Truyen3h.Co

người tình 【情人】

mở/ 情人

chipbongie


1.

Đã được ba tháng kể từ lần đầu tiên Park Sunghoon phát hiện bạn trai mình ngoại tình, và cũng đã hơn hai tháng cậu quyết định qua lại với bạn thân của bạn trai mình sau lưng anh ta.

Lee Heeseung là bạn cùng phòng, và cũng là bạn thân đại học của Choi Min - người yêu Park Sunghoon. Cậu gặp Heeseung lần đầu tiên vào một buổi hẹn hò nào đó cùng Min, khi hai người đã quá chán nản với việc chỉ hẹn hò ở những quán cà phê nhạt nhẽo và rồi lại chào tạm biệt nhau trước cổng nhà. Khi đó Heeseung không biết bạn mình đang hẹn hò nên đã nhắn tin cho Choi Min rủ hắn đến phòng PC gần chỗ ở của hai người, vừa khéo Sunghoon lại cũng đang ở cạnh Min, bởi vậy mà cậu đã đến phòng PC cùng người yêu mình, và gặp gỡ Heeseung lần đầu tiên ở đó.

Heeseung là một người đẹp trai, Sunghoon đã có ấn tượng như vậy vào lần gặp gỡ đầu tiên với anh. Vào lúc Choi Min giới thiệu hai người làm quen với nhau, đối diện với chàng trai tóc bạch kim có hơi lạnh lùng trước mặt mình, Sunghoon không thể không thừa nhận rằng người con trai này chính là 'gu' của cậu, và cũng thắc mắc rốt cuộc tại sao cậu lại chưa từng nghe người yêu mình nhắc về anh trong những cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong lòng Sunghoon mà thôi, dù sao thì người yêu cậu vẫn đang ngồi đây, và Heeseung dù đẹp trai đến mấy cũng vẫn là bạn thân của Choi Min.

Đôi mắt của người nọ có lẽ chính là đặc điểm 'ăn tiền' nhất trên khuôn mặt anh. Môi đôi mắt to tròn giống như mắt nai, trông khá là dễ thương, nhưng mỗi khi tập trung vào một việc gì đó, đôi mắt nai đó lại thường nhìn chòng chọc vào thứ mà anh để ý khiến người khác cảm thấy hơi áp lực.

Ví dụ như, vào buổi hẹn hò ở phòng PC đó, mỗi khi Choi Min quay sang làm một hành động thân mật nào đó với cậu, Sunghoon sẽ luôn cảm nhận được một ánh nhìn chòng chọc nào đó đang hướng về phía mình. Nhưng khi cậu nhìn về phía Heeseung, cậu sẽ chỉ thấy anh đang nhìn đâu đó ở ô máy bên cạnh cậu, hoặc có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, một cách chăm chú và có phần khiến người khác hơi khó thở.

Park Sunghoon không hiểu được ánh mắt này, bởi vậy mà cậu cũng nghiêng đầu nhìn lại anh cho đến khi người nọ rời mắt khỏi cậu để quay trở lại màn hình máy tính của mình, hoặc là khi Choi Min quay sang nói với cậu điều gì đó, thì cậu sẽ chủ động rời tầm mắt của mình đi, dẫu cho Heeseung khi đó vẫn sẽ nhìn cậu một cách chăm chú.

2.

Heeseung khá lạnh lùng, ít nhất là mỗi khi đứng trước mặt Sunghoon, bởi vì anh đều trưng ra vẻ mặt có phần xa cách và thờ ơ, thậm chí là cả khi hai người bắt tay nhau chào hỏi vào lần gặp mặt đầu tiên, cậu có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Heeseung khi anh vội vàng rút tay ra ngay lập tức khi cậu vừa thoáng buông lỏng tay.

Park Sunghoon khi đó chỉ nghĩ rằng hẳn là Heeseung không thích mình, hoặc là anh không thích việc skinship với một thằng con trai khác. Cậu thấy Heeseung mỗi khi chào hỏi với Choi Min sẽ chỉ ôm vai một cái thoáng qua thôi, hẳn là vì cậu đã giơ tay ra trước, bởi vậy mà Heeseung mới buộc phải lịch sự bắt tay với cậu thay vì từ chối và khiến cho đôi bên khó xử.

Sau cái lần gặp gỡ ở phòng PC đó, Heeseung và Sunghoon vẫn còn chạm mặt nhau vài lần, thậm chí là nhiều lần nữa. Choi Min là một người nhàm chán, hắn thậm chí còn không thích việc lên kế hoạch cho những buổi đi chơi. Hai người thường sẽ chỉ quanh quẩn đâu đó trong những quán cà phê, có đôi khi sẽ vào một quán bar nào đó để uống rượu, đến khi say mèm sẽ lại về nhà của cậu, làm vài chuyện nên làm, và kết thúc luôn là một cái đảo mắt chán chường của Sunghoon khi cậu đã quá chán ngấy với kỹ năng dở tệ của người yêu mình.

Sunghoon gặp lại bạn thân của người yêu mình không lâu sau đó, khi cậu đi chơi chung với nhóm bạn của Choi Min. Hai người hẹn hò chưa lâu, bởi vậy đây chính là lần đầu tiên cậu gặp bạn bè của người yêu mình, ngoại trừ Heeseung đã vô tình gặp một lần trước đây. Trái với Heeseung có vẻ lạnh lùng, bạn bè của Min đều rất nhiệt tình và xởi lởi, thậm chí họ còn không ngừng hỏi cậu, rốt cuộc vì sao Choi Min lại có thể hẹn hò được với một người đẹp như Sunghoon.

