Truyen3h.Co

NGƯỜI VỢ BÉ NHỎ

Phần 28

TRANNGOCTHUY220590

Chương 108
"Chú?" Kiều Hy phản ứng lại, "Ờ, chú ấy đi chạy bộ rồi."

"Anh ấy chạy bộ mỗi buổi sáng hả? Thảo nào thân hình tốt như vậy!"

Khi y tá nữ nói đến đây có chút kích động, mắt Kiều Hy lập tức lóe sáng lên như hiểu ra.

Không ngờ sự quyến rũ của Lục Lập Tiêu lớn như vậy.

Hôm qua mới đưa cô ấy đến bệnh viện, Hôm nay có một nữ y tá đang chuẩn bị tấn công rồi.

"Em gái, chú của em có bạn gái chưa?", Cô y tá tiếp tục hỏi.

"Cũng không biết đó có phải là bạn gái hay không, nhưng bên cạnh chú ấy ... có một người phụ nữ. Chỉ có điều họ không hợp lắm." Kiều Hy nói.

"Không hợp thế nào?"

"Thì là ở ... khía cạnh đó không hợp. Người phụ nữ của chú ấy không muốn ấy với chú, nhưng chú ấy lại luôn muốn, còn ép cô ấy làm một số việc đáng xấu hổ. Thậm chí, còn ở rừng cây bên ngoài bắt nạt cô ấy ..." Kiều Hy phàn nàn.

Ai ngờ y tá đó lại nói: "Vậy thì người phụ nữ của anh ta thực sự quá không biết điều rồi."

Kiều Hy: "Hả?" Cô có nghe lầm không nhỉ?

"Vốn là vậy mà, nếu như chị có một anh bạn trai đẹp trai như vậy, chắc chắn ngày nào cũng bám theo anh ấy, luôn muốn quan hệ với anh ấy mọi lúc mọi nơi. Ấy trong rừng cây hay gì đó, tình tứ biết bao, kích thích biết bao ..."

"Nhưng chú ta làm cô ấy rất đau đớn!" Kiều Hy không cam tâm mà thêm một câu.

"Đau? Như vậy có thể thấy rằng của anh ấy chắc chắn rất lớn. Không thể trách anh ấy, nếu có trách thì phải trách của cô ấy quá nhỏ! Em có nghe qua chưa, con trai với con gái cũng giống như chìa khóa với khóa. Chìa khóa nào thì mở khóa đó, phải vừa đúng thích hợp mới mở được. Hai người lớn nhỏ khác nhau đi chung với nhau sẽ không hạnh phúc đâu, thảo nào thấy mặt chú của cô có chút không được thỏa mãn. Chắc chắn người phụ nữ của anh ấy không thể thỏa mãn anh ấy! Nếu đổi thành tôi ... thì khác rồi."

Lắng nghe những lời nhận xét không kiềm chế của y tá, Kiều Hy gần như hóa đá: "Hehe ... vậy hai người cô với chú cũng thật xứng đôi."

"Em cũng cảm thấy cô chú xứng hợp nhau hả? Em gái, hay là em giúp cô đi, cô cho kẹo em ăn." Cô y tá nói với cô.

Nghe vậy, Kiều Hy: "..."

Tất cả là do Lục Lập Tiêu vì đã cắt kiểu tóc trẻ con cho cô, khiến cho bây giờ người y tá hứng tình cũng coi cô là con nít để dụ.

Nhớ năm xưa, cô là 'Sát thủ đàn ông' nổi tiếng của Nam Thành cơ mà?

Khi cô đang ở tung hoành ở giới thế hệ thứ hai giàu có, chắc cô y tá này vẫn còn trinh nữa là.

Tuy nhiên, những người phụ nữ khác lại có những y nghĩ về Lục Lập Tiêu, đó không phải là điều xấu đối với Kiều Hy.

"Kẹo em không cần. Em chỉ có một yêu cầu, nếu cô thật sự đi chung được với chú ấy, nhất định phảm thỏa mãn chú ấy cho tốt, đừng để chú ấy tìm người phụ nữ của chú ấy nữa. Nói nhỏ cho cô nghe một bí mật, người chú họ Lục này của tôi hai mươi lăm năm nay chưa đụng đến phụ nữ, nhu cầu mạnh mẽ, cô hiểu rồi đấy!"

"Cây khô gặp mưa rào, cô nhất định tưới cho cây thật tươi tốt."

"Một lát sau chú ấy sẽ chạy bộ xong về, sẽ mua đồ ăn sáng cho em, tiện thể sẽ vào nhà vệ sinh người bệnh để tắm, cô tự nắm bắt cơ hội đi."

Kiều Hy nghĩ, nếu người phụ nữ này thực sự có thể thỏa mãn Lục Lập Tiêu, thì người đàn ông sẽ thay cho cô ấy từ bây giờ, như vậy cũng tốt!

Dù sao thì lúc ấy, thật sự rất đau đớn.

Lục Lập Tiêu chạy bộ, khi anh ta trở lại, anh ta đem thức ăn cho Kiều Hy.

Một phần cháo bách thảo thịt bầm, một phần bánh kép xúc xích đôi với trứng!

Cô gái bị sốt, gần như mất hết vị giác, nhưng vừa thấy bánh kép thì nước miếng cô bắt đầu chảy ra.

Lục Lập Tiêu đặt tất cả mọi thứ trên bàn trước mặt cô và nói: "Ăn từ từ thôi, ăn xong nhớ uống thuốc."

"Ờ" Kiều Hy gật đầu.

Nhìn vào bóng lưng người đàn ông với một chiếc khăn tắm vào phòng tắm, cô gái lặng lẽ nắm lấy chiếc bánh kép.

