1.
06/05/26
ta đang sống.
ta như một sự tồn tại kiêu hãnh giữa những vạt nắng hạ hanh hao đổ dài vào lòng thu u uẩn. ta đi qua cái thuở thanh xuân nồng đượm, nơi đôi mắt còn chứa chan thứ lửa thiêng của những khát vọng rực cháy, ta sống như thể chưa một lần vướng bụi trần, chưa một lần hay biết đến ưu phiền.
ta đang chết.
ta chết dần mòn trong những cuộc cãi vả vô nghĩa, chết trong tiếng đời thị phi âm ỉ bên tai như tiếng vọng mọt nghiến vào tâm tưởng. ta chết lịm giữa đêm dài với những trăn trở không lời giải đáp, và chết trong nỗi bất lực tột cùng khi bàng hoàng nhận ra: giấc mộng phù hoa thuở thiếu thời nay chỉ còn là nắm tro tàn bay tản mác trước gió.
đôi chân ta như bị thứ gông guồng xiềng xích ghì chặt xuống nền đất lạnh, đau nhói; cổ họng khô khốc chẳng thể thốt thành lời; cả thân xác này run rẩy bần bật khi đôi mắt dần nhòa đi trong sương lệ. ta muốn vùng dậy, muốn vươn mình khỏi vũng lầy thực tại nghiệt ngã này, nhưng trớ trêu thay, lúc này đây, một hơi thở cũng trở nên xa xỉ, một cử động cũng hóa thành hư không. bánh xe định mệnh tàn nhẫn không cho ta lùi bước, cũng chẳng cho ta quay đầu nhìn lại cố hương, ép ta phải tiến về phía trước như một kẻ hành hình tự nguyện.
ta đã dâng hiến linh hồn cho cái tham vọng trần tục nhất, là được rực rỡ, được tỏa sáng theo cách duy nhất của riêng ta. để rồi cuối cùng, chính ngọn lửa khát khao ấy lại nhấn chìm ta vào vực thẳm hun hút của chính nó. ta tan biến vào bóng tối, cô độc và kiêu hãnh, trong cái vực sâu do chính tay ta nhào nặn nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co