Park Sunghoon khi đó chỉ phất tay một cách khách sáo, sau đó cùng bọn họ chơi bida đến tận nửa đêm. Lee Heeseung hẳn là vì đã gặp cậu trước đó, lần này không còn đến chào hỏi cậu nữa, chỉ là ánh mắt của anh vẫn rất chăm chú, đến mức thi thoảng Sunghoon còn cảm thấy người mình nóng lên chỉ vì ánh nhìn của anh. Và mỗi khi Sunghoon quay đầu lại, ánh mắt của Heeseung vẫn không hề biết xấu hổ mà nhìn chòng chọc vào cậu, đến mức nếu như nó thực sự hoá hình, hẳn là cơ thể cậu đã bị đâm chọc đến mức thủng lỗ chỗ giống như một cái sàng.

Lần duy nhất hai người tương tác trong suốt cả buổi đi chơi đó là khi Sunghoon nhận một chai bia từ tay một cô nàng trong nhóm bạn của Choi Min, truyền về phía Heeseung. Bàn tay hơi gầy của người nọ đón lấy chai bia, như có như không mà chạm lướt qua bàn tay trắng trẻo của Sunghoon. Tay của anh rất ấm, đụng vào tay cậu như mang theo lửa đốt. Cậu quay sang đối diện với anh, chỉ thấy nụ cười hiếm hoi nhếch lên trên môi người nọ.

Heeseung dùng chất giọng ấm áp ngọt ngào cùng đôi mắt nai đó nhìn cậu: "Cảm ơn em nhé, Sunghoonie."

Park Sunghoon nghe thấy xưng hô xa lạ đó phát ra từ khuôn miệng của người nọ, trong lòng đột nhiên trồi lên một cảm giác rất kỳ quặc. Dù rằng Choi Min cũng thường xuyên gọi cậu như vậy, và một vài người ở đây cũng đã bắt đầu gọi cậu bằng cái tên Sunghoonie đó từ vài tiếng trước, nhưng khi nó được phát ra từ chính người con trai này, Sunghoon vẫn cảm thấy có chút bối rối.

Cậu mỉm cười gật đầu với Heeseung, chiếc răng nanh hơi dài lộ ra mỗi khi cậu mở miệng, lúc này lại trở thành một điểm yếu chí mạng với đối phương. Cậu nhẹ nhàng đáp lại: "Không có gì, anh."

3.

Choi Min là một người lăng nhăng, Park Sunghoon đã biết điều đó kể từ lần đầu tiên hai người hẹn hò. Trước đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ nghiêm túc trong những chuyện tình cảm, thậm chí vào cái buổi gặp gỡ với bạn bè của Min ở phòng bida hôm đó, Sunghoon đã bắt gặp Choi Min đứng trao đổi số điện thoại với một cô nàng nhân viên trẻ măng ở đó.

Nhưng Sunghoon không quan tâm lắm, dù sao thì giữa hai người bọn họ cũng không phải là yêu đương thật lòng gì. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, bởi vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Choi Min là một người không tử tế, cậu cũng không nhất thiết phải quá để tâm đến hắn. Đối với Sunghoon, Min chính là lá chắn hoàn hảo nhất mà cậu có thể dùng để né tránh một số rắc rối. Dù sao thì ngoài việc lăng nhăng, Choi Min là một người tương đối săn sóc và chiều chuộng người yêu, và Sunghoon chỉ cần như vậy là đủ.

Dù kỹ năng và tất cả mọi thứ trên giường của Choi Min là dở tệ nhất thế giới này, Sunghoon âm thầm nghĩ vậy.

Khoảng ba tháng trước, Sunghoon phát hiện người yêu mình phản bội mình theo một cách rất ngẫu nhiên. Hôm đó là một ngày khá lạnh, Choi Min đã hẹn cậu cùng đi xem phim. Sunghoon vừa hay đi làm thêm ở một quán cà phê gần phòng trọ của Min, bởi vậy mà cậu đã gợi ý rằng mình có thể qua nhà đón hắn. Choi Min rất thoải mái mà đồng ý, còn kỹ lưỡng mà gửi địa chỉ nhà cho cậu.

Lúc Park Sunghoon gõ cửa, người bước ra lại là Lee Heeseung. Anh khi đó như vừa mới bước ra từ phòng tắm, nước trên mái tóc vừa gội không ngừng nhỏ giọt xuống chiếc khăn bông vắt ngang cổ. Heeseung chỉ kịp mặc một chiếc áo phông mỏng sáng màu, lúc này đã loang lổ vì vệt nước chưa khô trên người. Không khí thoang thoảng mùi sữa tắm rất ấm, Sunghoon thản nhiên nhìn anh: "Em đến đón Choi Min, anh ấy có nhà không ạ?"

Heeseung nghiêng người nhường đường cho cậu vào nhà, lạnh lùng đáp lại: "Choi Min vừa đi đâu đó rồi, chưa thể về ngay đâu. Em nên vào nhà đợi cậu ấy."

Park Sunghoon cũng không khách sáo, theo sau anh bước vào nhà. Căn hộ của hai người họ không quá lớn cũng không quá nhỏ, trên thành ghế sofa còn vắt một chiếc hoodie màu xám. Trên bàn là tay cầm PS5 đang nằm la liệt, cạnh đó là một vài cuốn tạp chí đủ thể loại. Một căn phòng bừa bộn vừa đủ tiêu chuẩn của hai đứa con trai. Sunghoon chú ý đến chiếc guitar đang nằm ở một góc sofa.

