Truyen3h.Co

người yêu bỏ lỡ

giận

oginzhana

Một tuần trôi qua, dài đằng đẵng.

Ban ngày, Ngân Mỹ vùi đầu ở công ty: lớp học nối tiếp lớp học, những buổi tập vũ đạo. Vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn sự kiên nhẫn với từng học trò, chị không hề để lộ chút gì cho thấy trong lòng đang vướng bận.

Lamoon cũng chẳng kém. Lịch quay show, lịch thu âm, lịch họp ekip hết ngày này qua ngày khác. Ở trường quay, em vẫn ríu rít với bạn bè đồng nghiệp, trên sân khấu vẫn rực rỡ như thường, chỉ là khi đêm về, trong căn nhà chung ấy, ánh sáng nơi mắt em dần lịm xuống.

Mỗi tối, hai người về nhà vào những khung giờ khác nhau. Khi thì Ngân Mỹ đã ngủ, khi thì Lamoon vẫn chưa về. Lúc chạm mặt, chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi hạn cụt ngủn:

"Em ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Chị mới về à?"
"Ừ."

Không cãi vã, nhưng cũng không còn hơi ấm. Cứ như hai người khách trọ chung một mái nhà, giữ phép lịch sự tối thiểu, còn khoảng cách thì ngày một dày thêm.

Đến tối thứ bảy, Lamoon nhắn cho Orange. Cả hai gặp nhau ở quán bar quen, tiếng nhạc dập dồn át cả những khoảng trống khó gọi tên trong lòng. Em uống liên tục, ly này nối ly kia, để mặc rượu đắng trôi xuống cổ họng.

Orange cau mày nhìn bạn, giật lấy chai rượu:
"Ê, mày làm gì uống như nuốt nước lã vậy? Bình thường có uống được đâu? Có chuyện gì thì nói."

Lamoon cười gượng, tựa cằm lên tay:
"Em biết là chị Mỹ rất thương em, không phải là em không tin chị ấy mà là em cảm giác không được an toàn, em cảm nhận được Bảo Trâm thích chị ấy, nhưng lúc em nói chị ấy chẳng thèm tin, chỉ nói em nghĩ linh tinh. Nhưng mà chị Cam biết không? Lúc em bắt đầu có tình cảm với Ngân Mỹ, em cũng đã từng như Bảo Trâm. Thế nên em rất rõ."

Orange thở dài, quay sang nhìn thẳng vào em:
"Nhưng mà Mun em phải hiểu là người như chị Mỹ, bản chất là vậy rồi. Chị ấy tốt bụng, thân thiện với tất cả. Chị quen biết chị ấy cũng lâu rồi, đủ để hiểu một phần nào đó của chị Mỹ. Muốn yêu một người như vậy, em phải chấp nhận phần ánh sáng mà ai cũng được hưởng. Điều duy nhất mà em có hơn người khác chính là trái tim chị ấy cái đó chị ấy chỉ trao cho em thôi. Chị Mỹ là người ít nói nhưng hành động rất nhiều. Nếu thương chị ấy, thì nên nói chuyện rõ ràng về cảm nhận, cảm xúc của em. Nhìn bả thế thôi chứ cũng dễ tổn thương lắm."

Lamoon im lặng, đôi mắt hoe đỏ, cắn môi như nuốt từng lời. Em không phản bác, nhưng trong lòng vẫn chưa đủ can đảm để buông bỏ nỗi sợ.

Đêm muộn, Orange dìu Lamoon lảo đảo về đến trước cửa nhà. Người em nồng mùi rượu, tóc rối bời, đôi mắt lim dim như sắp ngã quỵ.

"Chị đừng bấm chuông..." Lamoon lẩm bẩm, giọng lè nhè nhưng vẫn cố ý thấp xuống, "...giờ này chắc chị Mỹ ngủ rồi. Cảm ơn chị đưa em về."

Orange giữ chặt lấy vai em, cười khẽ:
"Ừm. Mai tỉnh táo rồi nói chuyện với bả lại đi nha. Đừng có im lặng kiểu này hoài, chỉ làm nặng thêm thôi."

Lamoon khẽ gật đầu, mắt cay xè. Em đứng loạng choạng trước cửa, bàn tay run run tìm thẻ từ. Orange đợi đến khi em mở được cửa mới yên tâm rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Ngân Mỹ quả thật đã ngủ, phòng chị tối om, hơi thở đều đều vẳng ra từ phía trong. Lamoon dựa lưng vào cánh cửa, khẽ cười tự giễu.

