10
"Giáo sư Park, anh xuống liền ngay đi. Có một nạn nhân rất nguy kịch đang được chuyển đến"
Y tá Shim hối hả gọi ngay giáo sư Dohyeon hiện đang ở trong phòng họp hội đồng về vấn đề ngân sách
Cuộc họp rất căng thẳng, lúc trước anh là chuyên tim mạch nhưng dần chuyển sang ngoại chấn thương. Việc cứu những ca cực kì nặng tương đương với việc số tiền lỗ là rất nhiều khiến viện trưởng không đồng ý
"Giáo sư Park, bỏ điện thoại xuống ngay tôi đ-.."
Các giáo sư khác cũng đang xì xầm vì hành vi ngông cuồng này của anh
"Im dùm coi"
Giáo sư Park gằn giọng răn lên khiến cả hội đồng im phăng phắt
Anh bước được vài bước rồi phóng chạy xuống phòng cấp cứu để nhận bệnh nhân trước sự ngỡ ngàng của các "tiền bối"
"Bệnh nhân đến chưa"
"Dạ sắp rồi ạ"
"Gọi gây mê và Jin Seok, chuẩn bị phòng mổ ngay"
Nhịp thở của cả khoa tăng lên, căng như dây cước đàn như thể chỉ cần đụng nhẹ là đứt tung.
Tiếng còi hú của cứu thương đã đến.
Giáo sư Park đã chờ sẵn trước cửa để đón bệnh nhân
"Bệnh nhân là chuyên viên nghiên cứu Choi Wooje, 28 tuổi, vỡ tim 90% hiện đang mất nhận thức"
Tay Dohyeon thì vẫn nhanh nhẹn nhận bệnh nhân rồi kéo đẩy vào phòng mổ nhưng tâm trí anh khựng lại một chút
/wooje à? Choi wooje à? Thật à? Trùng tên à? Nhưng là chuyên viên nghiên cứu đấy? Vỡ tim đấy?/
Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh tâm trí anh, trong lòng chỉ thầm mong làm ơn đừng là "mật ong ngọt" của anh
"Anh không muốn gặp lại em theo cách này.."
Dohyeon không thể nhận diện được khuôn mặt, vì máu đã be bét hết từ đỉnh đầu xuống tận cổ khiến việc nhận diện rất khó
Thật tình mà nói, tất cả thông tiên mà cứu hộ Jeon cung cấp hoàn toàn giống với Wooje của anh
Năm nay 28, ngày trước học chuyên nghiên cứu, đúng tên và biệt tích 7 năm nhưng anh vẫn không quên được gương mặt của em
Dohyeon chẳng dám nhìn mặt, chỉ dám xử lí trái tim đang vỡ nặng kia thôi. Sợ rằng nếu nhìn mặt bệnh nhân, chẳng biết anh Dohyeon còn đủ vững để cầm dao mổ hay không
"Jin Seok, giờ mở lồng ngực đây"
"Dạ"
"Dụng cụ banh ngực"
"Đây ạ"
"Vãi.. giáo sư ơi thật tình quả tim này.."
Nhịp tim vẫn đập, máu từ vết vỡ cứ tứa ra và một lổ lớn trên bề mặt tâm thất phải
"Giờ khâu tim sao được đúng không ạ"
"Mày điên vừa, lấy găng tay cao su"
"Hả? Làm gì thế bác sĩ"
Giáo sư không nói gì, chỉ sau đó là một loạt "ảo ảnh ma thuật" y học được phô diễn trước mắt tất cả mọi người đang có trong phòng mổ
Bàn tay thoăn thoắt và đầy mê muội của giáo sư cũng đủ thấy trình độ và kĩ năng thượng thừa của Dohyeon
"Lau mặt bệnh nhân chưa"
"Dạ rồi" - y tá Shim
"Biết ai không?"
"Dạ biết, chuyên viên nghiên cứu y sinh Choi Wooje đó ạ. Nghe phong phanh mới về nước mà giờ nằm đây nè"
"Là ai thế, hồi giờ chưa nghe luôn"
"Dạ giáo sư hong biết á chứ nghiên cứu của ảnh nổi tiếng lắm, chỉ điều là ảnh sống kín. Mỗi lần tung nghiên cứu chỉ toàn để viện nghiên cứu Hoa Kỳ( cá nhân 1) chứ không có nói tên bao giờ hết á"
"Có hình không" tay Dohyeon vừa đóng vết thương vừa hỏi
"Có ạ, em mở cho thầy coi" - y tá Shim
"Thầy không biết chuyên viên Wooje thật luôn đó ạ??" - Jin Seok
"Ừ"
Sau đó, y tá Shim đưa ảnh của "người bí ẩn" cho giáo sư xem
Ùi..
"Vãi l.."
"Giáo sư đừng nói bậy" - Jin Seok
"Giáo sư biết đây là ai ạ?, giáo sư với chuyên viên hồi xưa là bạn hả"
"Ủa gì đâu có"
Một giọng điệu phải nói là cực kì dối trá
"Thôi tui mệt 2 anh chị quá, đóng vết thương lại rồi đưa vào phòng theo dõi đi. Tí tôi qua sau"
"Dạ"
"Ê Jin Seok"
"Hả, từ lấy cho cọng kẽm coi"
"Ừ"
"Myung Hee, hình như giáo sư với chuyên viên là bạn á"
"Thiệt á, mấy bài instagram của chuyên viên 8-9 năm trước có đăng hình với giáo sư Park nè, lướt lâu lắm mới thấy đó"
"Stalk đỉnh, hình như họ giận nhau"
"Chắc vậy, chứ sao mà không phải bạn bè ai lại up nhau lên instagram. Đã vậy còn hastag l'amour nữa"
"Myung Hee, l'amour là yêu đúng không"
"Ừ...ê? Ê nha ê?"
"Hình như tụi mình..hiểu nhiều chuyện"
Chưa bao giờ thấy một ca phẫu thuật nào rôm rả như ca này
Quay lại với Dohyeon, anh quay trở lại phòng dành cho trưởng khoa. Anh ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau để trấn tĩnh bản thân. Bàn tay nắm chặt đến mức đỏ ửng hết, điều anh lo lắng nhất kể từ khi nhận bệnh nhân cũng đã đến
Bệnh nhân hôm nay chính là Wooje
"Mật ong ngọt" của Dohyeon.
"Má nó, đéo nghĩ luôn đấy bố? Hết cách gặp à, muốn gặp Dohyeon này thì nhắn một tiếng chứ sao lại gặp theo kiểu này"
"Má nó thật chứ, tai nạn gì mà vỡ cả tim vậy, dạo này thấy ốm dữ"
Miệng nói còn tay thì lục tìm hồ sơ bệnh án của Wooje để xem
"Mẹ tỉnh dậy đi, Dohyeon này không chửi thì bỏ nghề. Đi với chả đứng. Hàn Quốc chứ phải Mỹ đâu mà thích đi đâu là đi à"
Miệng thì chửi rôm rả vậy thôi.. chứ thật ra trong lòng đang xót xa lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co