Cậu lại gần chiếc guitar, khẽ chạm lên khung của nó: "Cái này là của anh ạ?"

Heeseung đang pha sữa trong bếp, lúc này quay sang nhìn cậu, gật đầu. Sau đó, lại như sực nhớ gì mà hỏi ngược lại: "Sao em nghĩ là của anh?"

Sunghoon nghĩ gì đó, nhếch miệng nở ra một nụ cười châm biếm: "Choi Min sẽ chẳng bao giờ học những thứ như này, chỉ trừ khi muốn loè trai gái gì đó của anh ta thôi."

Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn cậu một cái bằng ánh mắt thâm sâu, Sunghoon nhìn thấy ánh mắt của anh, nhận ra bản thân vừa mới lỡ lời, vội sửa lại: "Ý em là Choi Min không thích những việc này, nên em nghĩ guitar là của anh."

Sau đó thì Sunghoon quyết định sẽ vào phòng của Choi Min để chờ hắn chỉ vì cậu không thể chịu được ánh mắt gây sức ép vô cùng của bạn thân Choi Min thêm một lần nào nữa. Đúng như Sunghoon dự đoán, Choi Min không phải là một người yêu thích âm nhạc gì cả, trong phòng hắn chỉ có vài ba kệ gỗ đựng mô hình robot, siêu xe và một số nhân vật nổi tiếng. Nhiều hơn nữa thì là PC màn hình rộng để chơi game, và một chiếc giường với ngăn tủ ở đầu giường còn đang mở toang.

Sunghoon ghét bỏ nhìn chiếc quần bị ném chỏng chơ trên giường, hơi khiết phích mà nhích người tránh xa nó ra một chút. Cậu nhìn vào ngăn tủ bị mở toang trên đầu giường, lại thấy một hộp bao cao su đã dùng mất mấy cái.

Dạo này hai người họ không hề ngủ với nhau, lần cuối cùng làm những việc này là ở căn hộ của cậu chứ không phải là ở đây, và những lần đó cũng chỉ dùng đồ ở nhà cậu. Sunghoon chưa bao giờ về đây để làm những chuyện như vậy, bởi vậy mà cậu dám chắc hộp bao cao su dở dang này Choi Min đã dùng với người khác, không phải với cậu.

Đúng lúc Park Sunghoon nhận được tin nhắn từ Choi Min, nói rằng hắn có việc đột xuất phải giải quyết ở câu lạc bộ, bởi vậy mà buổi xem phim tối nay, có lẽ Choi Min sẽ không đi được. Hẳn là Choi Min chưa biết cậu đã tới, bởi vậy mới thản nhiên kiếm cớ để xù kèo như vậy.

Sunghoon không trả lời lại mà chỉ nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại. Vẫn còn hơn một tiếng, từ đây đến rạp chiếu phim khá gần. Cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy, lót nó vào tay rồi cầm lấy hộp bao cao su dở kia, sau đó mới bước ra khỏi phòng, lại thấy Heeseung đang ngồi thảnh thơi trên sofa. Anh đã mặc thêm một chiếc cardigan mỏng, lúc này đang điều khiển tay cầm, chơi một trò chơi nào đó trên màn hình. Trong phòng lúc này không bật đèn, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình game, rọi lên mặt Heeseung một khoảng sáng nhàn nhạt. Dẫu cho mắt kính đã che đi một phần đôi mắt của anh, Sunghoon vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của người nọ đã lại dính vào người mình.

Park Sunghoon đi về phía thùng rác, lạnh nhạt ném cả hộp bao cao su lẫn tờ giấy mà cậu dùng để lót tay vào thùng rác, sau đó kỹ lưỡng mà rửa lại tay bằng hai lần nước rửa. Lee Heeseung nhìn cậu nhưng không nói gì, dường như cũng không hề bất ngờ với món đồ trên tay Sunghoon hay là hành động của cậu, cứ như anh đã biết hết toàn bộ mọi chuyện, và cả bao gồm việc Choi Min lang chạ với người nào đó sau lưng Sunghoon.

Park Sunghoon đi về phía anh, trên tay còn tong tỏng nước nhỏ xuống sàn nhà. Cậu nhìn Heeseung, nhàn nhạt hỏi: "Anh muốn đi xem phim không?"

Heeseung thay vì đồng ý, anh lại hỏi ngược: "Em biết rồi?"

Sunghoon ngồi xuống ghế sofa, vươn tay rút một tờ giấy từ hộp gỗ trên bàn, kỹ càng lau mấy kẽ ngón tay của mình bằng thái độ hơi ghét bỏ: "Thái độ của anh cứ như đã nhìn quen mấy chuyện như thế này rồi."

Heeseung nhìn màn hình hiện ra hai chữ 'game over' của mình, bật cười: "Sao trông em bình tĩnh quá vậy?"

Sunghoon nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy chớp một cái, thản nhiên đáp: "Vậy em nên làm gì? Đánh anh ta à?"

Heeseung nhìn cậu: "Em kỳ lạ thật đấy."

Sunghoon lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh muốn đi xem phim không?"

Heeseung đứng dậy khỏi ghế sofa. Dáng người cao dong dỏng khiến Sunghoon đang ngồi trên ghế phải ngẩng đầu mới có thể nhìn được nét mặt của anh. Heeseung nhếch miệng: "Được thôi, dù anh biết ý định của em là gì."

Sunghoon đứng dậy, chiều cao hai người sêm sêm nhau nên cậu rất dễ dàng có thể nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhìn ánh mắt của anh mà xem. Em biết là anh cũng muốn như thế mà."