Cô xuống giường, lén mở cửa bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, có một hình bóng khác, đẩy cửa vào.

Trong phòng tắm -----------

Lục Lập Tiêu cởi áo ra, lúc này, anh nghe thấy bàn tay của ai đó vặn tay nắm cửa phòng tắm.

Người đàn ông hơi nhếch môi, không động đậy.

Khi cô gái phía sau tiến lại gần, anh nắm lấy cái tay đang định ôm anh: "Lại nghịch ngợm, cô muốn chơi với lửa hả?"

Lục Lập Tiêu quay đầu lại với sự hưng phấn, khi thấy khuôn mặt lạ đằng sau anh không phải là Kiều Hy, anh dừng lại: "Cô là ai? Ai cho cô vào đây?"

"Ông Lục, Tôi vào đây với ông nè. Ông có lửa, tôi giúp ông dập lửa." Người y tá nhìn thấy thân hình Lục Lập Tiêu đã cơi áo, mắt cô ngay lập tức sáng lên, lao về phía anh.

Tuy nhiên, trước cô chạm được vào người anh, thì đã bị Lục Lập Tiêu ném đi: "Cút!"

"Ông Lục, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng cổ hủ như vậy. Tôi nghe nói người phụ nữ của ông không thể thỏa mãn ông, tôi đến giúp ông đây. Ông muốn làm gì tôi cũng được, yên tâm, tôi sẽ không kêu ông chịu trách nhiệm đâu."

"Cô nghe ai nói vậy?"

"Con bé bị sốt nói đó, nó nói anh cần phụ nữ, kêu tôi đến chơi với ông, còn nói càng cởi mở càng tốt."

Nghe vậy, khuôn mặt của Lục Lập Tiêu tối sầm lại.

Không còn chú ý đến người phụ nữ trong phòng tắm nữa, anh lấy chiếc áo của mình và bước ra: "Kiều Hy? Kiều Hy!"

Tuy nhiên, anh bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy cô gái trên giường bệnh.

Con bé này! Đã đến lúc phải cho con bé một bài học.

Sau đó, khi Lục Lập Tiêu tìm thấy Kiều Hy, cô ta đang ở góc hành lang của bệnh viện.

Cô gái đang ngồi xổm ở đó ăn chiếc bánh kép của mình, khi cô nhìn thấy một đôi giày bước đến trước mặt cô, cô đột nhiên cảm thấy áp lực vô hình từ đỉnh đầu ép xuống.

Cô gái nhìn lên và thấy hai từ như in trên khuôn mặt của Lục Lập Tiêu, giận dữ!

Người đàn ông nhấc cổ áo cô lên và đi.

"Ây da, chờ đã ... để tôi tự đi mà!"

Kiều Hy đã được nhấc lên, đôi chân không chạm đất, người đàn ông đó không quan tâm đến yêu cầu của cô, cứ thể nhấc cô gái về phòng bệnh.

Mở cửa, lại thấy cô gái khi nãy quyến rũ anh ấy trong phòng tắm đã cởi hết quần áo, nằm trên giường của Kiều Hy.

Lục Lập Tiêu quá tức giận, với lấy quần áo trên đầu giường ném vào cô gái: "Cút!"

Người phụ nữ sợ hãi bởi khí áp của anh ta, ôm lấy quần áo một cách xấu hổ, không kịp mặc thì đã chạy ra ngoài một cách khốn đốn.

Khi chỉ có hai người họ trong phòng, Lục Lập Tiêu đá cửa đóng lại bằng một chân.

Người đàn ông ngồi xuống giường, đặt Kiều Hy trên đùi anh, với tay cởi quần bệnh của cô gái ra và 'bách bách bách'!

Bên ngoài phòng, có một nhóm y tá tò mò nghe ngóng.

"Tôi nói mà, người ta không quan tâm đến loại xe buýt công cộng như Tống Mỹ Mỹ đâu. Các cô lúc nãy thấy đó, nhỏ đó lúc nãy bị chê bỏ một cách xấu hộ như thế nào."

"Vậy cô nói thử xem, hai người họ đang làm gì?"

"Nghe âm thành này, bách bách bách, trừ chuyện đó ra thì còn làm gì nữa?"

"Nhưng họ không phải là chú cháu sao?"

"Cái gì mà chú cháu? Tôi nhìn ra từ sớm rồi, người ta là tình nhân! Bây giờ mấy cô bé đều thích gọi bạn trai là chú, đó là mốt bây giờ."

"Nhưng tôi thấy cô gái đó có vẻ còn nhỏ, chắc vẫn còn đi học."

"Nhỏ mới tốt, đàn ông bây giờ chỉ cần có tiền, ai không muốn người phụ nữ trừ ngực ra thì tất cả các cái khác đều càng nhỏ càng tốt?"

"Nghe xem, bên trong chơi kích thích ghê chưa, nhịp điệu này thật sự mạnh mẽ! Cô gái đó còn đang kêu nữa, mấy người có nghe thấy không?"

Một nhóm y tá cười khúc khích bên ngoài, nhưng không biết lúc này trong phòng bệnh, Kiều Hy đau khổ như thế nào.

"Ây da, đau quá. Huhu ..."

Kiều Hy nằm dài trên chân Lục Lập Tiêu, nhổng mông lên, bách bách bách, chịu đựng những cái tát vào mông của Lục Lập Tiêu.

"Tôi ... tôi lại chóng mặt rồi! Đánh tiếp nữa sẽ sốt cao hơn đó."

Nghe cô nói vậy, Lục Lập Tiêu mới dừng tay, cúi đầu hỏi: "Ai cho cô cả gang dám để cho những người phụ nữ khác quyến rũ tôi?"

