Truyen3h.Co

người tình.

| jisung × chenle |

-mthw-

'forget me not.'

tờ giấy nhuốm đầy nước mắt trong tay zhong chenle rơi xuống.

hôm nay là ngày cuối trong tang lễ của người kia, zhong chenle đang ngồi thẫn thờ, mệt mỏi nhìn di ảnh của người sớm đã lên đến chốn thiên đàng, mẹ cậu đã trao cho anh một tờ giấy.

tờ giấy này chỉ viết ba chữ 'forget me not', anh vừa nhìn qua đã nhận ra được nét chữ cứng cỏi của park jisung.

park jisung, một học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp và đang ôn thi đại học, hai ngày trước khi đến kì thi, người ta phát hiện thân thể gầy gầy của cậu nằm ở trên giường ngủ, với một lưỡi dao lam nhỏ và một vũng máu đã khô cứng lại.

cậu ấy bị trầm cảm, không một ai biết.

à, là chỉ duy nhất một mình zhong chenle biết mới đúng.

ngày đầu tiên ở tang lễ của park jisung, người ta nhìn thấy một chàng trai đeo băng chủ tang nhìn chăm chú nụ cười tươi sáng của người trên di ảnh với ánh mắt đỏ hoe, tuyệt vọng bi thương chất chứa đầy nơi đáy mắt.

những ngày tiếp theo, zhong chenle như phát điên chỉ muốn đi theo cậu cho xong. anh nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. anh nhớ nụ cười ấm áp của park jisung, nhớ chất giọng trầm khàn đã làm anh nhung nhớ hằng đêm, nhớ từng hành động quan tâm đến anh dù là nhỏ nhặt nhất khi hai đứa ở cạnh nhau, nhớ ánh mắt yêu thương đã khiến anh không thể thoát ra khỏi chiếc hố tình yêu sâu đậm, nhớ gương mặt cậu khi nói với anh rằng cậu đã quá mệt mỏi và xin anh hãy làm điểm tựa để cho cậu dựa dẫm dẫu cho chỉ trong một chốc lát hết sức ngắn ngủi.

ngày cuối cùng, khi anh gần như mặc kệ mọi thứ xung quanh, mẹ của jisung đã đưa cho anh tờ giấy note hơi nhòe chữ vì thấm đầy nước mắt.

'forget me not' - park jisung biết rằng zhong chenle nhạy cảm và đang tổn thương đến mức nào, anh sẽ vì cậu mà không muốn tiếp tục ở lại nữa, nhưng anh còn một tương lai hết sức rộng mở ở phía trước, cậu không cho phép anh từ bỏ mạng sống của chính mình. cậu muốn anh sẽ luôn nhớ đến cậu, như một lí do để buộc anh phải tiếp tục sống và tiến lên về phía trước.

như một lí do để tiến lên. cũng như một sự trừng phạt không có lối thoát.

park jisung là một chàng trai rất tiêu cực với cuộc sống này, nhưng lại có thể vì người mình yêu mà luôn bày ra nụ cười vui vẻ trước mặt anh. mặc kệ bản thân đang mệt mỏi đến mức nào, park jisung vẫn gấp gáp chạy một mạch đến ký túc xá của anh để chăm bệnh. dẫu cho đã đến lúc sắp rời đi, cậu vẫn cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại của bản thân tìm cách để anh phải có ý chí sống tiếp.

zhong chenle và park jisung yêu và chữa lành cho nhau bằng cả trái tim, không một ai hay biết.
nhưng có lẽ chỉ cần họ biết rằng vẫn luôn sẽ có một người nhớ về mình, dẫu cho có ở hai thế giới song song, họ chắc chắn sẽ luôn mỉm cười.

zhong chenle cúi người nhặt tờ giấy vừa rơi xuống lên, nhìn nó và nở một nụ cười dịu dàng mà đã rất lâu chưa nhìn thấy.

- anh sẽ không bao giờ quên em đâu, cậu bé ngốc nghếch của anh ạ..

một làn gió mát thổi qua, thoáng nghe đâu trong gió còn có giọng nói trầm ấm của park jisung vang lên.

'cám ơn anh thật nhiều nhé, chenle.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co