Heeseung xem chừng là không hề phản cảm với thái độ ngông nghênh đó của cậu, chỉ vừa cười vừa bỏ vào phòng để thay đồ, để lại một mình Sunghoon đứng trong bóng tối. Màn hình vẫn còn sáng lên trận game thua đến không còn một mảnh giáp nào của Heeseung, cậu kín đáo nở ra một nụ cười bủn xỉn.

Xem ra thì vẫn nên hẹn hò với người đúng gu thì hơn. Park Sunghoon bâng quơ nghĩ về khuôn miệng mấp máy mỗi khi người nọ nói chuyện, và cả mái tóc màu bạch kim theo cách nào đó lại hợp với người nọ một cách khó chịu vô cùng.

4.

Hai người thực sự đã cùng nhau đi xem phim, dù Sunghoon cũng không còn nhớ nổi nội dung phim là gì nữa. Ký ức duy nhất mà Sunghoon nhớ khi đó chỉ là việc Heeseung đã rất phong độ mà đưa cậu về nhà dù bản thân Sunghoon là một đứa con trai chân dài vai rộng cao mét tám, thậm chí chỉ thấp hơn anh vài cm. Nhưng hẳn là vì có ý định riêng, Sunghoon cũng không từ chối anh giống như cái cách mà cậu thường từ chối Choi Min mỗi lần hắn ngỏ ý đưa cậu về tận nhà chỉ vì Sunghoon cảm thấy việc đó khiến cậu trông thật ẻo lả.

Rồi sao nữa nhỉ, hẳn là từ lúc hai người bước vào thang máy, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà cả cậu lẫn Heeseung đều lao vào nhau giống hai con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Ánh mắt nóng rực của Heeseung khiến Sunghoon cảm thấy cả cơ thể mình cũng nóng lên như bị đốt cháy một cách thô bạo. Cậu vòng tay qua cổ bạn thân của bạn trai mình, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn có phần vội vàng và cuồng nhiệt của anh.

Đêm đã khuya, trong chung cư chẳng còn ai qua lại. Bọn họ loạng choạng ôm lấy nhau từ thang máy mò về đến tận cửa nhà, cố gắng kiềm lại hơi thở vội vàng đang không ngừng vang vọng trên hành lang vắng người. Sunghoon khó khăn tìm lại lý trí thanh tỉnh của mình để bấm mật mã cửa, bên tai là tiếng thở dốc của cả mình lẫn Heeseung khi hai người phải tạm thời dứt khỏi nụ hôn vồ vập đó.

"Sao vậy? Chưa gì em đã mất tỉnh táo rồi đấy à?"

Heeseung cất giọng bông đùa khi Sunghoon lúc này đang lung tung bấm mật khẩu, nhưng cảm ứng không nhạy khiến cậu càng vội, cứ bấm sai hết lần này đến lần khác. Anh không nhìn nổi nữa, cầm lấy tay Sunghoon, bình tĩnh bấm lại mật khẩu mà anh đã thuộc được sau một hồi nhìn cậu không ngừng bấm đi bấm lại.

Sunghoon nhìn anh thành thạo mở cửa: "Anh mới là người vội vàng thì có."

Hai người quấn lấy nhau, vội vã đến mức trực tiếp đè nhau lên cánh cửa ngay sau khi đóng lại. Quần áo trên người cọ vào nhau vang lên tiếng loạt soạt không ngừng, Heeseung vòng tay qua eo Sunghoon hòng kéo cậu sát lại mình hơn, không nhịn được mà thầm khen rằng eo của người này còn nhỏ hơn cả anh tưởng tượng. Môi của hai người lung tung chạm lên nhau, trong miệng chỉ đọng lại vị ngòn ngọt của caramel trong bỏng lẫn với hương bạc hà the mát từ viên kẹo cao su mà hai người đã ăn trên đường quay trở về.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho việc này. Sunghoon ôm lấy hai bên sườn mặt của người nọ, nhìn thẳng vào đôi mắt nai to tròn của anh, lúc này chỉ còn lại toàn sự sắc bén và tăm tối. Mái tóc bạch kim hơi rối rũ xuống sống mũi cao thẳng của anh, Heeseung vươn tay tháo chiếc kính vướng víu rồi ném bừa lên nóc tủ giày gần đó, vươn tay cởi áo khoác của Sunghoon, cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu.

Sunghoon có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của anh đang không ngừng phả lên da cổ mỏng manh của mình, chóp mũi cao thi thoảng sẽ chạm lên yết hầu đang không ngừng lăn vì kích thích. Cậu luồn tay vào mái tóc bạch kim nổi bật của anh, tay còn lại khẽ cấu lên vai anh khi Heeseung vừa mới cắn một cái lên vị trí nào đó sau gáy cậu. Bàn tay ấm nóng luồn vào trong áo Sunghoon, tỉ mẩn mân mê đầu ngực cùng làn da trắng như sứ của cậu như đang chơi đùa với một con búp bê, đổi lại là tiếng thở dốc cùng rên rỉ đến mê hoặc.

Sunghoon hổn hển vì mấy đầu ngón tay không ngừng xoa nắn những điểm nhạy cảm trên người mình, khó khăn hôn lên khoé môi anh, giọng nói cũng mềm đi như nỉ non, gợi ý: "Heeseung, anh ơi, chúng mình vào phòng được không? Em không thích làm ở ngoài này."