"Không phải tôi để cho, cô ấy tự đi quyến rũ anh mà." Kiều Hy lập luận, "Sao anh không trách anh quá đẹp trai đi?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hơi nheo mắt: "Cô còn nói với người ta rằng tôi không được thỏa mãn, nói cô không thể thỏa mãn tôi?"

"Tôi nói sự thật mà! Mấy hôm nay tôi không được khỏe, sợ anh cô đơn, nên mới tìm cho anh một người phụ nữ. Tôi tốt như vậy, đều muốn tốt cho anh, nghĩ ngợi cho anh mà anh lại đánh tôi ... quả thật là quá đáng mà!" Kiều Hy phàn nàn.

Nghe cô gái này vẫn nói một cách bất bình, Lục Lập Tiêu hứ một tiếng: "Kêu loại phụ nữ như vậy đến với tôi, gọi là tốt với tôi? Kiều Hy đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì? Cô tưởng đẩy tôi đến với người phụ nữ khác thì tôi sẽ tha cho cô đi?"

Nghĩ đến đây, Lục Lập Tiêu thậm chí còn tức giận hơn, lại bách một cái, đánh vào mông cô gái.

Kiều Hy đau gần như nhảy lên, cô nghiên đầu, lấy tay xoa chỗ đau của mình, thỏa hiệp: "Được rồi, anh không thích thì thôi, lần sau tôi không tìm người phụ nữ khác cho anh nữa, anh đừng đánh tôi nữa được không?"

"Cô còn muốn có lần sau nữa hả?"

"Không ... không muốn!" Kiều Hy lắc đầu kiên quyết. "Tôi sẽ không dám nữa đâu."

Trong sự khác biệt lớn về thực lực địch và ta này, cô vẫn biết cách đánh giá tình hình và cúi đầu trước các thế lực tà ác.

Thấy thái độ nhận lỗi của cô tốt vậy, Lục Lập Tiêu không có ý định làm khó hơn nữa.

Cơ thể cô gái này vốn không tốt, anh sợ anh đánh hư nó nữa!

"Được rồi, tự kiểm điểm đi. Lần sau mà vậy nữa thì tôi sẽ nhắc nhở cô làm sao để làm người phụ nữ của tôi."

Lục Lập Tiêu cuối cùng cũng thả cô ra, để cô gái đứng dậy và kéo quần lên.

"Tự ra giường rồi đi nghỉ ngơi đi."

"Tại sao phải thay ra giường?"

"Người phụ nữ lúc nãy nằm qua."

Nghe vậy, Kiều Hy lẻn trừng mắt với anh, bệnh sạch sẽ của anh chàng này thực sự nghiêm trọng.

Cô gái không có động tác gì, mà chỉ đứng tại chỗ nhìn anh.

Không cần nhìn lên cũng có thể cảm thấy ánh mắt đang nhìn anh của cô ấy, Lục Lập Tiêu đang xem cuộc họp đấu thầu vào ngày mai, hỏi cô: "Còn gì khác để nói phải không?"

"Ừ." Kiều Hy gật đầu.

"Nói đi!"

"Thật ra, tôi vẫn cứ đang thắc mắc, tại sao anh cứ phải để tôi làm người phụ nữ của anh? Điều kiện của anh tốt như vậy, vừa cao vừa đẹp trai lại có tiền có quyền, đúng là một nam thần hoàn hảo điển hình, chỉ cần anh khiều tay, là có biết bao phụ nữ tranh nhau đợi anh chọn ..."

"Không cần tân bốc tôi như vậy, nói ý chính."

"Được rồi." Kiều Hy nói với ngón tay của mình, "Chúng mình không hợp nhau."

Nghe vậy, mắt Lục Lập Tiêu đột nhiên nheo lại nhìn cô ấy: "Không hợp chỗ nào?"

"Kích ... kích thước!"

Chương 109
"Người ta nói đàn ông là chìa khóa, phụ nữ là ổ khóa, chìa khóa như thế nào phải có ổ khóa phù hợp với nó. Sao anh cứ phải lấy chìa khóa cửa sắt lớn để mở ổ khóa két sắt nhỏ xíu vậy?"

Nghe được ý cô ấy nói là của anh ấy quá lớn, mà của cô ấy lại quá nhỏ.

Lục Lập Tiêu ngẩng lên: "Cái lý lẽ méo mó này cô nghe ai nói vậy?"

"Cô y tá lúc nãy. Còn nữa, tôi lên mạng tìm hiểu qua. Tôi đau như vậy là do không thích hợp, anh thử nghĩ xem, cứ lấy ngòi 0.7 đem bỏ vào viết chì 0.5, không khó chịu mới lạ đó!?" Kiều Hy nói, cắn răng và liếc nhìn thứ ở giữa chiếc quần người đàn ông.

Lục Lập Tiêu thấy ánh mắt của cô, như thể muốn biến nó hành một con dao, lấy cái 0.7 của anh ấy thái thành 0.5 vậy.

"Vì vậy, cô tự ý đổi một cái bút chì loại 1.0 cho tôi?" Lục Lập Tiêu hỏi cô ấy.

"Hihi ... sao anh biết là 1.0? Anh đo qua hả? Hay anh cho bỏ vô qua?" Kiều Hy đã không nhịn được cười, "Lúc nãy hai người có ấy qua phải không?"

Thấy cô cười, vẻ mặt căn thẳng của Lục Lập Tiêu cũng dịu bớt: "Sao tôi có thể chạm vào thứ phụ nữ dơ bẩn đó được? Lần sau còn dám để loại phụ nữ đó gần tôi, tôi sẽ tát cho tét đích cô!"

Nghe vậy, Kiều Hy vẫn còn sợ, liền che mông mình lại.

