Chương 3
Hôm nay, thiên đường của Cẩm Ngọc có chút trục trặc. Bộ truyện tu tiên theo đuổi bấy lâu đã hết chương, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tâm trí cậu. Trong cơn buồn chán, bản năng sinh lý vốn bị đè nén sau ba tuần bắt đầu trỗi dậy. Cậu vô thức tìm đến những bộ phim người lớn, kết nối nó với chiếc tivi lớn ngay trước giường.
Cẩm Ngọc trút bỏ mọi vướng víu trên người, nằm nghiêng ôm lấy con gấu bông khổng lồ – vật thế thân duy nhất cho những khao khát thầm kín.
Trên màn hình tivi, những hình ảnh thô bạo của bộ phim hentai bắt đầu kích thích mọi giác quan của cậu. Cảnh tượng công chúa bị lũ quái vật giày xéo khiến cơ thể Cẩm Ngọc nóng bừng như lửa đốt.
Cậu nhìn chằm chằm vào những bộ phận to lớn trong phim, thầm ước ao được một lần cảm nhận sự thô bạo đó. Dương vật nhỏ nhắn của cậu cương cứng, ngực ngứa ngáy và "hậu huyệt" chưa từng bị chạm tới nay lại không ngừng co thắt, tiết ra thứ dịch lỏng ẩm ướt.
Cẩm Ngọc siết chặt con gấu, chân kẹp chặt đùi nó rồi điên cuồng cọ sát. Tiếng rên rỉ "Ah~ a..." bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, tràn ngập sự khao khát. Chỉ sau vài phút chà sát đơn thuần, cơ thể nhạy cảm của cậu đã run rẩy rồi bắn ra trong sự mệt mỏi.
Lý trí của Cẩm Ngọc cực kỳ tỉnh táo trong sự phóng đãng. Cậu thừa biết nếu mình dùng tay hay đồ chơi để tự thỏa mãn, cơ thể này sẽ hoàn toàn bị khuất phục. Cậu sợ mình sẽ biến thành một kẻ nghiện tình dục, phải ra ngoài tìm kiếm đàn ông để được lấp đầy.
"Nếu đi tìm nam nhân để được chơi đùa, mình sẽ mất thời gian bấm điện thoại. Khi bị thao túng bởi khoái lạc, mình chẳng thể nào đọc truyện hay chơi game được nữa."
Trong cuộc chiến cân não giữa cơn nghiện điện thoại và nhu cầu thể xác, chiếc điện thoại nhỏ bé đã giành chiến thắng một cách áp đảo. Cẩm Ngọc thà chịu đựng sự ngứa ngáy, thà dùng gấu bông để giải quyết nhanh chóng còn hơn là phải từ bỏ lối sống ẩn dật của mình.
Sau hai lần tự giải quyết bằng cách cọ sát, Cẩm Ngọc kiệt sức hoàn toàn. Làn da trắng ngần của cậu giờ đây dính dấp và nhầy nhụa, nhưng đôi mắt phượng mông lung đã bắt đầu khép lại. Cậu ôm chặt lấy "người bạn duy nhất" của mình – con gấu bông, rồi chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho chiếc tivi vẫn đang phát những âm thanh hỗn loạn.
Phòng Live lúc này:
Lâm bác sĩ: (Gõ nhẹ vào màn hình) "Em ấy thực sự rất bướng bỉnh... Thà chịu đựng như vậy chứ không chịu tìm đến chúng ta sao?"
Giang giáo sư: "Cái lý do 'tốn thời gian bấm điện thoại' của em ấy đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng yên tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ khiến em ấy quên luôn cái điện thoại là gì."
Căn phòng số 3 lầu 4 của tiểu khu bỗng chốc trở thành một thực tại tách biệt, một "vùng cấm" kỳ lạ giữa thế giới vô tận đầy rẫy những quái vật và phó bản chết chóc. Đối với Cẩm Ngọc, ba tuần qua chính là thiên đường mà cậu hằng ao ước khi còn ở thế giới loài người: một cuộc sống không cần giao tiếp, không cần lo toan, chỉ có cậu và chiếc điện thoại.
Cẩm Ngọc dường như đã hoàn toàn hòa mình vào sự tồn tại của một thực thể quỷ. Cậu không cần ăn, chẳng cần uống, nên chiếc tủ lạnh vốn dùng để tích trữ thực phẩm nay lại trở thành kệ để những món đồ linh tinh. Cuộc đời cậu thu bé lại vừa bằng một "vòng lặp" hoàn hảo: Điện thoại - Tắm rửa - Ôm gấu bông - Ngủ.