Lee Heeseung chưa bao giờ biết tiếng gọi anh ơi lại có thể mềm mại và dâm đãng đến vậy cho đến khi gặp Park Sunghoon, anh dễ dàng đồng ý với cậu, mặc kệ người nọ đang lung tung hôn lên khoé miệng mình, nhoẻn cười: "Bé yêu, dẫn anh vào đi."

Nói là dẫn, nhưng có lẽ phải dùng cụm từ lôi kéo thì đúng hơn khi hai người bọn họ thậm chí còn không thể buông nổi nhau ra. Hẳn đây là điều đáng sợ khi làm tình cùng người luôn toả ra sức hấp dẫn về mặt thân thể, Sunghoon chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thoải mái đến vậy dù chỉ mới ở bước dạo đầu. Chỉ duy cái cách mà Heeseung xô ngã cậu xuống giường, mạnh bạo nhấn chìm cậu trong những nụ hôn hay sẽ để lại trên người cậu những vết hôn cùng vết cắn cũng đủ để khiến Sunghoon thoả mãn đến mức quên luôn người yêu mình là ai, và cả hành động tội lỗi của bọn họ hiện giờ

Sunghoon chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngủ với người này, dù bản thân cậu biết ánh mắt của Heeseung mỗi khi nhìn về phía mình mang hàm ý gì, và vẻ ngoài của Heeseung cũng rất hợp ý cậu. Kể cả khi hai người đã nằm trên giường với cơ thể trần trụi và quần áo thì cũng rải rác nằm dưới sàn nhà, Sunghoon vẫn chưa tin được là mình và Heeseung lại đi đến bước đường này.

Heeseung tách ra khỏi nụ hôn, khom người muốn tìm gì đó ở trong túi áo khoác bị ném dưới sàn nhà. Sunghoon như đọc được suy nghĩ của anh, cậu bắt lấy bàn tay đã ướt nhẹp vì bôi trơn của Heeseung trước khi anh bước xuống khỏi giường: "Trong tủ đầu giường có bao."

Lee Heeseung nhìn cậu một cái, vẻ mặt tương đối khó đoán, không rõ được anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng Heeseung cũng không từ chối lời gợi ý của Sunghoon, anh thản nhiên mở ngăn kéo tủ cạnh giường, cầm hộp bao cao su lên nhìn một cái.

Sau đó, bằng ánh mắt khinh khỉnh và thái độ đáng ghét, Heeseung thản nhiên cầm nó đi về phía thùng rác trong góc phòng, vứt đi trong ánh mắt khó hiểu của cậu. Anh lục được món đồ cần lấy từ trong túi áo khoác của mình, tóc mái anh rối tung vì bị Sunghoon không ngừng dày vò đã che khuất đi đôi mắt của anh, nhưng vẫn không giấu nổi nét khinh thường.

Sau cùng Heeseung mới nói với Sunghoon khi đã một lần nữa nằm đè lên người cậu, vừa nói vừa ngậm cười: "Hình như ngủ với Choi Min khiến tầm nhìn của em bị hạn hẹp hẳn đi rồi nhỉ? Em nghĩ là ai cũng sẽ dùng được cái size đó của cậu ta à? Tội nghiệp thật đấy."

Đến khi cả hai người đều phải thở hắt ra vì khoái cảm đến từ nơi giao hợp, Sunghoon đầu óc đã trắng xoá vì phía sau bị thô bạo nhồi đầy, trong cơn mê man run rẩy mới hiểu ý của Heeseung và cả thái độ ngạo nghễ đó của anh là gì. Còn Heeseung khi đó mới biết lông mi của Sunghoon rất dài, đặc biệt là khi cậu nhắm nghiền mắt lại vì thoải mái trong khi làn da lại đỏ ửng lên vì kích thích lẫn ngại ngùng, trông lại càng đẹp hơn hẳn so với thường ngày.

Đúng như cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy giữa hai người họ, khi Sunghoon lãnh đạm nói với anh: "Em rất khó lên đỉnh, Choi Min chưa bao giờ làm được điều đó."

Heeseung khi đó đã che miệng cười, đưa ra một lời hứa hẹn nửa thật nửa đùa: "Vậy thì em có thể mong đợi ở anh."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như, anh có thể làm em lên đỉnh chỉ bằng phía sau."

5.

Sunghoon và Heeseung sau đó vẫn ngủ với nhau thêm rất nhiều lần nữa dù Sunghoon đã định sẽ chỉ ngủ với anh một lần cho bõ cơn giận vì bị người yêu cắm sừng. Nhưng khốn cùng là sau cái lần đó, cậu lại không thể nào dừng lại hành động tội lỗi đó của mình khi chỉ cần nhìn vào mắt Heeseung thôi, ánh mắt rạo rực đó của anh luôn khiến Sunghoon cảm giác người mình như nóng lên, và chỉ khi hai người quấn lấy nhau trong lén lút và vụng trộm như vậy, cậu mới cảm thấy bản thân được thoả mãn. Sunghoon không chia tay Choi Min, cũng không chủ động đề cập đến chuyện hắn ngủ với ai hay đã làm gì sau lưng cậu.

Dẫu vậy, sau khi biết Choi Min đã lang chạ với nhiều người khác sau lưng cậu, Sunghoon vẫn cảm thấy hơi ghê tởm nên cũng không còn làm gì với hắn nữa, chán chường đến mức nắm tay thôi cũng thấy phiền. Bản thân Min sau khi bị cậu từ chối vài lần cũng thuận theo, thay vì thuyết phục cậu thì hắn tìm đến những người người khác, giống hệt như cái cách mà hắn vẫn thường làm trước đó. Hai người gần như quay trở lại mối quan hệ anh em tiêu chuẩn dù bên ngoài vẫn ra dáng là một cặp tình nhân. Mọi chuyện cứ thế kéo dài trong suốt hơn hai tháng sau đó.