"Không dám nữa đâu, mông tôi bây giờ vẫn còn đau nữa nè." Kiều Hy nói một cách tội nghiệp, "Tôi còn tưởng anh thích loại phụ nữ này?"

"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ thích loại phụ nữ đó?"

Kiều Hy không dám nói. Vì người cô ấy thấy lúc đầu người đàn ông có bệnh khó nói đó, sợ cái ấy của anh không đứng dậy..

Dù sao thì lúc đầu, là anh ấy yêu cầu cô chủ động quyến rũ anh, anh ấy mới có phản ứng.

Do đó, cô mới tìm loại phụ nữ cởi mở này.

Ngay từ đầu, anh ta để mắt tới mình không phải vì cảm thấy cô ấy là một con hồ ly tinh sao?

Bây giờ chê cô gái kia bẩn, vậy lúc anh ấy tưởng cô đã ngủ Diêu Tân Viễn và Thẩm Thiếu Khiêm thì tại sao vẫn muốn có cô ấy?

Ngay khi cô gái đang nghĩ về vấn đề này, Lục Lập Tiêu không biết đến bên cô ấy từ khi nào.

Kiều Hy chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, và mặt cô đã hướng xuống đất, cả người cô đã nằm dài trên đùi Lục Lập Tiêu.

Lại là một cảm giác mát mẻ quen thuộc từ mông chuyền đến, cảm thấy người đàn ông kéo quần của cô xuống, Kiều Hy nhanh chóng nói: "Đừng ... đừng đánh tôi! Tôi đã nhận lỗi rồi mà?"

"Yên tâm, tôi không đánh cô đâu."

Lục Lập Tiêu nhìn thấy nơi cô đã bị đánh, trên làn da trắng mỏng của cô vẫn còn lưu dấu vân tay màu đỏ của mình.

Bèn giơ tay, với lấy tuýp thuốc ở trong tủ đầu giường, xoa nóng tay rồi thoa cho cô một cách nhẹ nhàng.

Kiều Hy hơi rùng mình rồi cô mới phát hiện ra là anh ấy đang thoa giúp mình.

Ngón tay với vết chai, cộng với lòng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng mịn màng của cô. Mang theo một hơi nóng, cảm giác tê tê lan tỏa trong cơ thể cô.

"Cơ thể cô đó giờ yếu như vậy sao? Đụng nhẹ đã có vết đỏ?" Lục Lập Tiêu hỏi cô ấy.

"Đó là bởi vì khi nhỏ tôi thường bị ốm và bị thương, lại không được điều trị kịp thời, vì vậy sức đề kháng đã giảm theo thời gian." Kiều Hy nói, "Trước kia, có đạo sỹ bói cho tôi, nói tôi sẽ chết trước năm mười tám tuổi nữa đó. Nhưng bây giờ tôi đã mười tám tuổi ba tháng rồi, anh nói xem phải tôi lời rồi không?"

Khi nói những điều này, cô gái vừa cười vừa nói,nhưng không hiểu sao Lục Lập Tiêu lại cảm thấy thương xót.

Cô gái này lạc quan kiên cường hơn anh tưởng, cũng đáng thương hơn anh ta thấy.

Đáng thương đến khiến người khác không khỏi bảo vệ cô ấy trong lòng bàn tay, khiến cô ấy được sống một cuộc sống hạnh phúc cả đời.

"Đừng tin những điều mà thầy bói nói, cơ thể cô cũng đâu có mắc bệnh tật nào khó chữa đâu, chủ yếu là thể lực tệ quá, nên tôi mới kêu cô chạy bộ với tôi, mỗi ngày ba ngàn mét, nữa năm sau bảo đảm cô không còn bệnh gì cả."

"Hả? Chạy ba ngàn mét đồng nghĩa với việc kêu tôi đi chết một lần đó. Còn phải mỗi ngày đều chịu sự dày vò này, vậy tôi thà bị bệnh còn hơnTôi chạy ba nghìn mét tương đương với một cuộc sống quá. Cũng bị ảnh hưởng bởi sự tra tấn này mỗi ngày, sau đó tôi thà bị bệnh còn hơn." Kiều Hy nằm dài trên đùi anh một cách mệt mỏi.

Thấy vậy, Lục Lập Tiêu lại bách một cái trừng phạt cô: "Cái đồ không biết cầu tiến"

Kiều Hy bị rùng mình bởi sự trừng phạt đó, cô vùng vẫy, muốn đi xuống từ đùi Lục Lập Tiêu.

Kết quả khi cô vùng vẫy trên đùi anh, cô cảm thấy người đàn ông đã có phản ứng.

Trong lòng cô gái thầm kêu lên, thôi xong rồi, muốn nhanh chóng trốn thoát.

Nhưng bị Lục Lập Tiêu nắm lấy mắt cá chân của mình, đưa lên giường, tiện thể cởi luôn cái quần đã kéo xuống đến đầu gối của cô.

Kiều Hy hét lên một tiếng, nhanh chóng nắm lây chăn, gói chặt bản thân lại, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ bên ngoài.

"Tôi buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon."

"Mới chín giờ sáng mà ngủ ngon cái gì?"

""À, anh không phải nói tôi không biết cầu tiến sao? Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi, từ bây giờ tôi phải tập thói quen tốt là ngủ sớm dậy sớm. Ngày mai dậy sớm theo anh đi chạy bộ, tập thể dục, tăng sức đề kháng, tạo cuộc sống lành mạnh để sống thêm năm mươi năm nữa."

Lắng nghe những lời nói dẻo miệng của cô gái, Lục Lập Tiêu không khỏi nhếch môi: "Ngủ sớm cũng không thể sớm tới như vậy. chất lượng giấc ngủ lúc ban ngày ban mặt rất kém, còn dễ gây mất ngủ vào ban đêm, cô muốn tập thể dục thì hay là tập thể dục với tôi? Cô chưa hạ sốt, cũng đến lúc phải ra mồ hôi rồi."

