| yangyang × xiaojun |
"đừng bao giờ hối tiếc vì một tình yêu đã đánh mất thời thơ dại. vì ít nhất, trong khoảng thời gian đó, ngay tại dãy bàn sát nhau trong thư viện tĩnh lặng, dù cho có vụng về đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã từng thực lòng yêu thương đối phương."
lưu dương dương nhớ rằng tiêu đức tuấn đã nói như thế với cậu, vào cái ngày anh bước chân lên chiếc máy bay đến nước pháp thơ mộng, nơi còn có những hoài bão tuổi trẻ đang chờ đợi anh.
anh đi, rời bỏ từng ngõ ngách, từng con đường trên vùng đất quen thuộc này, và từ bỏ cả cậu - người luôn dành hết tấm lòng để yêu và chờ đợi anh.
tiêu đức tuấn biết rõ tình cảm của lưu dương dương, nhưng anh vẫn chọn giấc mộng của mình.
anh đi sáu năm, cậu cũng đợi anh suốt sáu năm.
khẽ nuốt một ngụm americano đắng ngắt trong li cà phê đang cầm trên tay, lưu dương dương thở dài một hơi.
mùa đông đã đến rồi, không biết anh bên kia có vì lạnh rồi bị cảm không nữa?
lấy điện thoại ra khỏi balo, cậu gõ gõ vài dòng tin nhắn rồi ấn nút gửi đi, hi vọng rằng anh sẽ đọc được và sẽ chú ý không để bản thân bị bệnh.
đang vò đầu bứt tóc vì sao anh mãi vẫn chưa xem tin nhắn của mình thì bỗng nhiên bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc.
- em đang làm gì đấy?
cậu ngẩng ngay đầu lên, trong tầm mắt lại trông thấy một tiêu đức tuấn, vẫn là dáng vẻ của sáu năm trước, đang đứng bên ngoài cửa kính của tiệm cà phê mỉm cười nhìn cậu.
lưu dương dương sau đó cứ như thể không màng bất cứ điều gì nữa, vội vã chạy ra ngoài tiến đến nơi anh đang đứng, dùng hết tất thảy thương nhớ sáu năm qua mà ôm chầm lấy anh.
tiêu đức tuấn buồn cười, cái tên nhóc này sáu năm qua chả khác đi chút nào cả.
- này nhóc, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
lúc này người đang ôm chặt cứng anh mới chịu ngượng ngùng buông ra.
- mà sao anh lại về đây? à không không, không phải là anh vẫn đang ở bên pháp sao?
- anh học xong lâu rồi, cũng đã tung tăng ở bên đấy đến chán cả rồi nên muốn về đây thôi. sao nào, không hoan nghênh anh về với em à?
- ơ không không, không phải đâu. em chỉ là, chỉ là.. em...
lưu dương dương vừa mới bình tĩnh lại một chút lại bắt đầu cuống lên, hại cho tiêu đức tuấn cười lên cười xuống không thể dứt. là ai đã nói rằng lưu dương dương luôn nóng tính nghiêm khắc, luôn chưng ra bộ dạng khó chịu với mọi người chứ? trước mặt tiêu đức tuấn thì vẫn mãi là một cậu nhóc hậu bối đáng yêu thôi.
à, còn có là một cậu người yêu nhỏ hay ngượng.
- thôi được rồi, không đùa em nữa, anh về đây là về với em.
anh chủ động vòng tay qua cổ lưu dương dương, ôm thân hình cao lớn hơn mình một chút, bàn tay phải nghịch ngợm chơi đùa với phần tóc sau gáy của cậu.
- anh nhớ em lắm đấy, nhóc con.
lưu dương dương cười tít cả mắt vào, đáp lại ba chữ.
- em yêu anh.
nếu chúng ta không thể giữ lấy mối tình thanh xuân, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi. chỉ cần là anh, em sẽ luôn chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co