Choi Min chắc chắn cũng đã có người khác, thậm chí là nhiều người khác, nhưng có mơ Choi Min cũng không ngờ đến việc người yêu mình cũng có đối tượng sau lưng hắn, thậm chí là còn có mối quan hệ trong tối với bạn cùng phòng của hắn. Hắn vẫn vui vẻ đi hẹn hò cùng Sunghoon, những buổi hẹn hò nhạt nhẽo, thi thoảng sẽ có cả sự góp mặt của Heeseung khi Choi Min thường chủ động rủ cả anh cùng đi chỉ vì Sunghoon và Min đã không còn chuyện gì để mà nói với nhau, để rồi kết quả thường là Choi Min sẽ lại lén lút trao đổi số điện thoại hay kakaotalk với bất cứ ai hắn cảm thấy thú vị, thi thoảng lại kiếm cớ bỏ về trước chỉ vì nhận được cuộc gọi mời mọc từ ai đó, và người yêu hắn thì lại cùng bạn cùng phòng của hắn trao đổi ánh mắt và có đôi khi là những nụ hôn vụng trộm với nhau.

Hôm nay cũng là một buổi hẹn hò giống hệt như vậy, chỉ khác là không chỉ có Heeseung mà còn có thêm vài người bạn khác cả nam lẫn nữ của Choi Min. Điều duy nhất khác biệt hẳn là mọi người đều đã quen biết nhau, và thái độ của Heeseung dành cho Sunghoon đã đỡ lạnh nhạt hơn trước. Bọn họ cùng nhau đến một quán bar ở một trong những khu phố sầm uất nhất thành phố, dù rằng Sunghoon không quá thích bầu không khí ở nơi này, nhưng cậu vẫn im lặng đồng ý chỉ vì ngại việc đi ngược lại với số đông.

Đến khi bước vào trong quán bar, xung quanh chỉ toàn là hương nước hoa hỗn độn cùng tiếng nhạc xập xình đến mức tai của Sunghoon cũng ù cả đi, cậu bắt đầu hối hận với quyết định của mình.

Choi Min đứng nói gì đó với một người bảo an, anh ta nói chuyện với bộ đàm một lát rồi gọi người đến dẫn bọn họ tới bàn đã đặt trước. Trong lúc đó, Heeseung đã im lặng đi đến gần cậu từ khi nào, anh nghiêng đầu ghé sát tai Sunghoon, hỏi thầm: "Em không sao chứ?"

Tiếp xúc thân thể nhiều lần khiến hai người đã trở nên dạn dĩ hơn rất nhiều. Sunghoon mặc dù có thể cảm nhận được làn môi mềm mại của người kia vô cùng mờ ám mà lướt qua vành tai mình, nhưng cậu vẫn không hề ngại ngùng mà quay sang đáp lại anh: "Không thích lắm. Quá ồn."

Bởi vì tiếng nhạc rất ầm ĩ, hai người buộc phải ghé sát vào nhau, đến mức Heeseung cảm giác như Sunghoon vừa mới cố ý hôn lên tai anh.

Ngón tay cái của Heeseung chạm nhẹ lên môi cậu, anh hỏi: "Em muốn đến nơi khác không?"

Hai người bọn họ là những người đi áp chót trong nhóm nên hẳn là không có ai có thể nhìn thấy hành động mờ ám đó. Sunghoon hé miệng, răng thỏ cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh đang di di trên môi mình, thờ ơ đáp: "Có thể đi đến đâu nữa cơ chứ? Bọn họ sẽ biết nếu chúng ta đi riêng."

Heeseung nhìn đầu ngón tay mới bị cậu cắn một cái, quay sang chỉ thấy ánh mắt lúng liếng của Park Sunghoon đang nhìn mình. Lại là đôi mắt ướt át chết tiệt đó, Heeseung hít một hơi thở sâu như cố để bình tĩnh lại, sau đó không hề có ý định muốn lại gần Sunghoon nữa trước khi anh không kiềm được bản thân mà lại cùng cậu làm ra những hành vi tội lỗi ở nơi này.

Có đôi khi, Lee Heeseung cũng thường tự hỏi rốt cuộc vì sao Sunghoon và Choi Min lại có thể yêu nhau khi tính cách hai người hoàn toàn trái ngược với nhau. Ví dụ như Min sẽ rất thích những nơi ồn ào và náo nhiệt như thế này, trong khi Sunghoon sẽ thủ thỉ vào tai anh và cằn nhằn về việc cậu thấy nơi này ầm ĩ và tồi tệ ra sao. Hoặc khi đem cái cách Min dễ dàng hoà nhập với bầu không khí nơi đây so sánh với vẻ mặt lạc lõng của Sunghoon trên bàn rượu cũng khiến Heeseung hoài nghi vì sao hai người này lại hẹn hò được với nhau.

Choi Min lúc này vẫn còn đang mải mê uống rượu và cười đùa cùng bạn bè, trong khi Park Sunghoon có vẻ đang không vui lắm. Nhưng người yêu cậu không hề nhận ra dù hai người họ đang ngồi sát cạnh nhau, Choi Min gần như đã hoà mình vào cuộc vui đến mức quên luôn bản thân vẫn còn một cậu người yêu cần chăm sóc.