Cậu lười biếng đến mức cực hạn. Những điểm tích phân hay quỷ lực - thứ mà những kẻ khác phải đánh đổi bằng cả mạng sống để giành giật - đối với cậu chỉ là những con số vô nghĩa hiện trên màn hình hệ thống. Chỉ cần pin điện thoại còn đầy và kho truyện tu tiên chưa đọc hết, Cẩm Ngọc có thể cuộn mình trong chăn, ôm chặt con gấu bông to lớn suốt cả ngày đoạn tháng. Sự mềm mại, tách biệt và có phần "vô tri" của cậu vô tình biến căn phòng này trở nên bình yên một cách quỷ dị giữa lòng thành phố u ám.
Giao diện Livestream: Phòng quan sát 0403 - ]
Lâm bác sĩ: {Nhìn xem, đã ba tuần rồi... em ấy thậm chí không buồn bước ra khỏi cửa để lấy một mảnh rác. Thật là một cái 'tiểu trạch quỷ' ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phát điên. Sự lười biếng này làm cơ thể em ấy mềm nhũn ra, làn da càng trở nên nhạy cảm vì thiếu ánh nắng. Tôi chỉ muốn nhốt em ấy vào một căn phòng thí nghiệm riêng tư, để khi em ấy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thứ duy nhất em ấy có thể nhìn thấy và bám víu vào chính là tôi.}
Hà lão bản: {Hừ, con gấu bông rẻ tiền kia sắp nát bấy vì bị em ấy dày vò rồi. Mỗi lần nhìn em ấy quấn chặt lấy nó, cọ xát đôi chân thon dài vào lớp bông thô kệch đó, ta lại thấy nộ khí xung thiên. Ta thèm khát được thay thế vị trí của vật vô tri đó, để em ấy cảm nhận được nhiệt độ thật sự của một nam nhân. Tích phân 3 điểm sao? Ha! Chỉ cần em ấy chịu ngoan ngoãn ngồi vào lòng ta, ta có thể đổ đầy cả kho tích phân cho em ấy tiêu xài cả đời không hết.}
Dương Quán chủ: {Lão Hà nói đúng, nhìn em ấy 'hư hỏng' dần trong sự nuông chiều này thật là một loại hưởng thụ cực lạc. Thời gian phó bản không tính vào thời gian thực, nghĩa là chúng ta vẫn còn hơn ba trăm ngày nữa để nhìn em ấy lún sâu vào sự lười biếng. Cứ việc chơi điện thoại đi vợ yêu, cứ việc hưởng thụ sự tự do ngắn ngủi này đi. Vì một khi kỳ hạn tới, ta sẽ khiến em không còn một chút sức lực nào để cầm nổi cái điện thoại đó nữa, ngoài việc chỉ có thể run rẩy dưới thân ta mà thôi.}
Giang giáo sư: {Em ấy nghĩ mình đang an toàn trong bốn bức tường đó, thật ngây thơ. Em ấy đâu biết rằng mọi hơi thở, mỗi lần em ấy lật người hay tiếng rên rỉ nhỏ vụn khi xem những bộ phim đồi trụy kia đều đang được chúng ta đếm ngược từng ngày. Sự yếu ớt của em ấy chính là cái bẫy hoàn hảo nhất. Một con quỷ không có quỷ lực, không có sức phản kháng, chỉ biết nằm chờ được hái lượm... Em ấy sinh ra là để được chúng ta 'nuôi nhốt'.}
Lâm bác sĩ: {Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng em ấy lúc 'giải quyết' nhu cầu thật sự là một kiệt tác dâm mỹ. Một tiểu tao hóa biết kiềm chế nhưng lại không chịu nổi sự cô đơn của cơ thể. Nhìn cách em ấy bắn ra chỉ sau vài phút chà xát... thật là nhỏ yếu bất lực. Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu là một thực thể sống động bằng xương bằng thịt đâm vào, liệu em ấy có ngất xỉu ngay từ hiệp đầu tiên không?}
Hà lão bản: {Ngất xỉu thì ta lại cứu tỉnh rồi thao tiếp. Vợ yêu chảy nhiều nước như vậy, chắc chắn là một cái 'dâm huyệt' không đáy. Ta sẽ dạy cho em ấy biết, cảm giác bị con cặc thật sự lấp đầy sẽ sướng hơn vạn lần việc nhìn những hình ảnh giả tạo trên tivi kia.}
Dương Quán chủ: {344 ngày... Con số này bắt đầu khiến ta thấy nôn nóng rồi. Nhìn bộ dạng em ấy nằm xụi lơ sau khi tự thỏa mãn, ta chỉ muốn xé nát màn hình để bước vào đó, liếm sạch những vệt tinh dịch đứt quãng trên cơ thể em ấy, rồi sau đó mới bắt đầu cuộc vui thật sự.}
Cẩm Ngọc ở trong phòng bỗng rùng mình một cái, cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang vuốt ve khắp làn da mình.