"Nhưng hôm nay anh chạy bộ qua rồi mà?"

"Tập thể dục mà tôi nói ... là thể dục trên giường."

Lục Lập Tiêu nói xong, anh cởi giày và leo lên giường của cô.

Kiều Hy không muốn để anh được toại nguyện, nhưng vai cô làm sao đủ sức chóng lại đùi anh?

Cái chăn mà cô đang nắm chặt bị người đàn ông dựt ra cái một, cô chỉ có thể nhìn ăn đè lên người mình.

Kiều Hy không chống cự nữa, chỉ quay mặt sang một bên, nhắm mặt lại và nói: "Được rồi, anh làm nhanh lên nha."

"Không có người phụ nữ nào muốn người đàn ông của mình làm nhanh hết đó đồ ngốc."

Xem cơ thể cứng đờ của cô, trạng thái như sẵn sàng đi vào cõi chết vậy, Lục Lập Tiêu nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: "Lần này sẽ không đau đâu, tôi hứa!"

"Lần trước anh cũng nói vậy, tôi không tin anh nữa đâu."

Kiều Hy mở mắt và nói một câu như vậy, lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh nữa.

Thấy vậy người đàn ông hơi nhếch môi lên, không vội vàng cởi quần áo cô ra.

Thay vào đó, anh cuộn chân của cô gái lại và từ từ cúi xuống ...

Lần trước anh ta đã mắc một lỗi, đó là quá gấp gáp.

Cô gái này không có kinh nghiệm, lần một lần hay trải nghiệm đều không tốt, dẫn đến cô bị sợ hãi và loại trừ việc quan hệ.

Vì vậy, lần này, anh ấy muốn cho cô ấy cảm giác tốt nhất.

Dùng những nụ hôn và bàn tay để xoa dịu sự lo lắng và căn thẳng của cô, để cô có thể thả lỏng.

Dần dần để cô không còn từ chối, để trải nghiệm những khoái cảm mà việc quan hệ nam nữ mang lại.

Kiều Hy chệnh choạng, nhắm mắt lại và cảm thấy như cô đang trôi nổi trên biển vô tận, với những con sóng đang tác động lên cô, cơ thể của cô gái như một tấm bèo nổi, trôi dạc theo sóng biển bồng bềnh ...

Trong lúc đê mê, cô nghe thấy tiếng Lục Lập Tiêu thì thầm bên tai cô.

"Bây giờ cô biết chưa? Cô không phải bút chì, cũng không phải ổ khóa! Chỉ là một mẫu ruộng chưa được khai hoang."

Sau đó buổi chiều, Lục Lập Tiêu đã rời khỏi.

Anh nói anh phải đi tham dự một cuộc họp đấu thầu về việc xây dựng kiến trúc văn hóa của thành phố Lâm Thành, nói rằng anh sẽ đưa cô đến tham dự một buổi tiệc tối nay.

Kiều Hy đã đổ mồ hôi vào buổi sáng, bây giờ cô cảm thấy đã khỏe hơn nhiều.

Đầu cô không nặng như trước.

Nhưng khi cô nghĩ đến về những gì Lục Lập Tiêu nói trong tai cô, anh nói rằng cô là một mẫu ruộng hoang? Là ý gì đây?

Chắc chắn là chuyện rất dam dang, nghĩ đến đây, tai Kiều Hy hơi nóng lên.

Cô gái liền che mặt lại, nhanh chóng khiến mặt mình trở lại bình thường.

Lúc này, cánh cửa phòng cô được đẩy ra, một cô y tá đi vào, nói một cách hung dữ: "Ê, đo nhiệt độ đi!"

Nghe, Kiều Hy nhìn lên và thấy y tá quen thuộc.

Đó là người đã hỏi cô ấy về Lục Lập Tiêu và cố quyến rũ anh ta.

Chắc là buổi sáng cô ấy quyến rũ không thành nên giờ khó chịu với cô.

Kiều Hy không quan tâm đến thái độ của cô, cô chỉ lấy nhiệt kế và kẹp dưới nách mình.

Năm phút sau lấy nhiệt kế ra và đưa cho cô y tá.

Y tá nhìn vào nó: "Nhiệt độ cơ thể bình thường, hết sốt rồi."

"Vậy một lát tôi có thể xuất viện rồi phải không?" Kiều Hy hỏi.

Nghe vậy, đối phương cười lên một tiếng: "Cô tưởng cô là con gái tinh khiết gì nữa, hóa ra chỉ là một con ỉ tinh tanh, bị đàn ông ịch hai lần thì đã hết bệnh, đúng là một con ỉ tinh ranh dam dang!"

"Cô đang nói gì vậy?"

"Thì đúng là vậy mà, đừng tưởng không ai biết mấy người làm gì trong phòng bệnh hồi sáng. Quyến rũ đàn ông trong bệnh viện, thật không biết xấu hổ!"

Nghe cô y tá tự nhiên mắng mình như tát vào mặt, Kiều Hy không khỏi buồn cười.

"Quyến rũ đàn ông trong phòng bệnh, hình như cô đang nói bản thân mình hả?"

"Cô..." Y tá nữ bị Kiều Hy phản đam, không nói nên lời, một hồi sau mới chửi tiếp, "Trước đó còn giả dạng ngây thơ, nói đó là chú của cô, kết quả đuổi tôi ra thì cô lại đi ngủ với anh ấy. Xem ra cô cố ý kêu tôi quyến rũ anh ấy để cho tôi mất mặt để cho cô có cơ hội đúng không?"

Kiều Hy nghĩ người này thực sự rất buồn cười.

