07
dạo này choi wooje bị mất ngủ, cũng bị chán ăn. đã là đêm thứ năm em bị mất ngủ trong tuần này rồi. cả cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt rã rời nhưng nằm xuống giường lại không thể chợp mắt nổi.
chứng mất ngủ của em không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai, nó đã kéo dài kể từ khi choi wooje học lớp 12 hay gì đó. nhưng trước đây khi em mất ngủ, moon hyeonjoon ở bên cạnh luôn có đủ kiên nhẫn dỗ một choi wooje cáu kỉnh vào giấc.
"em bé ngâm chân vào đây đi, sẽ dễ ngủ hơn đấy."
moon hyeonjoon mang đến gần giường ngủ một chậu nước còn bốc hơi, mùi thơm thoang thoảng từ một loại lá ngâm nào đó choi wooje không biết khuếch tán trong phòng ngủ. cả căn phòng ấm áp hơn, wooje chui từ trong chăn ra.
em ta ngẩn người, hai bàn chân trắng nõn được bàn tay to lớn với nhiệt độ ấp áp của moon hyeonjoon nắm lấy. anh ôm lấy chân em đặt vào chậu nước ấm, làn nước mơn chớn da thịt trắng bóc của em khiến chúng hơi ửng hồng. cảm giác nhẹ nhõm truyền từ lòng bàn chân lên cả cơ thể em ta, wooje thở ra một hơi thoả mãn.
"có nóng lắm không em?"
giọng nói trầm thấp, còn ấm hơn cả dòng nước dưới lòng bàn chân của em, anh dịu dàng hỏi em nhỏ phía trên. em chùm chăn cả người ủ như một cục bông trắng cúi đầu nhìn anh ở khoảng cách từ trên xuống, hyeonjoon vừa hỏi vừa chăm chú xoa bóp lòng bàn chân của em.
"không ạ, thích lắm anh ơi."
"thích là tốt rồi, làm thế này hy vọng tối em bé sẽ dễ ngủ hơn."
anh xoa đều hai lòng bàn chân em, bàn tay to lớn xoa bóp trông đến là chuyên nghiệp. choi wooje chăm chú nhìn xoáy tóc của anh, làn nước ấm dưới chân như thể chạy tràn vào tận sâu trong trái tim em.
vào khoảnh khắc đó choi wooje đã tự hứa với lòng mình sẽ thật trân trọng người đàn ông của em.
☾
thời gian chính là sự tồn tại vĩnh hằng duy nhất, đến cả cây cỏ còn có ngày sẽ héo úa, huống chi là con người.
choi wooje của những ngày tháng ấy sẽ vĩnh viễn không hiểu được vì sao choi wooje của bây giờ lại có thể làm tổn thương moon hyeonjoon đến như vậy. nhưng choi wooje của bây giờ sẽ hiểu, vì em thay đổi, nên tình yêu cũng thay đổi.
em chớp mắt nhìn lên trần nhà, đã đếm đến con cừu thứ mười nghìn nhưng cũng không thể vào được giấc. cơn đau đầu hành hạ em ta, hoặc cũng có thể là đau tim, đau lòng hay gì đấy. nói chung là em ta cứ cảm giác như có thể hai giây nữa mình sẽ lao ra phòng bếp và tìm con dao đâm vào đâu đấy trên người mình cho nó bớt đau đi.
em xoay lưng co đầu gối vào sát người, hai tay ôm lấy lồng ngực, em đau quá, em sẽ chết nếu em còn đau như thế này mất.
trái tim trong lồng ngực em co bóp nặng nề, bàn chân ở trong chăn cũng không đi tất, sự lạnh lẽo từ cả trong lẫn ngoài khiến em ta bỗng dưng cảm thấy muốn khóc ghê gớm.
choi wooje chợt nghĩ tới, liệu có phải khi hyeonjoon nhìn thấy em bên một ai đó khác anh cũng sẽ đau như thế này đúng không? hay khi em dẫn một người mà em gọi là người yêu mới đến trước mặt anh đưa thuốc, có phải cơn đau trong tim anh còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần cơn đau ốm anh phải chịu đúng không anh ơi?
anh ơi, em đã làm gì người em yêu thế này?
hyeonjoon của em đã phải chịu bao nhiêu lần đau, bao nhiêu nhát dao vô hình từ em để mà anh phải nói rằng tim anh sẽ có ngày vỡ ra mất nếu còn yêu em.
☾
bạn có một cuộc gọi đến từ zeus02
từ chối | chấp nhận
"wooje à
muộn rồi đấy."
"hức... hức..."
"sao đấy em?
woodongie
đừng khóc."
"hức... hức...
huhu."
"em sao thế
em đau ở đâu à em?
hay anh đến nhà em nhé."
"anh ơi."
"anh đây
anh vẫn nghe em nói
đừng khóc."
"a-nh ơi
hyeonjoonie ơi."
"anh nghe mà
em vừa khóc vừa nói mệt đấy
ngoan
em đau ở đâu
hay em làm sao
anh đến nhà em nhé?"
"..."
"hyeonjoonie ơi.
em đau quá"
"có chảy máu không em?
em ở một mình một lúc được không
giờ anh đến với em đây."
"em đau lắm
nhưng chắc em không đau bằng anh đâu
anh ơi
em đã làm anh đau lắm đúng không anh?"
"em không biết nữa
em đã làm gì anh thế này anh ơi
lúc đó có phải anh rất đau không?"
"hyeonjoonie ah
sao anh lại phải đau vì em nhiều thế chứ
em tệ với anh của em quá."
"em vẫn yêu hyeonjoon mà
nhưng tình yêu của em rẻ rúm lắm
chẳng xứng đáng với anh tí nào"
"hyeonjoon đừng đến
em đau còn chẳng bằng một phần anh đau
em sẽ chẳng thể chết được đâu anh ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co