Chap 28 : Thế giới ảm đạm
Bao Tử hé đôi mắt còn ngái ngủ của nó mà hiếu kỳ xung quanh, không hiểu sao mới sáng sớm mà baba lớn của nó đã hớt hải như vậy.
Nấu cơm , còn thu dọn sách vở của baba nhỏ , lại còn không cho baba nhỏ ngủ nướng như mọi hôm. Rõ ràng mặt trời mới chỉ nhú lên có chút đỉnh.
Nó thế lại không nhớ ra hôm nay là ngày baba nhỏ của nó đi đại học.
Tiểu Tể cũng không buồn ngủ nướng, ngoan ngoãn để anh kéo dậy rồi đẩy vào phòng tắm . Thực lòng mà nói, cậu đợi ngày này lâu lắm rồi. Bản thân cậu không lo lắng, chỉ có con người kia cứ sốt sắng vội vàng , thiếu điều muốn thay cậu đi vào phòng thi . Rõ ràng chỉ là dăm ba bài kiểm tra , có khác gì với lúc cậu đi thi tốt nghiệp đâu .
Thực ra , chỉ có thiếu niên cậu mới không hiểu rõ được sự khốc liệt của kỳ thi tuyển đại học , cậu cũng không muốn để tâm vào chuyện vặt vãnh. Cậu chỉ muốn hoàn thành kỳ thi này rồi an toàn bước vào học viện mỹ thuật thành phố.
- Đừng có vội vàng , anh xem anh kìa , cũng có phải bản thân thi đâu....
- Tiểu tử , anh chỉ là đang lo cho em.
- Em còn không lo , anh lo cái gì ?
- Bây giờ biết cãi anh rồi!!!
- Em ăn xong rồi , nhanh lên....
Thiếu niên đi ra ngoài xe trước , để lại người kia cuống cuồng giải quyết bữa sáng rồi chạy theo sau.
Ngày thi đại học dường như là ngày quan trọng nhất của đời học sinh, ai cũng khẩn trương , chỉ có cậu vẫn ung dung mở điện thoại xem tin tức tài chính. Ngày trước cậu vốn dĩ cũng sẽ không quan tâm lắm tới cái này nhưng vì người kia có thói quen xem tin tức nên cậu sau đó cũng cùng anh xem. Mặc dù cũng không hiểu được nhiều nhưng cậu không để tâm lắm, thứ cậu không hiểu cũng đâu phải mỗi cái này.
Phụ huynh học sinh đứng đầy tại các điểm thi . Tại Phạm lo lắng nhìn cậu một chút rồi giúp cậu tháo đai an toàn.
- Em ổn không ?
- Vẫn chịu đựng được.
- Có chuyện gì phải gọi cho anh, anh ở đây chờ em.
- Không cần đâu, ở đây nhiều người như vậy , có chút không tiện. Em nói mình chịu được , có nghĩa là em chịu được. Anh cầm chắc giúp em thuốc an thần là được rồi.
Thiếu niên dịu dàng nhìn anh. Cậu biết tâm bệnh của cậu chưa khỏi , miễn cưỡng chịu đựng đám đông có lẽ vẫn được , cậu cũng biết người này vì sao lại lo lắng , bởi vì chính cậu cũng đã bắt đầu thấy khó chịu trong người rồi.
- Ca , hôn em một cái được không ? Có chút ồn .
- Thực sự không cần thuốc ?
- Anh muốn em ngủ trong phòng thi ? Muốn em cáu gắt , đánh giám thị trong phòng sao ?
Tiểu Tể chỉ mới bằng lòng điều trị không lâu , dùng thuốc mới chỉ một tuần, thực sự tác dụng phụ để lại còn chưa hết. Em ấy vì không muốn ảnh hưởng tới kỳ thi đã dừng thuốc vài ngày nay .
Tại Phạm cứ luôn không nỡ nhìn cậu như vậy. Nhẹ nhàng kéo cậu lại rồi hạ xuống một nụ hôn , lông mày của thiếu niên mới dãn ra được một chút .
Thiếu niên hôn lên má anh một cái rồi mở cửa xuống xe.
Cậu tận lực không để ý tiếng ồn xung quanh, nhắm đến vị trí vắng nhất mà tiến đến. Thực sự rất đông người , xung quanh cũng có những học sinh đang lo lắng cứ lải nhải mãi. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm phòng thi của mình , cậu không còn sợ người lạ nhưng không có nghĩa đối với họ cậu sẽ buông lỏng cảnh giác .
Mỗi một người ở đây đều trạc tuổi cậu, ai nấy cũng đều tươi trẻ phơi phới , trong lòng có muôn vàn những suy tư về con đường phía trước . Cậu lại chẳng nghĩ được nhiều như vậy, cậu không phải họ , cậu chỉ muốn yên ổn làm điều cậu muốn.
Tới khi bước ra khỏi phòng thi , thiếu niên vẫn duy trì bộ dáng ung dung nhàn tản , mặc kệ cho xung quanh đang náo nhiệt tới độ nào.
Tại Phạm vẫn đang chờ cậu trước cổng , thấy cậu bước vào xe, anh cũng không nói gì nhiều, yên lặng đưa cậu một chai nước .
- Hôm nay muốn ăn gì ?
- Ở gần đây có một quán coffee em quen , chúng ta vào đó mua chút đồ rồi về được không ?
