Truyen3h.Co

Người Thương

1.

van22_44

Dạo gần đây, các kiếm sĩ cấp dưới tham gia đợt Đại Trụ Đặc Huấn thường truyền tai nhau những câu chuyện kỳ lạ đến khó tin xoay quanh vị Hà Trụ - Tokito Muichiro
Vị thiên tài trẻ tuổi vốn nổi tiếng với dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng, ánh mắt luôn nhìn mông lung vào hư không như thể thế giới xung quanh chẳng có chút sức nặng nào, nay lại giống như biến thành một con người khác hẳn
Trong những buổi tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt, thay vì những cái liếc nhìn sắc lẹm, phũ phàng hay những lời chê bai thẳng thừng đến mức lạnh gáy như trước, Muichiro lại kiên nhẫn đến lạ kỳ
Cậu sẵn sàng đứng lại lâu hơn, dịu dàng cúi người cầm tay chỉnh sửa từng đường kiếm, từng nhịp thở cho các kiếm sĩ
Thế nhưng, sự dịu dàng và kiên nhẫn hiếm hoi ấy không hề chia đều cho tất cả, bất cứ ai có đôi mắt tinh tường đều nhận ra, nó chỉ xuất hiện khi bên cạnh vị Hà Trụ trẻ tuổi có sự hiện diện của một người - Kamado Tanjiro
Và bản thân Tanjiro, người luôn ngập chìm trong sự bận rộn của việc luyện tập và chăm lo cho mọi người, đôi khi cũng cảm thấy lúng túng trước sự quan tâm có phần đặc biệt này
Giữa họ chưa từng có một lời bày tỏ nào được thốt ra, không có những câu chữ ngọt ngào đường mật, chẳng có lời hứa hẹn thề non hẹn biển, mọi thứ giữa họ cứ lững lờ trôi qua, mập mờ nhưng sâu sắc, được khắc họa rõ nét qua từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt vô tình nhưng chứa chan tâm sự
Trời tháng ba, nắng vàng nhạt trải dài trên những thảm cỏ xanh mướt tại dinh thự của Hà Trụ, gió xuân lồng lộng thổi qua những tán cây cao, mang theo hương thơm ngai ngái của đất trời và tiếng kiếm gỗ va chạm lách cách đều đặn vang lên không ngớt
"Tanjiro, khuỷu tay của cậu hơi thấp rồi, tư thế đó sẽ khiến lực chém bị giảm đi một nửa khi gặp phản lực lớn"
Một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo chút nũng nịu đặc trưng vang lên ngay sát bên tai, Muichiro không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bước đến phía sau lưng Tanjiro từ bao giờ
Cậu thiếu niên tóc dài viền xanh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tư thế đứng cho người lớn hơn, nàn tay thon dài, lạnh lẽo áp lên cánh tay đẫm mồ hôi của Tanjiro, ấn nhẹ xuống vài phân để định hình lại góc độ
Tanjiro khẽ giật mình, hơi thở dồn dập vì mệt nhọc sau buổi tập liên tục nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
"A, cảm ơn cậu nhé, Tokito-kun"
Khoảnh khắc đôi mắt màu bạc hà ngước lên chạm thẳng vào đôi tròng mắt đỏ rực như lửa của Tanjiro, trái tim Muichiro bỗng hẫng đi một nhịp
Một cảm giác tê dại, ngọt ngào và ấm áp lan tràn khắp lồng ngực - thứ cảm xúc mà một kẻ có trí nhớ mờ mịt như cậu vốn khó lòng định nghĩa, chỉ biết rằng mỗi lần ở cạnh Tanjiro, thế giới sương mù trong tâm trí cậu lại tự động tan biến, nhường chỗ cho một hình bóng duy nhất
Thế nhưng, chính ánh mắt kiên định, sự ấm áp vô điều kiện và câu nói đánh thức phần ký ức bị phong ấn của Tanjiro đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy cô độc đó
Cậu từng nghĩ Tanjiro chỉ là một người bạn tốt, một đồng đội đáng quý ngang hàng, nhưng qua từng ngày sát cánh, qua những buổi đặc huấn mướt mồ hôi thế này, ranh giới giữa "đồng đội" và "tâm can" từ lúc nào đã lu mờ, biến thành một thứ ái tình câm lặng mà sâu kín như biển sâu
Chiều dần buông, ánh hoàng hôn màu cam đỏ bắt đầu nhuộm đẫm cả một góc sân rộng, buổi huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc, các kiếm sĩ khác lục đục thu dọn vũ khí rồi lui về phòng nghỉ, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai người
Tanjiro ngồi bệt xuống hiên nhà gỗ, thở dốc, tay dùng chiếc khăn tay sờn cũ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
Muichiro lặng lẽ bước đi đâu đó một lúc, rồi trở lại với một chén nước mát lạnh trên tay, cậu không nói một lời nào, chỉ cúi xuống đặt chén nước ngay bên cạnh đùi Tanjiro, sau đó thong thả ngồi xuống sát bên cạnh
"Cảm ơn cậu, Tokito -kun"
Tanjiro cầm chén nước lên, ngửa cổ uống một ngụm lớn, đoạn quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt dịu dàng
"Dạo này tớ thấy cậu chịu khó giao lưu với mọi người hơn trước nhiều đấy, trông cậu khi mỉm cười hợp hơn rất nhiều so với vẻ mặt đăm chiêu lúc trước"
Muichiro khựng lại một nhịp, gò má trắng trẻo thoáng hiện lên một vệt hồng nhạt rất khó nhận ra dưới ánh chiều tà
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của chính mình đang đan vào nhau trên vạt áo, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên như thì thầm với gió
"Chỉ với cậu thôi..."
Giọng Muichiro nhỏ xíu, hòa lẫn vào tiếng gió chiều thổi qua những tán lá thông rì rào
"Tớ chỉ làm thế với một mình cậu thôi"
Tanjiro sững lại, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập lỗi nhịp. Cậu không ngốc, dẫu chẳng ai nói ra câu "tớ thích cậu", nhưng cách Muichiro nhìn cậu, cách cậu thiếu niên này luôn âm thầm đứng chắn gió sương cho cậu trong mỗi trận chiến, hay cách đôi tay lạnh lẽo ấy chỉ chủ động ấm lên khi chạm vào người cậu... tất cả đều đã thay cho mọi lời tỏ tình trên đời
Gió chiều mang theo những cánh hoa anh đào cuối mùa lất phất bay ngang qua mái hiên, không một lời thừa thãi, Tanjiro vươn bàn tay chai sần vì kiếm thuật của mình ra, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào bàn tay đang cầm khăn của Muichiro
Muichiro hơi mở trán ngạc nhiên, nhưng rồi, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi - nụ cười thật lòng nhất, rạng rỡ nhất từ tận đáy lòng nở rộ trên môi cậu thiếu niên Hà Trụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co