13
Cảm xúc rối bời không thể nào diễn tả được lúc này,bản thân không thể nhận thức được mọi chuyện được nữa.Cậu lập tức đứng dậy chạy ngay về phía trước ,không ngoảnh mặt lại nhìn Nagi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Reo..
-Đứng lại cho tớ chưa nói xong mà
-này...aiss
Tại sao vậy Reo thật sự không hiểu mình ,cậu ấy đã quá kiên định mặc kệ mình có nói thế nào vẫn vậy.Cho dù mình không muốn làm tổn thương tới cậu ấy.
-Nagi đồ đáng ghét..người đáng ghét nhất Reo đây từng gặp
-tại sao vậy? tại sao cứ phải đâm đầu vào một người như vậy
-bản thân thật tệ hại
-Nay circle k mua 1 tặng 2 hời vãi tao mua nhiêu đây mà còn chưa thấy đủ mai ghé tiếp mới được
-hồi hết tiền đừng than với bố
-mày nói gì vậy t chả bao giờ hết được
-ừ con hám ăn
-này mày thích hám ăn không tí đừng hòng xin tao
-thôi địt tao đùa ấy công chúa bớt lóng
-mày thích công chúa với tao không đá phát giờ
-đá đi
-đố anh bắt được em không bắt được làm chos
-đừng để anh đây phải nóng
Thế là trên đường đi bỗng xuất hiện hai đứa dí nhau vào trời đêm tối,ai đi ngang tưởng hai đứa khùng khùng điên điên đang chơi trò diễn hề.
-má hai mầm mày chạy chậm coi
-tao đâu có ngu chạy chậm mày đánh tao bỏ sừ
-thở muốn lòi trĩ
Dí nãy giờ cũng mệt tuổi già sức yếu nó vậy
-ê công chúa đêm khuya mày có nghe tiếng gì không
-không
-mày điếc tạm thời à
-địt nghe thì đã nói rồi
*hức... hức*
-tao nghe thấy tiếng khóc giờ có hai đứa mình
-mày không khóc tao cũng không vậy ai??
-chị phương 🥰😍
-duma xàm l
Bỗng xa xa thấy bóng dáng ai quen thuộc,nhìn kĩ lại thì thấy một bóng người với mái tóc tím che khuất đi đôi mắt ngồi ủ rủ khóc nức nỡ.
-Reo
-phải Reo không
Nghe thấy giọng nói gọi tên mình quen thuộc,ngước nhìn lên thì thấy Chigiri và Isagi hai bên tay đang cầm nắm bịch đồ ăn
-sao hai cậu lại ở đây?
-bọn tao vừa đi mua đồ ăn về
-Reo mày sao vậy sao lại ngồi đây
-tớ..tớ chỉ là ngồi hóng gió thôi
-đêm rồi còn hóng gió mày muốn trúng gió luôn hay gì
-không sao đâu tớ khỏe mà sao bị trúng gió được
-có chuyện không ổn đúng không làm gì có chuyện nói chuyện với bọn này mà xưng hô tớ như vậy
-đâu chỉ là quen mồm thôi mà
-đừng có nói sạo
-muốn khóc thì cứ khóc đi có hai đứa tao bên cạnh
....
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã ,không thể hiểu được nãy giờ cậu đã khóc quá nhiều rồi tại sao khi đối diện với bạn bè lại không kiềm được cảm xúc,không muốn bị nói là đồ mít ướt như thế đâu.Cảm xúc của cậu dễ đoán vậy à đã nói là không sao rồi mà..
-đúng là đồ mít ướt mà
-không có mít ướt...không phải mà
-được rồi cứ trêu Reo mãi khóc nữa giờ
sorry mãi mới ra chap cho mng đọc 🫰🏻
vừa nghe nhạc vừa đọc nhé,có gì cmt góp ý cho tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co