay đổi tone giọng, mèo nhỏ nói chuyện như muốn chọc ghẹo cô. Bạn nhỏ là đang thử thách sức chịu đựng của JaeYi à? Mặt cô nàng từ lâu đã đỏ bừng lên vì tức giận rồi, cô muốn được dỗ dành vậy mà bạn lại lấy đó làm cớ để chọc ghẹo.

"Mình không! Việc gì phải như thế, Seulgi nói là bạn thì là bạn." JaeYi cố gắng kìm hãm sự ghen tị trong lòng của bản thân vào rồi nói.

Vừa mới ban nãy thôi đây, cô nàng bảo bạn ngồi ở hàng ghế kia đợi cô đi mua nước cho cả hai. Tay cô cầm hai lon nước vừa về đến chỗ đã sững người khi thấy Seulgi thân thiết cười đùa với một tên nào đó không rõ mặt, hắn mặc một chiếc hoodie đen, đeo khẩu trang chỉ để lộ ánh mắt như thể hai người đã vô cùng quen thuộc, thân thiết. Vậy nên mới có câu chuyện về sự ghen tị của JaeYi đây.

"Vậy sao? Thế nếu mình nói cậu với mình cũng vậy thì sao?" Bạn nhỏ giở giọng thách thức, vẻ mặt biểu lộ rõ sự thích thú, cảm thấy việc trêu chọc bạn lớn là thú vui, là sự thú vị mà đem ra pha trò.

"Cậu.." JaeYi uất ức không nói nên lời, mặt cô xụ xuống trông vô cùng đáng yêu. Vẻ mặt này thật khiến người khác cảm thấy muốn trêu chọc thêm một chút.

JaeYi không nói không rằng, chỉ đứng đó lặng thinh, dường như cô đang nuốt cục tức và sự oan ức này vào trong. Biết là đùa giỡn nhưng có lẽ đã quá giới hạn rồi thì phải, lần này có bao dung bao nhiêu thì cô nàng cũng phải giận dỗi vì trò đùa không vui này. Nhận thức được sự việc đang dần đi vào ngõ cụt, Seulgi đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, đưa ánh mắt long lanh trông vô cùng ngây thơ ngước nhìn bạn lớn. Vẻ mặt uất ức này, chắc dỗ dành một chút liền nức nở lên cả cho xem.

"Thôi mà, mình chỉ giỡn một chút. JaeYi à!" Seulgi dỗ dành, giọng bạn ngọt ngào như thứ mật ngọt rót vào tai người nghe, thứ âm điệu này thật biết khiến cho người khác xiêu lòng.

JaeYi im lặng, cô nàng phồng má thể hiện rằng bản thân đang vô cùng khó chịu với trò đùa này. Dù có mạnh mẽ thế nào, cô bạn cũng chỉ như một đứa nhóc trong mắt Seulgi. Chắc hẳn là đang muốn được dỗ dành nên mới làm ra vẻ mặt này đây.

"Cậu muốn mình làm gì thì sẽ hết giận? Mình chỉ giỡn thôi mà, không có ý gì với người ta hết." Seulgi quíu quắn giải thích, bạn nhỏ sợ sự đùa giỡn của mình sẽ làm tổn thương bạn lớn. Bạn cũng biết lời đùa của mình thật sự đã khiến cô ghen tị phát chết rồi.

"Hôn mình." JaeYi nhanh nhảu đáp. Đúng là một kẻ cơ hội, lựa được những lúc thế này là lại bắt đầu lanh miệng trả lời, cứ tưởng cô nàng sẽ vì thể diện mà tiếp tục tỏ vẻ giận hờn. Ai mà ngờ, lại dễ dàng mềm lòng trước bạn nhỏ như vậy.

Seulgi có chút bất ngờ với lời yêu cầu nhưng vì bản thân là người sai trước nên liền chiều lòng JaeYi. Bạn nhỏ đặt nhẹ nụ hôn lên má cô rồi tiếp tục đưa ánh mắt long lanh nhìn cô, có lẽ bạn đang đợi câu tha lỗi từ JaeYi.

"Không phải má, là môi." JaeYi được nước lấn tới, cô muốn hơn cả thế nữa, không chỉ là một cái chạm má nhẹ.

"Nè JaeYi!"

"Sao, không được hả?"

"Quá đáng thật!"

Là quá đáng yêu mới phải.

JaeYi cúi người xuống, chỉ tay lên môi mình như thể hối thúc người kia mau khẩn trương làm theo yêu cầu của bản thân.

Bạn nhỏ vì sự trêu chọc này mà thoáng chốc đã đỏ hồng cả mặt mũi, chỉ muốn đùa cợt JaeYi một chút mà liền bị trêu lại đến ngại đỏ người như thế thì có phải đã thua thảm hại rồi không kia chứ.

"Không chịu à?"

Seulgi lắc đầu, bạn vướng người tới, hôn lên môi cô.

"Môi cậu mềm thật đó, thêm một cái nữa. Mình sẽ không giận Seulgi nữa."

Tuy có chút ngại ngùng, nhưng Seulgi vẫn chấp nhận.

Hai bạn nhỏ sau khi làm hoà liền ôm nhau như hai đứa nhỏ ở mẫu giáo tranh cãi rồi bị giáo viên bắt làm hoà vậy.

Ánh mắt ân cần hai người trao cho nhau không thể làm giả, cả những cử chỉ ấm áp đó cũng vậy. Tất cả đều là thật, cả thứ tình cảm kia cũng vậy, đều là chân thành từ tận đáy lòng nảy sinh.

@Sewoiner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co