Cậu khẽ rúc sâu hơn vào lòng con gấu bông, đôi mắt phượng mơ màng lại dán chặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không biết rằng bản thân đã trở thành "con mồi" được đánh dấu kỹ lưỡng trong mắt những con quỷ khát máu nhất.
Sáng hôm sau, khi những tia sáng lờ mờ của khu phố quỷ dị len lỏi qua khe rèm, Cẩm Ngọc mới lờ mờ tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự sảng khoái sau giấc ngủ, mà là một sự "nhếch nháp" đến mức khó tin bao trùm lấy cơ thể.
Cẩm Ngọc ngồi dậy, mái tóc đen rối bù xõa xuống gương mặt còn vương nét mệt mỏi. Cậu cúi xuống nhìn "người bạn đồng hành" của mình và không khỏi đỏ mặt:
Chỗ đùi và bụng của con gấu bông 1m6 giờ đây loang lổ những vệt dâm dịch và tinh dịch đã khô lại, khiến lớp lông tơ trở nên bết dính và thô
Một mảng lớn ga giường trắng tinh giờ đã đổi màu, mùi hương tình dục nồng đậm đặc trưng của quỷ tộc vương vấn khắp không gian, khiến chính chủ nhân của nó cũng phải cảm thấy choáng váng.
Cẩm Ngọc lầm bầm, giọng nói vẫn còn khàn đặc sau những trận rên rỉ đêm qua: "Chết tiệt... mình lại làm hỏng thêm một bộ ga giường nữa rồi."
Dù lười biếng đến cực hạn, nhưng sự sạch sẽ tối thiểu của một "tiểu trạch quỷ" không cho phép cậu tiếp tục nằm trên đống hỗn độn đó.
Cẩm Ngọc lết thân thể rã rời vào bồn tắm. Cậu xả nước thật đầy, dùng bông tắm kì cọ thật kỹ làn da trắng ngần, đặc biệt là phần đùi trong và hậu huyệt vẫn còn đang mấp máy vì dư âm của phim ảnh.
Cậu vác con gấu nặng trịch vào máy giặt công suất lớn (may mà khi đặt đồ cậu đã chọn loại máy xịn nhất). Nhìn con gấu xoay tròn trong lồng giặt, Cẩm Ngọc thở phào một cái, cảm giác như mình vừa "phi tang vật chứng" thành công.
Cậu mở tủ đồ, lấy ra một bộ ga giường mới tinh và... một con gấu bông dự phòng y hệt (vì cậu biết tính nết cơ thể mình, luôn có đồ dự trữ là thượng sách).
Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ thơm tho, Cẩm Ngọc lại leo lên giường, đắp chăn kín cổ và cầm lấy chiếc điện thoại.
"Vẫn là đọc truyện an toàn hơn..." – Cậu tự nhủ, quyết định tìm một bộ truyện thanh thủy văn (không có cảnh nóng) để làm dịu đi cái đầu óc đang mụ mẫm vì dục vọng.
Bên kia màn hình: Phản ứng của "Phòng Live"
Trong khi Cẩm Ngọc đang loay hoay dọn dẹp, những vị khách trong phòng live đã xem trọn vẹn "quy trình" này và không ngừng bình luận:
Hà lão bản: "Nhìn em ấy vất vả giặt giũ kìa. Thật muốn nói với em ấy rằng: Đừng giặt nữa, cứ để nguyên mùi hương đó, tôi sẽ đến và liếm sạch mọi thứ cho em."
Lâm bác sĩ: "Em ấy thay gấu bông mới rồi kìa. Nhưng con gấu mới này cũng sẽ sớm chịu chung số phận thôi. Cơ thể của Cẩm Ngọc... dường như ngày càng nhạy cảm hơn thì phải."