Rượu còn nồng, nhưng trong đầu lại văng vẳng lời Orange: "Điều duy nhất em có hơn người khác chính là trái tim chị ấy."

Em cúi xuống tháo giày, từng bước nặng nề, chậm rãi đi về phía phòng. Cửa phòng khẽ kêu cạch một tiếng. Ngân Mỹ vốn ngủ không sâu, liền giật mình mở mắt. Trong bóng tối, chị thấy bóng Lamoon loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng đến khiến chị cau mày.

"Lamoon?" Giọng Ngân Mỹ khẽ gọi, pha lẫn ngạc nhiên và lo lắng.

Em không trả lời, chỉ leo lên giường. Hơi thở phả ra toàn mùi cồn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Vừa đặt lưng xuống, Lamoon lập tức xoay người áp sát, đầu dụi vào vai chị như một thói quen từ lâu.

Ngân Mỹ khẽ cứng người lại. Chị nhìn xuống gương mặt đỏ bừng. Rõ ràng là uống nhiều lắm.

"Em đi uống với ai? Sao lại say đến mức này..." Ngân Mỹ thì thầm, nhưng câu hỏi chỉ chìm vào không gian tĩnh mịch, chẳng nhận được hồi đáp nào ngoài tiếng thở đều nặng nề.

Chị thở dài, vừa buồn vừa bực. Một tuần nay cả hai lạnh nhạt, không một cuộc nói chuyện tử tế, giờ thì em trở về trong tình trạng này. Bàn tay chị chần chừ, muốn gạt em ra để khỏi phải chịu đựng cái mùi rượu khó chịu, nhưng rồi lại khẽ buông xuống, lặng lẽ kéo chăn che cho cả hai.

Trong bóng đêm, Ngân Mỹ mở mắt, nhìn trần nhà. Trong lòng chị vang lên một câu hỏi nhức nhối: "Chẳng lẽ em chọn trốn tránh như thế này, thay vì ngồi lại và nói chuyện với chị sao?"

Mùi rượu ám đầy căn phòng, nặng nề hệt như khoảng cách đang chặn giữa hai trái tim.

Sau một hồi trằn trọc, ánh mắt vẫn dán vào trần nhà, cuối cùng sự mệt mỏi cũng kéo Ngân Mỹ vào giấc ngủ chập chờn. Trong vô thức, chị vẫn vòng tay ôm lấy Lamoon, như một thói quen đã in hằn qua năm tháng.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, vàng nhạt phủ lên căn phòng còn hơi mùi cồn. Lamoon chậm rãi mở mắt, đầu nhức nhối, cổ họng khô khốc. Mất vài giây để em nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Ngân Mỹ.

Ngực chị phập phồng nhè nhẹ, hơi thở ấm áp tỏa xuống mái tóc em. Bàn tay đặt nơi eo vẫn giữ nguyên, như sợ em rời đi mất.

Lamoon khẽ giật mình, tim đập loạn xạ. Ký ức đêm qua rời rạc ùa về: men rượu, bước chân loạng choạng, ánh mắt trách móc của Orange. Em chớp mắt, có chút bối rối.

Trong khoảnh khắc ấy, một phần muốn lặng lẽ rút khỏi vòng tay chị, một phần lại không nỡ. Bởi cảm giác này vừa an toàn, vừa quen thuộc đã lâu lắm rồi em mới được tận hưởng trọn vẹn.

Ngân Mỹ cựa mình, dường như cũng vừa thức. Đôi mắt còn mơ màng chạm phải ánh nhìn bối rối của em. Trong thoáng chốc, cả hai cùng im lặng, không ai lên tiếng.

Không khí ngập ngừng, căng như sợi dây mỏng manh, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể kéo về sự xa cách như tuần qua... hoặc là mở ra một cơ hội để hàn gắn.

Cánh tay Lamoon khẽ động, định thoát ra khỏi vòng ôm. Nhưng Ngân Mỹ siết lại, không mạnh mẽ, chỉ vừa đủ để giữ em nằm yên. Hơi thở chị phả xuống vành tai em, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút trách móc lẫn lo lắng:

"Vì sao hôm qua lại đi uống rượu? Đi với ai?"

Lamoon hơi sững lại, không trả lời. Mùi rượu từ tóc, từ da em vẫn vương lại, khiến chị càng thêm khó chịu. Ngân Mỹ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt em đang né tránh, chậm rãi hỏi tiếp:

"Bộ mở lời trước với chị khó đến thế à, Mun?"