Tự cô ấy nói muốn được tốt với Lục Lập Tiêu, cô đã tạo cơ hội cho cô ấy một cách rộng lượng như vậy mà.

Nhưng cô ấy không tự nắm bắt được cơ hội, Lục Lập Tiêu chê bai, ném ra khỏi phòng, giờ lại quay sang trách người khác.

Người này cứ luôn miệng chửi cô là ỉ như vậy thì Kiều Hy không phải nể mặt cô ấy nữa.

"Dì y tá, cơ hội là tôi cho cô, là tự cô không nắm bắt được, sao cô không tự coi lại bản thân cô đi mà cứ trách móc người khác? Muốn quyến rũ anh ấy là ý của cô, giúp cô là tình nghĩa của tôi, không giúp là bổn phận. Nhưng cô quyến rũ không thành lại quay sang trách tôi, cô không thấy như vậy là quá đáng lắm sao? Tôi lại không có phá hoại hai người, bị chê bai bị bẻ mặt là do bản thân cô, có trách thì trách lúc cô đầu thai, mặt cô tiếp đất trước đó?"d

"Hứ, quả nhiên miệng mòm lợi hại, chả trách có thể quyến rũ được đàn ông lớn tuổi hơn cô như vậy, chắc là công phu miệng rất tốt nhỉ? Cô luyện được từ thân dưới bao nhiêu người đàn ông rồi?"

Nghe những lời ngày càng quá đáng của cô y tá, Kiều Hy cau mày, đẩy cô ấy một cái: "Miệng mòm cô đừng có thối như vậy được không?"

Đối phương bị đẩy lùi mấy bước, đụng vào cửa, những công cụ y tế trên tay rơi hết xuống đất.

Liền tức giận, quay lại đẩy lại Kiều Hy xuống giường rồi tát cô một cái.

"Con chết tiệt, giành đàn ông với tao, còn dám đẩy tao, tao cho mày biết tay!"
Chương 110
Buổi chiều, khi Lục Lập Tiêu quay lại phòng bệnh để đón Kiều Hy, anh thấy tình hình hơi sai sai.

Người đàn ông mở cửa phòng bệnh, thấy bên trong rất tối, rèm cửa mở nhưng không mở đèn.

Anh mở đèn và thấy cô gái trên giường đắp chặt chăn.

Lục Lập Tiêu cởi cà vạt của mình, vỗ nhẹ vào cô qua tấm chăn: "Dậy, tôi dẫn cô đi ăn cơm."d

Nghe vậy, cô gái trong cái chăn không động đậy, giọng nói buồn bã vang lên từ trong chăn: "Tôi không muốn ăn, anh tự đi ăn đi."

"Không đi ăn cũng phải dậy, đến lúc xuất viện rồi."

Lục Lập Tiêu nhắc, tuy nhiên, cô gái trong chăn vẫn không có động thái gì.

"Con heo lười biếng, đi ra đây!"

"Không, mặc kệ tôi!" Kiều Hy thu người lại trong chăn, không chịu ra.

Lắng nghe giọng điệu kiên quyết của cô, Lục Lập Tiêu ngồi xuống bên cạnh giường, bất lực nhìn cô gái trong chăn, đôi mắt lóe lên một sự ranh mãnh, thò tay ... vào trong chăn.

"Á! Tay anh mò mẫm vào đâu vậy?"

Nhưng trong hai giây sau, tiếng hét của Kiều Hy vang lên, cô gái tự mở chăn và gần như nhảy ra ngoài.

Cô liếc nhìn Lục Lập Tiêu, vội vã thắt lại cái dây áo trong bị tháo ra sau lưng của mình.

Ý cười trong mắt của Lục Lập Tiêu đột nhiên biến mất sau khi nhìn vào mặt của cô gái.

Anh với tay ra, kéo mặt Kiều Hy lại và thấy rõ khuôn mặt của cô gái bị thương.

Cô bị đánh bầm một bên mắt, khóe mắt hơi bầm. Còn bên mặt trái thậm chí có dấu tát tay màu đỏ chót.

"Bị làm sao vậy?"

"Không ... không có gì!"

Kiều Hy hất tay anh đi, cúi đầu tránh né ánh mắt của người đàn ông.

Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu đã không để cô ấy né tránh.

Vươn tay, nhấc cằm nhỏ của cô gái lên, buộc cô phải ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mình: "Tôi đang hỏi cô, rốt cuộc thì bị làm sao? Nói đi!"d

Kiều Hy thấy giọng điệu của anh, cô hiểu rằng cô không nói thì anh cũng sẽ điều tra ra.

Nên cô thành thật khai báo: "Tôi đánh nhau với người ta."

"Với ai?"

"Chín ... cô y tá trong bệnh viện này! Cô y tá mà đến quyễn rũ anh lúc anh tắm đó."

"Tại sao đánh nhau?"

Nhắc đến điều nay, KIều Hy nhìn anh với ánh mắt phàn nàn, "Xét cho cũng thì cũng tại anh, tại anh từ chối cô ấy, cô ấy trút giận lên người tôi, thực sự kỳ lạ."

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô với một cái nhìn khinh bỉ: "Cô ấy đánh cô thành như vậy, cô cũng yếu ghê!"

Nghe vậy, Kiều Hy không phục: "Cái gì? Sau cùng là tôi đánh thắng mà? Anh đi xem xem cô ta bị thương nặng cỡ nào, cô ấy bị thương nặng hơn tôi nhiều. Cô ấy lớn tuổi hơn tôi, ăn cơm bao nhiêu năm nay đều coi như không."

"Tôi thấy cô mới là ngốc đó. Người thật sự có năng lực thì sẽ không để bản thân bị một chút tổn thương nào đâu. Cô bị thương như một gấu trúc như vậy, thật ngu ngốc."