Xem chừng là Park Sunghoon thật sự rất không thích bầu không khí ở nơi này. Lee Heeseung từ phía đầu còn lại của ghế sofa lẳng lặng chú ý, nhìn cậu đứng dậy. Dưới ánh đèn chớp nháy đủ màu, Sunghoon cúi đầu nói gì đó với Choi Min, sau đó một mình bỏ đi đâu đó. Cậu bạn ngồi cạnh Choi Min khẽ huých vai hắn một cái, Heeseung nghe được một trong số bạn bè hét lên với Choi Min.

"Đi xem người yêu mày đi, trông ẻm có vẻ không ổn lắm đâu."

Choi Min vui vẻ cầm một shot rượu lên, một hơi uống cạn. Hắn gạt tay: "Sunghoon không thích nơi ồn ào nên ẻm thường như vậy đó, kệ đi. Đừng nghiêm túc quá, mất vui."

Một người bạn nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tin nổi, chửi đùa: "Vậy sao mày còn đưa ẻm tới đây hả thằng chó vô tâm này."

Choi Min cầm lấy một miếng hoa quả cắt sẵn trong đĩa, nhét vào miệng cậu bạn vừa mới chửi hắn: "Thì sao? Sunghoon dễ tính lắm, ẻm sẽ không giận tao vì mấy chuyện này đâu."

Sau đó chỉ còn tiếng cười đùa vì Choi Min lúc này đang cáu kỉnh một cách không hề nghiêm túc, và câu chuyện quan tâm Sunghoon rất nhanh đã bị gạt sang một bên.

Lee Heeseung từ chối shot rượu mà đứa bên cạnh đưa về phía mình, đột nhiên đứng dậy khiến tầm mắt cả bàn đều đổ dồn về phía mình: "Tao đi vệ sinh một lát."

Sau lưng Heeseung chỉ toàn tiếng la ó khi mấy người bạn đang mắng anh là một tên nhát cáy bỏ chạy. Lee Heeseung cười đùa với bọn họ vài câu, khéo léo tránh né mà đi về hướng Sunghoon rời đi ban nãy. Anh tìm thấy cậu trong nhà vệ sinh của quán bar, lúc này đang một mình ngồi khoanh chân trên bệ rửa tay. Xung quanh la liệt toàn là giấy lau, hẳn là cậu vừa mới dùng để lau bệ đá trước khi ngồi lên nó.

Sunghoon đang xem một đoạn video nào đó trên điện thoại, hai bên tai đã đeo tai nghe nên cậu không hề biết Heeseung đã vào đây. Dù sao thì quán bar này có hai dãy phòng vệ sinh ở hai vị trí khác nhau, nơi này lại là dãy vệ sinh xa nhất, nằm trong đường hầm dẫn từ quán bar này sang một quán bar bên cạnh. Khách hàng không thường đi ở đây mà thi thoảng chỉ có nhân viên và dancer đi ngang qua. Sunghoon cảm thấy nơi này hẳn là nơi yên tĩnh nhất trong quán bar, bởi vậy mà cậu mới ngồi ở đây một mình rồi lại chìm vào thế giới riêng.

Cho đến khi có một dáng hình đi đến gần cậu, chưa kịp nhìn thấy mặt đã ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt. Người nọ vươn tay tháo tai nghe của cậu xuống, mấy đầu ngón tay ấm nóng lấn lướt trên vành tai cậu một lát mới hạ xuống. Park Sunghoon theo bản năng bị làm phiền mà cau mày, nhưng khi ngẩng lên, vừa nhìn thấy đối phương, cặp lông mày sắc nét dần giãn ra.

Cậu dừng đoạn phim trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh lại ở đây?"

Heeseung bỏ một bên tai nghe vào túi áo của cậu, anh chớp mắt: "Tìm em."

Sunghoon hơi ngạc nhiên: "Tìm em làm gì?"

Heeseung vô tình nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của Choi Min với bạn bè, lại nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của Sunghoon khi anh nói rằng anh đến tìm cậu, trong lòng không nhịn được mà sinh ra một chút cảm giác chán ghét, và cả đau lòng.

Anh cúi đầu, khẽ mân mê vạt áo của cậu: "Chơi với em."

Sunghoon buồn cười, nhét điện thoại vào túi áo, lại nói: "Em thì có cái gì mà chơi? Chẳng phải ngoài kia đang uống rượu rất vui vẻ sao?"

Heeseung phát hiện ra áo khoác của Sunghoon lòi ra mấy sợi chỉ thừa, hẳn là cậu đã bất cẩn mà va vào đâu đó khiến chiếc áo bị rách mất một đoạn bé xíu, mấy sợi chỉ đua nhau xổ cả ra. Anh lơ đãng cầm sợi chỉ kéo một cái, nhưng sợ sẽ làm hỏng áo cậu nên lại ngậm ngùi buông ra. Anh suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Sunghoon: "Thật ra là anh muốn tìm em, ngoài kia thiếu anh thì cũng chẳng sao, nhưng em thì chỉ có một mình."

Park Sunghoon nghĩ là mình đã say khi cậu đột nhiên nghe thấy tim mình đập một cái thụp, và cả người cậu đột nhiên tê rần chỉ vì ánh mắt và lời nói ngẫu nhiên mà người nọ vừa mới thốt ra. Trái tim Sunghoon hiếm hoi tê dại cả đi, một điều rất ít khi xảy ra mỗi khi cậu ở bên cạnh Choi Min, người yêu mình. Tiếng nhạc xập xình cách một lớp cửa cách âm đã không còn quá ồn ã, thế nhưng tai của Sunghoon vẫn ù lại khi cậu im lặng mắt đối mắt với Heeseung, người lúc này đang chống tay lên bồn rửa, gần như là đã bao trọn cậu trong vòng tay mình.

