Truyen3h.Co

người yêu bỏ lỡ

êm ả

oginzhana

Sáng hôm sau, Lamoon tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến em nheo mắt, mái tóc rối tung còn vương mùi gối. Vươn tay tìm điện thoại, màn hình sáng lên với tin nhắn Ngân Mỹ gửi từ sớm:

"Hằng này, tối qua chị ngủ quên mất. Xin lỗi nhé. Khi nào dậy thì gọi cho chị. Chúng ta cùng ăn sáng."

Tim em như bị gãi nhẹ, ngứa ngáy mà hạnh phúc. Em lăn tròn một vòng trên giường, cười đến nỗi gương mặt vùi trong chăn cũng không giấu nổi. Đặt tay lên bàn phím, Lamoon nhắn lại ngay:

"Chị nợ em một lời chúc ngủ ngon đó nha. Để em mang đồ ăn sáng qua, trừ nợ luôn."

Chưa đầy nửa tiếng sau, chuông cửa nhà Ngân Mỹ reo lên. Ngoài cửa, Lamoon đứng đó, tay ôm hộp cháo nóng hổi, gương mặt sáng bừng như nắng sớm.

"Em mua cháo gà cho chị. Có thêm nấm với hành phi, ăn cho dễ tiêu."

Ngân Mỹ nhìn em một thoáng rồi bật cười:
"Hằng đúng là nhóc con... mới sáng đã bày đặt chăm sóc người ta."

"Thì em là nhóc thật, chị gọi em là Hằng nghe rung động ghê hihi." Lamoon đặt hộp cháo xuống bàn, lon ton mở nắp.

Trong gian bếp nhỏ, hơi cháo bốc lên nghi ngút, mùi hành phi thơm lừng. Hai người ngồi đối diện, im lặng ăn, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, khiến Lamoon phải bật cười khúc khích.

"Có khi em xin dọn qua đây ở luôn, sáng nào cũng ăn với chị cho tiện."

Ngân Mỹ suýt sặc cháo, trừng mắt nhìn:
"Em bớt mơ mộng đi. Mới một ngày đã tính chuyện dọn sang."

Lamoon nhún vai, cố tình chu môi:
"Em nói trước để chị chuẩn bị tinh thần thôi."

Ngân Mỹ cúi đầu, khóe môi khẽ cong, nhưng không đáp. Trong lòng, chị thấy một cỗ dịu dàng là lạ đang len vào từng nhịp tim.

Những ngày sau đó, họ sống trong một nhịp điệu riêng, không vội vàng, không khoa trương, chỉ giản dị như một cuộn phim quay chậm.

Một buổi sáng sớm, công viên còn đẫm sương. Lamoon nắm tay Ngân Mỹ, đung đưa theo nhịp bước, giọng líu lo không ngớt:
"Mai mốt già rồi, mình cũng đi bộ như vậy nha. Nhưng mà... chị không được buông tay em đâu."

Ngân Mỹ bật cười, ánh mắt thoáng dịu lại. Chị siết chặt tay em hơn, trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát:
"Ừ, chị sẽ không buông."

Gió thoảng qua, lá rụng nhẹ, mà tim Lamoon thì rộn ràng đến mức chỉ muốn hét lên với cả thế giới.

Đêm muộn khác, siêu thị 24 giờ sáng rực ánh đèn. Lamoon vừa đẩy xe vừa hì hục chất hết bánh kẹo này đến snack kia.
"Em tính mở tiệm tạp hóa hả?" - Ngân Mỹ khoanh tay nhìn, giọng pha chút bất lực.

"Thì mai mốt lỡ chị thèm, em có sẵn cho chị liền." - Lamoon chớp mắt, cười gian.

Đến quầy tính tiền, Ngân Mỹ không nói không rằng, đưa thẻ quẹt trước. Lamoon lập tức xị mặt:
"Em định đãi chị mà..."

Ngân Mỹ chỉ khẽ xoa đầu, giọng nhẹ đến mức khó phân biệt là trêu hay thật:
"Để lần sau. Hôm nay coi như chị mua thêm nụ cười này."

Lamoon cắn môi, đôi tai đỏ bừng, cố ngoảnh mặt sang chỗ khác. Nhưng khóe môi cứ cong lên, chẳng giấu nổi.

Chiều nọ, phòng tập vắng người. Lamoon quyết tâm học theo vài động tác cơ bản. Chỉ nửa tiếng, em đã ngồi bệt xuống sàn, tóc rối tơi tả, thở không ra hơi. Ngân Mỹ đứng bên trên, chìa tay:
"Đứng dậy, mới vậy đã gục rồi sao?"

Lamoon nắm lấy, ngẩng mặt cười, hơi thở vẫn dồn dập:
"Không phải em yếu đâu... chỉ là nhìn chị nhảy đẹp quá, em mất sức thôi."

Ngân Mỹ phì cười, khẽ lắc đầu, nhưng lòng thì chộn rộn lạ thường.

Có khuya, họ ngồi bên vỉa hè, ghế nhựa lắc lư dưới ánh đèn đường vàng vọt. Lamoon cầm miếng bánh tráng nướng, đưa đến sát môi chị:
"Chị ăn thử đi, ngon lắm."

Ngân Mỹ nghiêng đầu cắn một góc nhỏ. Vị cay nồng bất ngờ xộc thẳng xuống tim. Lamoon thì cười giòn tan, hệt như vừa giành được chiến thắng lớn lao nào đó.

Một chiều mưa lất phất, họ chẳng đi đâu, chỉ quấn quýt trong căn hộ nhỏ. Trên chiếc sofa, Lamoon nằm đọc sách, gối đầu lên đùi chị. Ngân Mỹ tay cầm điện thoại, bật khe khẽ một bản nhạc, miệng lẩm nhẩm hát theo.
"Đọc gì mà chăm chú vậy?" - chị vuốt nhè nhẹ mái tóc rối.
Lamoon ngước lên, mắt sáng như sao:
"Đọc sách thôi... nhưng nghe chị hát thì em quên mất mình đang đọc tới đâu rồi."
Ngân Mỹ khựng một nhịp, rồi bật cười, cúi xuống nhìn em. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như tấm nền, còn trong phòng chỉ có một thứ bình yên lan tỏa: sự gần gũi mà chẳng cần diễn giải bằng bất kỳ lời hoa mỹ nào.

Những buổi hẹn hò ấy không cầu kỳ. Một công viên buổi sớm, một siêu thị sáng đèn, phòng tập vang tiếng nhạc, góc vỉa hè ồn ào, hay chỉ chiếc sofa ấm áp trong căn hộ. Nhưng trong từng khung hình, từng câu nói vu vơ, Lamoon và Ngân Mỹ đều biết rõ: thế giới này đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ vì có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co