"Anh ... anh mới ngu ngốc!"

Kiều Hy gần như bị Lục Lập Tiêu làm tức chết.

Cô ấy bị tổn thương như thế này, anh ấy còn ở bên nói lời mây gió, cười nhạo cô, không có một chút đồng tình gì cô.

Đây là thái độ đáng có của người đàn ông của cô ấy ư? Tuy chỉ là trên hợp đồng, nhưng bản thân cô bây giờ không phải là người của anh ta rồi sao?

Chưa thấy người nào mà không biết thương xót người khác như vậy!

Kiều Hy tức giận, ôm gối của mình lui lại, không muốn để Lục Lập Tiêu chạm vào cô, cũng không muốn thấy mặt anh ta nữa.

"Đúng, là tôi yếu, anh lợi hại, vậy anh có giỏi thì đừng quan tâm gì đến tôi nữa, đi ăn cơm của anh đi, tôi bị đánh chết cũng không phiền đến anh đâu." Cô gái tức giận.

"Nói hai câu, thì lên giọng như vậy rồi? Qua đây!"d

Lục Lập Tiêu gọi cô ấy, nhưng Kiều Hy chỉ quay đầu sang một bên, không nói gì cả.

"Cô y tá đã đánh cô tên gì?"

Kiều Hy: "..."

"Tôi hỏi cô, tên cô ấy là gì?" Lục Lập Tiêu đứng dậy, ngữ khí nặng hơn.

"Tống Mỹ Mỹ!"

Kiều Hy trả lời, sau đó lại quay mặt qua chỗ khác

Thấy vậy, Lục Lập Tiêu bước ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông rời đi, Kiều Hy quay mặt, có chút không vui: "Cái gì? Như vậy thì bỏ đi thật sao!"

Ai ngờ sau ba phút, Lục Lập Tiêu đã trở lại.

Đồng thời, anh ta cũng mang cô y tá tên Tống Mỹ Mỹ đến.

Đối phương vừa bước vào phòng liền quỳ xuống xin lỗi Kiều Hy: "Cô bé, tôi xin lỗi, tôi không đánh cô, tôi xin lỗi cô!"

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn vào tình hình một cách kỳ lạ, trông có vẻ lúng túng.

Thấy rằng cô ấy không nói gì, nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa tha thứ cho mình.

Cô Tống Mỹ Mỹ đó đột nhiên bắt đầu tự bạt tai mình: "Tôi xin lỗi, tôi có mắt mà không tròng, dám cả gan làm phiền đến mấy anh chị? Lúc nãy bạt tay cô là tôi sai, bây giờ tôi tự tát mình, cho cô trút giận được không?"

Tống Mỹ Mỹ vừa nói vừa tự tát vào mặt mình.

Cô ấy tự tát một cách thẳng tay, có thể nghe rất rõ tiếng bách bách.

Hơn nữa, mặt cô ấy vốn sưng như đầu heo. Hai mắt cô ấy thâm đen, trên mặt còn có vết xước do bị móng tay quẹt qua, trên cánh tay còn có dấu răng, thực sự bị nặng hơn Kiều Hy nhiều.

Kiều Hy liếc nhìn cô và nhìn Lục Lập Tiêu.

Cô thấy người phụ nữ vừa nhận lỗi với mình vừa nhìn sang Lục Lập Tiêu.

Đột nhiên, Kiều Hy hiểu ra.

Vì vậy, khi nãy người đàn ông hỏi tên xong không phải bỏ đi mà là tìm cô ấy để cho cô trút giận?

Cũng không biết anh ấy đã dùng phương pháp gì, có thể khiến một Tống Mỹ Mỹ lúc nãy còn rất hung dữ có thể xin lỗi cô ấy một cách hạ giọng mà xin lỗi cô ấy như vậy.

Nhưng nhìn thấy cô ấy tự tát mình như vậy, Kiều Hy có chút không nhẫn tâm nữa.

"Thôi ... thôi bỏ đi!" Kiều Hy nói.

Nghe vậy, đôi mắt của Tống Mỹ Mỹ lóe lên một sự vui mừng: "Thật sao?"

"Ừ, dù sao thì lúc nãy đánh nhau tôi cũng không thiệt thòi, cô chỉ cần xin lỗi những lời cô đã sỉ nhục tôi là được, chuyện khác tôi sẽ không truy cứu."

Nghe vậy, người phụ nữ gật đầu liên tục, thậm chí còn tát vào miệng mình mấy cái: "Là miệng tôi hôi thối. Tôi nói mà không biết suy nghĩ, tôi mới là con ỉ ranh ma, tôi mới là gái. Tôi không nên chửi cô, tôi có lỗi với cô."

Người vì giữ mạng sống của mình, thật sự làm gì, nói gì cũng chịu.

"Ông Lục, vậy tôi ... có thể đi được chưa?" Tống Mỹ ngẩng đầu nhìn Lục Lập Tiêu một cách cẩn thận.

"Sau này tôi không muốn gặp mặt cô trong bệnh viện này nữa." Lục Lập Tiêu nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Tống Mỹ Mỹ ngay lập tức trắng bệch, cô nắm lấy tay áo người đàn ông: "Ông Lục, bệnh viện là công tác của tôi, tôi không thể thất nghiệp được! Tôi đã xin lỗi cô ấy vì những lời lúc nãy của tôi rồi, cô ấy không phải hứa không truy cứu nữa rồi sao?"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu cúi đầu nhìn cánh tay đang nắm tay áo anh của người phụ nữ một cái.

Tống Mỹ Mỹ liền sợ hãi rút tay lại, không dám làm bậy.

"Cút!" Thái độ của Lục Lập Tiêu đối với cô ấy chỉ là một từ lạnh lùng đó.