- Được.
Rời khỏi điểm thi vẫn còn đang ồn ào náo nhiệt , cậu chỉ đường tới quán coffee cậu vẫn thường hay tới .
- Anh không biết em lại quen chỗ này.
- Mỗi lần em ra ngoài đều sẽ ghé vào đây.
- Bảo sao lại về muộn như vậy.
Mặc kệ người kia vẫn luôn cằn nhằn , thiếu niên rất thuần thục đi vào cửa hàng , mua rất nhiều bánh cùng hai ly coffee . Người đứng quầy nhận ra cậu , cô gái đưa hóa đơn rồi nở một nụ cười vui vẻ.
- Hôm nay em không buồn nữa rồi.
Tại Phạm nghe được câu này liền dỏng tai lên nghe . Tiểu Tể lại ngạc nhiên hơn, cậu không nghĩ sẽ có người để ý tới mình.
- Chị nhớ em sao ?
- Cũng nhớ mang máng , mỗi lần đến đây nhìn em đều trông rất thảm , như hận không thể nhảy xuống sông vậy. Lần trước còn gọi hai ly coffee đen , chị đương nhiên có chút ấn tượng.
- Vui lên là tốt rồi !
- Cảm ơn.
Đến khi cả hai bước ra ngoài , Tại Phạm liền nắm lấy tay cậu.
- Tiểu Tể, tại sao em lại có thể ngoan như vậy ?
- Hả ?
Cậu không hiểu người này nói gì, anh cũng không trả lời, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Thiếu niên thực sự là một đứa trẻ ngoan, mỗi lần cậu ra ngoài anh đều sợ cậu sẽ đi linh tinh , nhỡ vào nơi không nên vào thì còn rắc rối nữa. Lại chẳng ngờ , thế nhưng cậu chỉ có nơi này để tới.
Cũng là nơi duy nhất gieo vào tiềm thức của cậu sự bình yên đẹp đẽ.
Trên đời này tuy có rất nhiều điều đẹp đẽ nhưng cũng sẽ có những mặt tối ít ai thấy được . Người khéo léo tránh đi , kẻ ngu ngơ ngã vào vũng lầy. Thiếu niên này lại cứ mù mờ trải qua như thế. Thế giới trong mắt cậu chẳng tươi sáng được bao nhiêu , cũng chẳng tăm tối như tưởng tượng, thực ra cậu vẫn cứ luôn để thế giới trong mắt mình là một màu ảm đạm , để lỡ như sau này có tai bay vạ gió vào tấp vào cũng sẽ không bỡ ngỡ sụp đổ giống như trước kia cậu đã từng.
Tiểu Tể ôm túi bánh trong lòng rồi cứ vậy thiếp đi , quả thực hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Xe rẽ vào tiểu khu, anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy , nhẹ nhàng bế cậu trở vào nhà , Bao Tử yên lặng ngồi chờ trước cửa từ bao giờ, thấy hai người trở về liền đi qua cọ một cái rồi trở về ngủ trong ổ. Đặt cậu nằm xuống giường thì thiếu niên lại mơ màng tỉnh dậy , tỏ ý không ngủ nữa rồi trở dậy ăn bánh của mình.
- Không chờ anh nấu cơm sao ?
- Yên tâm , em sẽ không ăn hết.
Sau đó yên lặng lười biếng vừa nằm vừa ăn ở phòng khách , mặc kệ người kia bận rộn trong bếp như thế nào. Trong bếp vang lên tiếng nồi niêu lanh canh, Tiểu Tể mơ hồ gặm bánh của mình rồi cứ vậy ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc tiếng bếp trong phòng tắt đi , người kia trở ra đã chỉ nhìn thấy con heo nhỏ của anh ngủ quên từ lúc nào.
- Ăn cơ không ?
- Ăn....
Sau đó , bế cậu tiến đến bàn ăn , đặt thiếu niên ngồi lên đùi mình mà kiên nhẫn đút cậu ăn.
Sau ngày hôm nay lại tiến hành trị liệu bằng thuốc, bác sĩ đã nói rõ với cả hai, cậu có thể sẽ ngủ nhiều hơn , cũng có thể sẽ dễ bực bội, cáu gắt , càng dễ có suy nghĩ tiêu cực, nhưng trải qua tất cả những điều này thì cậu mới có thể thả lỏng tâm tình lần nữa , cho bản thân một trạng thái tốt hơn hiện tại.
Lúc đó, cậu do dự , anh lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an rằng : không sao, em chỉ cần tin rằng hết thảy đều không phải do em.
Anh ấy vẫn luôn là người dịu dàng nhất với cậu , vẫn bằng cách thần kỳ nào đó ở phía sau nâng đỡ , chiều chuộng , khiến cậu dần dần quên đi những mảng tối đơn độc của bản thân , từ từ tiếp nhận những điều tốt đẹp mà cậu đáng được có. Người trong lòng anh ăn được nửa chén cơm liền nhõng nhẽo không ăn nữa , xấu xa chui vào lòng người kia , thủ thỉ.
- Ca, nếu sau này em không còn như bây giờ, không ngoan ngoãn, cũng chẳng hiểu chuyện , thích gây sự với anh , anh có muốn ở với em hay không ?
- Ngoan , rất hân hạnh cùng em gây sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co