Trong đôi mắt chị, ánh mệt mỏi đan xen cùng bất bình đâu đó len lỏi một chút buồn phiền. Một tuần im lặng, khoảng cách lạnh nhạt, cuối cùng cũng dồn lại trong câu hỏi này. Không phải là trách mắng gay gắt, mà giống một tiếng thở dài bị dồn nén quá lâu.

Lamoon mím môi, tim đập loạn. Em biết chị đang chờ câu trả lời, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn lại một sự xấu hổ dấy lên, vì em đã chọn men rượu và sự trốn tránh thay vì đối diện với người mình yêu.

Lamoon im lặng rất lâu. Ánh mắt em chao đảo, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi cuối cùng, em hít một hơi, giọng khàn đặc vì men rượu và cả những nỗi lòng dồn nén:

"Em... em đi uống với chị Cam. Em biết không nên, nhưng... em không chịu nổi nữa. Em ghen, chị à. Thừa nhận thì xấu hổ lắm, nhưng đúng là em ghen. Cái gì của em, em muốn giữ riêng cho mình. Nhìn người khác cứ được chạm vào chị, được ở gần chị, em tức, em khó chịu... đến mức em không biết phải nói sao cho chị hiểu."

Ngân Mỹ lặng người, chỉ nhìn em, không chen ngang.

Giọng Lamoon run lên, nhưng vẫn cố gắng nói trọn vẹn:
"Em biết mình đã sai. Em đã khiến chị thấy ngột ngạt, bị kiểm soát... Em không muốn yêu mà biến thành xiềng xích. Em hứa... em sẽ bỏ bớt cái tính trẻ con đó. Em sẽ không để chị khó chịu nữa. Em muốn tình yêu này là nơi chị thấy thoải mái, không phải là gánh nặng. Nhưng thật sự em cảm giác Bảo Trâm thích chị... Bởi vì em cũng đã từng như thế."

Nói xong, Lamoon cắn môi, vành mắt ươn ướt. Em cúi xuống, tránh cái nhìn của Ngân Mỹ, như một đứa trẻ phạm lỗi.

Khoảnh khắc ấy, Ngân Mỹ bất giác mềm lòng. Từ đầu đến cuối, điều chị ghét không phải là tình yêu của Lamoon, mà là cách em để nỗi sợ dẫn lối. Nhìn em run rẩy thừa nhận, chị mới nhận ra tất cả chỉ bắt nguồn từ việc em quá yêu, quá sợ mất đi.

Bàn tay chị khẽ vuốt tóc em, giọng thấp xuống:
"Mun... chị chỉ cần em hiểu rằng, người chị chọn ở bên là em. Chị yêu em. Còn Bảo Trâm chị chỉ xem em ấy là một người em trong nghề, ngoài ra không còn gì khác. Nếu em cứ tự làm khổ mình, thì cả hai chúng ta đều mệt."

Ngân Mỹ nói xong, Lamoon không kìm được nữa, nước mắt cứ thế trào ra. Em ngẩng đầu nhìn chị, trong đôi mắt vừa có day dứt vừa có sự khát khao được tha thứ.

Ngân Mỹ khẽ thở dài, nhưng lần này không còn là tiếng thở dài bất lực, mà là để buông bỏ những gai nhọn đang căng giữa hai người. Chị dang tay, kéo Lamoon vào lòng.

Cái ôm không cần quá chặt, cũng không cần lời hứa nào thêm. Chỉ đơn giản là vòng tay ấm áp, xoa dịu tất cả những ngày lạnh lẽo vừa qua. Lamoon vùi mặt vào ngực chị, nghe rõ nhịp tim bình thản ấy, như một lời khẳng định chắc nịch hơn bất cứ câu nói nào: Người chị chọn vẫn luôn là em.

Trong căn phòng sáng sớm, mùi rượu nhạt dần, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau. Cả hai không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không cần thiết. Sự im lặng ấy là sự thỏa hiệp, là bước đầu của việc học cách yêu nhau bớt gấp gáp, để không đánh mất nhau trong chính tình cảm của mình.

\______/

Tính cách của em Mun được tôi khắc hoạ vô cùng rõ nét trong fic này đấy 🫵🏻!! Nếu ai chưa biết thì hãy xem BAR BUDDY ep khách mời Lamoon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co