Thấy vụ việc không thể xoay sở, Tống Mỹ Mỹ chỉ có thể rời khỏi một các buồn bã.

Tuy nhiên, khi cô bước ra khỏi phòng bệnh, đôi mắt u ám của người phụ nữ lóe lên một sự nham hiểm.

Sau khi người phụ nữ đó rời khỏi, Kiều Hy hỏi Lục Lập Tiêu, "Thật ra thì cô ấy cũng không quá đáng lắm, chỉ chửi tôi hai câu thôi, đánh nhau là do tôi đẩy cô ấy trước. Vã lại cô ấy cũng bị tôi đánh mà, khiến cho cô ấy thất nghiệp thì mình có quá đáng lắm không?"

"Cô ấy làm cô bị thương, xử lý như vậy coi như xử nhẹ rồi." Lục Lập Tiêu nói như không có gì cả.

Nghe, Kiều Hy lén nuốt một ngụm nước miếng.

Có một cảm giác được nuông chiều bởi vị tổng giám đốc bá đạo.

Ý của Lục Lập Tiêu có phải là: Dám làm tổn thương đến người phụ nữ của tôi thì chỉ có nước chết mà thôi!

Tuy nhiên, những thứ này tồn tại trong tiểu thuyết còn được, xuất hiện ở hiện thực thì có chút khiến người ta nuốt không trôi.

Xét cho cùng, quan điểm của tổng giám đốc đều không mấy đúng đắn.

Luôn cảm thấy rằng bản thân là trung tâm của thế giới, thuận ta thì sóng, nghịch ta thì chết!

"Loại người phụ nữ như cô ấy, cô cảm thấy thích hợp làm trong bệnh viện không?" Lục Lập Tiêu hỏi cô ấy.

Nghe vậy, Kiều Hy suy nghĩ một lúc.

Tống Mỹ Mỹ quyến rũ nam bệnh nhân, cởi hết quần áo trong phòng bệnh của người bệnh, đúng thật không thể chịu nổi.

Nếu bạn gặp một bệnh nhân yếu tim, vậy thì làm người ta sợ chết mất thì sao?

Xét cho cùng, thì bệnh viện cũng là một nơi thiêng liêng, thiên chức của y tá là cứu khổ cứu nạn, thật sự không nên để loại người này làm ô uế.

Người phụ nữ đó còn dám đánh cả bệnh nhân, ở lại chắc sẽ thành một tai họa.

Ok, bây giờ Kiều Hy cảm thấy rằng Lục Lập Tiêu là một tổng giám đốc hống hách với quan điểm rất đúng đắn, suy nghĩ cũng khá thấu đáo.

Chủ yếu là cô ấy có thể hưởng đặc quyền này, đột nhiên cảm thấy rất sướng làm sao?

Có một cảm giác như trong trò chơi mà gặp được một đại thần cấp cao, từ đây hành tẩu giang hồ đều có cao nhân phò trợ, không còn lo không qua nổi ải khó nữa, cũng không sợ bị bắt nạt nữa?

Cô gái nghĩ đến đây không khỏi nở một nụ cười khờ khạo, Lục Lập Tiêu thấy vậy chọc lên vết bầm trên khóe mắt cô.

"Á ... đau!"

Kiều Hy hét lên. Tập trung trở lại, liền che mặt mình lại.

"Bây giờ thì biết đau rồi? Lần sau còn dám đánh nhau với người ta không?"

Nghe vậy, Kiều Hy nhìn anh, bất mãn: "Tôi đâu có muốn đánh nhau với người ta đâu! Người ta bắt nạt tôi, chẵn lẻ tôi cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ mà không phản kháng sao?"

"Tôi đâu nói là cô không được phản kháng!" Lục Lập Tiêu chọc vào đầu của cô. "Cô có một cách vừa có thể trả thù vừa không để mình bị thương mà."

Nghe vậy, Kiều Hy có bối rối, nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh: "Cách gì vậy?"

"Tìm tôi!"

"Hí ... anh cũng đâu phải siêu nhân, lại không phải Ultraman Tiga. Tôi gặp nguy hiểm anh có thể xuất hiện ngay lập tức để đánh quái vật không?"

"Có lần nào cô đụng chuyện mà tôi không xuất hiện đúng lúc đâu?"

Nghe anh ta nói vậy, Kiều Hy nghĩ ngợi, đúng là như vậy.

Mấy lần cô đụng chuyện đều là Lục Lập Tiêu xuất hiện đúng lúc để cứu cô.

Như vậy, anh ấy đúng thật sự là superman của cô đó nhỉ?

"Thật sao? Lúc tôi gặp nguy hiểm, anh sẽ đến cứu tôi chứ?" Kiều Hy hỏi anh ta.

"Ừ." Lục Lập Tiêu chắc chắn.

Kiều Hy cảm thấy một sự ấm áp đã dâng lên trong trái tim cô, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân có một chỗ dựa.

Có rất nhiều người đàn ông nói thích cô ấy, nhưng người đàn ông dám hứa hứa sẽ bảo vệ cô như vậy, thì Lục Lập Tiêu là người đầu tiên.

Con gái luôn là loại động vật dễ cảm động, cô ngước lên nhìn Lục Lập Tiêu, hỏi một cách đầy kỳ vọng: "Anh ... tại sao lại tốt với tôi như vậy?"

"Bởi vì, cô cho tôi ngủ với cô (*)!"

(*cô để tôi ngủ với cô: câu này trong tiếng hoa còn có thể hiểu là "cô khiến tôi có thể ngủ", ở đây Kiều Hy đã hiểu theo nghĩa "cô cho tôi ngủ với cô")

Nghe vậy, Kiều Hy: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co