Truyen3h.Co

người tình.

| mark × donghyuck |

-mthw-

tôi gặp em vào một ngày nắng ấm tràn ngập khắp mọi nẻo đường. nụ cười trong sáng của em làm tim tôi như rạo rực.
em làm quen với tôi bằng một ly cà phê nhiều sữa và đĩa bánh mì mứt ngọt ngào, nụ cười của em thật trong trẻo làm sao.

em là một cậu bé thơ mộng, tôi lại là một người sống thực tế. em thích cái lạnh cóng người của mùa đông, tôi lại thích cái ấm áp của mùa hạ. em là một người hướng ngoại, tôi lại rất không thích nói chuyện. em luôn tươi cười như ánh nắng nhỏ ấm áp, còn ai cũng nhận xét tôi là một người khó gần.

hai người chúng ta thoạt trông rất trái ngược, vậy mà lại hòa hợp nhau đến lạ kì.

tôi và em cứ thế ở bên nhau, trải qua thật nhiều sóng gió, bão táp, nhưng chúng ta vẫn luôn kiên trì hạnh phúc ở bên cạnh đối phương.

"bắt được rồi này.."

nghe em nằm trên giường nghịch ngợm quấy phá bàn tay tôi bỗng nhiên yên lặng thì thầm, tôi nghe không rõ ràng liền không nhịn được cơn tò mò của mình.

"hửm? em vừa nói gì à?"

em trả lời tôi cùng với một nụ cười thật tươi.

"mark từng nói anh rất thích sự ấm áp của ánh nắng mà đúng không? em bắt được nắng cho Mark rồi này."

tôi bật cười nhìn em, qua bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn cứ thật ngây ngô như thế.

"anh không thích sự ấm áp của nắng nữa rồi, anh chỉ thích em thôi, donghyuck có thể cho anh không?"

em tinh nghịch mỉm cười với tôi, mãi sau này đến khi cùng nhau bước đi trong nhà thờ, em khẽ nói tôi một câu, gương mặt em ngược chiều ánh nắng trông mới rạng rỡ làm sao.

"em nguyện ở bên cạnh mark mãi mãi, nên anh hãy đồng ý ở bên em cả cuộc đời này nhé?"

nắng ấm hôm ấy tựa như chỉ dành cho hai người chúng ta, tỏa sáng đến lạ lùng.

em và tôi, vốn dĩ là người lạ chưa từng quen, lại hóa thành tri kỉ trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co