Bức thư đầu
Em choàng tỉnh sau một cơn mê man dài đằng đẵng.
Đã quá 12 giờ trưa, một cảm giác nhói buốt ở thuỳ não làm em khẽ run lên. Em thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn tấm rèm cửa nâu thẫm bị luồng ánh sáng vàng kim xuyên thủng qua, chiếu thẳng lên gương mặt ửng hồng của người nằm cạnh. Em nheo mắt, bỗng thấy phần má bỏng rát lạ thường. Thế là em nằm xuống cạnh người, những ngón tay trắng mịn như sứ luồn qua lớp tóc đen tuyền, rồi từ từ đưa xuống gò má ấm nóng ấy. Người khẽ cựa, hàng lông mi rung lên theo từng nhịp thở đều đặn. Em rời giường, làm cho mình một tách cà phê nóng. Chẳng còn bao lâu nữa chuyến tàu ấy sẽ mang người rời xa thị trấn hoang liêu này vĩnh viễn, vậy nên em muốn ngồi xuống viết những dòng thư sau cùng này.
Người và em đã chạm mặt nhau hàng vạn lần trên con cầu nhỏ bắc qua sông Grünfeld. Em còn nhớ người luôn thẫn thờ nhìn theo những đàn vịt trắng ngà luống cuống bơi xuôi theo dòng nước chảy xiết. Có thể em đã yêu người ngay từ giây phút ấy, từ lúc em hãy còn chưa rõ tên của người, và có thể, em chưa từng ngừng yêu người. Hoá ra tình yêu đã luôn ở gần em nhiều ngày đêm đến thế. Hoá ra ánh mắt bâng quơ người trao em thuở ấy chính là ánh mắt đang đắm đuổi nhìn em ở hiện tại. Hoá ra đôi môi đưa câu chào bối rối chiều thứ Bảy năm đó cũng là đôi môi đang áp sát lên da thịt em đêm nay. Hoá ra là người yêu em, hoá ra em cũng yêu người. Hoá ra, là vậy.
Người từng bảo em rằng, tình yêu là nỗi sợ người luôn đau đáu trong tâm can, nhưng đối với em, nỗi sợ duy nhất chính là đánh mất người. Em vẫn nghĩ về một cái chết thế này. Một buổi sáng đẹp trời, em ngắt một bông hoa dại và trèo lên mái nhà. Em sẽ bứt từng cánh hoa, và mỗi một cánh hoa rụng xuống, em sẽ tiến gần hơn một bước, cho đến khi em ngã xuống. Nguồn cơn của nỗi đau luôn hiện hữu trong tâm trí em, đưa tay chạm vào làn nước cũng bại hoại đau đớn. Luôn là như vậy, trước ngày người xuất hiện. Thì ra so với việc nằm thoi thóp trên nền đất lạnh băng ẩm ướt, em thích nghĩ về người hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co