Choi Min thân là bạn trai cậu nhưng lại chưa bao giờ nói được những lời như vậy với Sunghoon. Cậu nghiêng đầu thở dài, nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt: "Ahhh anh Heeseung! Sao đột nhiên anh lại như vậy?"

Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ rũ xuống trước trán, Heeseung nhìn cậu, đôi mắt nai hơi lập loè ánh sáng: "Anh làm sao?"

Sunghoon duỗi chân xuống khỏi bệ đá khi cậu cảm thấy cả người mình lúc này đã tê cứng, không rõ là vì ngồi một tư thế quá lâu hay là vì lời nói mập mờ của đối phương. Cậu nhìn anh, cười: "Anh à, suýt chút nữa thì anh làm em nghĩ là chúng mình đang hẹn hò."

Heeseung dùng ngón trỏ khẽ gạt lọn tóc hơi dài che khuất mất một góc trán của cậu, cẩn thận đến mức không hề chạm tay lên da cậu. Anh thản nhiên nói với Sunghoon: "Chúng ta có thể như vậy mà, Sunghoonie."

Sunghoon bị bạn thân của bạn trai mình làm cho hơi hoảng, cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hơi khó tin: "Ý anh là anh đang tỏ tình với em đấy à?"

Heeseung gật đầu: "Em có thể cân nhắc một chút."

Sunghoon rõ ràng có thể cảm nhận được chút cảm xúc khác lạ đang nảy sinh trong lòng mình dạo gần đây, đặc biệt là vào cái khoảnh khắc người nọ nói ra một lời khiến cậu thật sự rung động. Suốt thời gian vừa qua, không phải là Sunghoon chưa từng một lần động lòng với Heeseung khi anh quá mức săn sóc, thậm chí còn làm mọi việc tốt hơn chính người yêu của cậu. Cái cách anh luôn dịu dàng đối mặt với mọi chuyện, nhẹ nhàng cho cậu bất cứ điều gì mà cậu cần, thỉnh thoảng sẽ lộ ra bộ mặt ngốc xít trong một vài trường hợp, nhưng khi lên giường lại trở thành một người thú vị và mạnh bạo, khác hẳn với vẻ ngoài có phần xinh đẹp của anh và cũng theo đúng kiểu mà Sunghoon ưng ý. Hai sức hút trái ngược đó khiến cậu luôn cảm thấy mới lạ bất cứ khi nào ở gần anh, khác biệt hoàn toàn với tên bạn trai vừa nhàm chán vừa lăng nhăng của cậu.

Môi của Heeseung không ngừng mấp máy khi anh nói chuyện, còn cậu thì lại không nhịn được mà cứ mải mướt nhìn vào bờ môi đầy đặn, và mềm đó, tưởng tượng đến làn môi đó đã không ngừng mút mát cậu và còn ác độc để lại đầy những vết tích trên cơ thể cậu. Thậm chí, nếu ai đó lột chiếc áo cổ cao khỏi người Sunghoon vào lúc này, bọn họ đều sẽ có thể nhìn thấy những vết hôn và cắn còn chưa tan rải đầy cả cổ và gáy cậu như một bằng chứng của sự tội lỗi giữa hai người.

Có thể rung động đến mức độ nào khi Sunghoon đột nhiên cảm thấy vô cùng muốn hôn anh, là một nụ hôn cháy bỏng, xen lẫn đâu đó trong đôi mắt đen láy càng thêm tối tăm là những dục vọng điên cuồng.

Hai chiếc răng nanh hơi dài lộ ra khi Sunghoon khẽ cắn môi, chưa gì đã thở dốc khi Heeseung mới chỉ dùng đôi mắt to tròn ngập nước đó để nhìn cậu. Đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm đầy khao khát, Sunghoon hỏi: "Heeseung, anh ơi, em hôn anh được không?"

Lại là tiếng gọi anh ơi mềm mại và nom có vẻ dâm đãng như đang mời gọi đó. Heeseung chạm lên đầu gối cậu, ra hiệu cho Sunghoon tách chân ra, sau đó chen vào giữa hai chân cậu, nghiêng đầu ghé sát lại gần đối phương, bao lấy người bé hơn bằng hương nước hoa đượm mùi gỗ ấm. Đôi chân thon dài của Sunghoon quấn lấy anh như những lần trước đó hòng khoá anh lại, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ anh khiến khoảng cách giữa hai người lúc này càng thêm gần gũi, lẳng lơ và quyến rũ đến mê muội.

Sunghoon khẽ rên khi nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay của người nọ xuyên qua vải vóc truyền lên mông cậu. Trước khi andrenalin trong máu sục sôi vì hai làn môi nóng ẩm quấn quýt lấy nhau, cậu nhác thấy anh nhếch miệng cười. Một nụ cười chiến thắng cứ như Heeseung đã biết mình chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chơi này.

"Được thôi bé yêu. Anh đã bao giờ từ chối em điều gì đâu?"

Kể cả là việc ngủ với cậu dù anh biết Sunghoon chỉ muốn lợi dụng anh để thoả mãn cái sự tức giận vì bị người yêu phản bội của cậu. Nhưng Heeseung vẫn thừa tự tin rằng mình có thể thắng Choi Min, thắng hắn về mọi mặt, kể cả là vẻ ngoài hay là trái tim của Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co