Giang giáo sư: "Em ấy đang cố gắng tỏ ra bình thường bằng cách đọc truyện chính văn. Thật là một cách trốn tránh đáng yêu."
Dương Quán chủ: "Cứ để em ấy tận hưởng những ngày cuối cùng với con gấu bông đó đi. Khi tôi bước vào căn phòng đó, thứ duy nhất em ấy được phép ôm và chà sát... chỉ có thể là tôi."
Cẩm Ngọc không hề biết rằng, dù cậu có giặt sạch đến đâu, thì mùi hương "động tình" của cậu đã bị những giác quan nhạy bén của các đại quỷ ghi nhớ sâu đậm vào tận tủy xương.
Trong ba tuần đầu tiên cậu dùng ý chí sắt đá và niềm đam mê điện thoại để chế ngự bản năng. Cậu kiên quyết không chạm tay vào cơ thể mình, chỉ dùng con gấu bông như một công cụ giải tỏa thô sơ. Cậu tự hào vì mình vẫn làm chủ được bản thân, vẫn dành trọn vẹn thời gian cho những bộ truyện tu tiên.
Thế nhưng, bước sang tuần thứ sáu, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cơ thể quỷ của Cẩm Ngọc dâm mỹ và nhạy cảm hơn vạn lần so với khi cậu còn là nhân loại, bởi ngay từ đầu, sự tồn tại của cậu đã được định sẵn để làm "vợ" của những người " chồng của cậu
Hậu huyệt vốn dĩ chỉ mấp máy chảy nước, nay lại ngứa ngáy đến mức điên cuồng, nó trống rỗng và khao khát một thứ gì đó thô to lấp đầy đến mức khiến cậu phát khóc. Con gấu bông mềm mại giờ đây chẳng khác nào một khúc gỗ vô dụng, không thể chạm tới được điểm ngứa ngáy sâu nhất bên trong cậu.
Cẩm Ngọc nằm vật vã trên giường, đôi mắt phượng đỏ hoe vì uất ức. Cậu không muốn ra ngoài, cậu ghét việc phải nói chuyện với nam nhân lạ mặt, và quan trọng nhất là cậu không muốn tốn thời gian "vận động" thể lực để rồi không còn sức bấm điện thoại.
"Chỉ một chút thôi... sẽ không sao đâu... mình sẽ không bị nghiện đâu…”
Cậu lầm bầm tự trấn an, nhưng đôi bàn tay trắng nõn đã run rẩy đưa xuống dưới.
Ngón tay thon dài lần đầu tiên bao lấy dương vật nhỏ nhắn của chính mình. Cảm giác da thịt trực tiếp ma sát khiến não bộ Cẩm Ngọc như nổ tung. Cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng thật lớn, đôi chân thon dài đá loạn xạ trên giường.
Khi ngón tay trượt xuống phía sau, Cẩm Ngọc đã dừng lại. Cậu run rẩy, lý trí cuối cùng gào thét rằng đây là một cái bẫy. Nhưng hậu huyệt dâm đãng của cậu lại không nghe lời, nó liên tục co thắt, đẩy ra từng dòng dâm dịch nóng hổi như đang mời gọi.
Cuối cùng, sự thèm khát đã chiến thắng. Cẩm Ngọc nhắm nghiền mắt, một ngón tay, rồi hai ngón tay thô bạo đâm mạnh vào bên trong. “A... ha... sâu quá... không đủ... vẫn không đủ!”
Cậu vừa khóc vừa tự chơi đùa với chính mình, ngón tay đâm thọc liên tục để tìm kiếm khoái lạc đỉnh điểm. Trong đầu cậu vẫn là sự mâu thuẫn tột cùng: Cậu thà tự hành hạ mình đến kiệt sức trong căn phòng này, còn hơn là phải bước ra ngoài kia và đánh mất thế giới ảo của mình.
Sau khi bắn ra đứt quãng, Cẩm Ngọc nằm xụi lơ. Cả người cậu đầy vết tích của sự tự an ủi, mồ hôi và dịch lỏng dính dớp. Cậu run rẩy với lấy chiếc điện thoại, nhìn màn hình sáng lên như một chiếc phao cứu sinh
"Vẫn là điện thoại... chỉ có điện thoại mới không phản bội mình..."
Cậu thiếp đi trong tư thế ôm chặt lấy "vương quốc" của mình, không hay biết rằng ở phòng live, những gã đàn ông kia đã chứng kiến cảnh cậu "phá lệ" và đang phát điên vì ghen tị với chính những ngón tay của cậu.
[Giao diện Livestream: Phòng quan sát 0403 - Tình trạng: Hỗn loạn]
Lâm bác sĩ: (Bóp nát ống tiêm trong tay, mắt vằn tia máu) "Cái tiểu tao hóa này... Em ấy thực sự đã tự dùng tay mình. Nhìn xem, ngón tay em ấy vụng về đâm thọc như thế, làm sao thỏa mãn được cái lỗ nhỏ tham lam đó?"
Dương Quán chủ: (Đập bàn rầm rầm, tiếng gầm vang dội qua mic) "Chết tiệt! Đôi tay em ấy... đôi tay em ấy đang làm cái quái gì thế kia? Nhìn cái cách em ấy vuốt ve bản thân kìa, thật là những ngón tay vụng về! Ta muốn lao vào đó ngay lập tức, bẻ gãy chúng và thay thế bằng thứ cứng rắn hơn của ta!"
Hà lão bản: (Hút một hơi thuốc dài, khói mờ che khuất đôi mắt sắc lạnh) "Bình tĩnh lại đi họ Dương. Ông càng hét thì Chủ thần càng siết chặt quy tắc thôi. Nhìn kìa, bảo bối của chúng ta đang khóc. Em ấy thà tự làm đau mình bằng những ngón tay yếu ớt đó còn hơn là mở cửa đón chúng ta. Sự bướng bỉnh này... thật khiến người ta muốn xé nát lớp vỏ bọc đó ra."
Lâm bác sĩ: (Tay mân mê lưỡi dao mổ sáng loáng, giọng trầm thấp đến đáng sợ) "Lớp dâm dịch đó... nó chảy ra nhiều quá. Các ông có thấy hậu huyệt của em ấy không? Nó đang mấp máy như đang cầu xin một sự xâm lược thực sự. Ngón tay của em ấy quá nhỏ, không thể lấp đầy được điểm ngứa ngáy sâu nhất đâu. Chỉ có tôi mới biết cách khiến em ấy run rẩy mà quên đi cái điện thoại rác rưởi kia."
Giang giáo sư: (Chỉnh lại gọng kính, hơi thở thô nặng phản bội vẻ ngoài tri thức) "Sự dâm đãng của em ấy là một bài toán khó mà tôi muốn được trực tiếp giải đáp trên giường. Nhìn xem, em ấy bắn ra rồi... Nhỏ yếu, bất lực, và dính dớp. Một sinh vật xinh đẹp như vậy lẽ ra phải được chúng ta nâng niu mà thao túng, chứ không phải nằm xụi lơ với con gấu bông rách nát đó."
Dương Quán chủ: "Cảnh báo hệ thống lại vang lên! Nó không cho tôi phá cửa! Tại sao phải đợi đến tháng sau? Nhìn em ấy dùng đùi cọ xát con gấu bông, tôi chỉ muốn xé nác vật vô tri đó thành trăm mảnh! Đó phải là đùi của tôi, là cơ thể của tôi mới đúng!"
Hà lão bản: "Tháng sau... Chỉ cần bước qua kỳ hạn này, căn phòng số 3 lầu 4 sẽ trở thành lồng giam ngọt ngào nhất. Lúc đó, để xem em ấy còn sức để 'nghiện điện thoại' nữa không, hay chỉ có thể run rẩy dưới thân chúng ta mà khóc lóc cầu xin..."
Lâm bác sĩ: "Tháng sau... Chỉ cần tháng sau thôi. Khi quy tắc gỡ bỏ, ta sẽ là người đầu tiên bẻ khóa căn phòng đó. Ta sẽ thay thế những ngón tay yếu ớt kia bằng thứ to lớn hơn, thô bạo hơn, để em ấy biết thế nào là 'phản bội' thực sự."
Hà lão bản: "Đúng vậy, lúc đó để xem em ấy còn sức mà cầm điện thoại hay ôm gấu bông nữa không, hay chỉ biết khóc lóc cầu xin chúng ta đâm sâu hơn nữa..."
Giang giáo sư: "Hãy cứ để bảo bối tận hưởng sự tự do cuối cùng đi. Sự chờ đợi này chỉ làm cho khoảnh khắc xâm chiếm vào tháng sau trở nên điên cuồng hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co