09
choi wooje không nghĩ đến mình lại gặp gỡ người yêu mới của moon hyeonjoon trong một hoàn cảnh có phần éo le như thế này. nếu em ta biết câu chuyện sẽ đi đến bước này, chắc chắn vào khoảnh khắc mẹ moon gọi em tới nhà ăn cơm em sẽ từ chối bằng tất cả sức bình sinh của mình. nhưng cuộc đời làm gì có nếu đâu em ơi.
chuyện là vào một ngày cuối tuần nào đó, choi wooje nhàm chán làm ổ trên ghế sofa nhà mình bỗng nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ đến từ mẹ ruột của người yêu cũ em.
"alo, mẹ ah."
choi wooje bắt máy, ngọt ngào gọi một tiếng với người ở đầu dây bên kia. em nghe thấy giọng mẹ moon vui vẻ, mẹ hỏi em:
"wooje ah, hôm nay con sang đây ăn cơm đi. lâu rồi mẹ chẳng thấy con sang với mẹ gì cả. thằng nhóc con này sắp quên mẹ rồi đúng không?"
em khúc khích cười, giọng nói cũng thêm phần nũng nịu ỷ lại vô cùng quen thuộc "có đâu ạ, do dạo này con bận quá."
kể ra chuyện này dù moon hyeonjoon và choi wooje có trở thành người yêu cũ đi chăng nữa thì mối quan hệ của choi wooje với nhà họ moon vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. bởi trước khi đồng hành bên cạnh moon hyeonjoon với tư cách người yêu choi wooje đã là đứa con nuôi rất được mẹ moon yêu quý và cưng chiều.
trước đây em rất hay chạy sang nhà moon hyeonjoon làm tổ bên đấy. có những ngày áp lực chuyện học hành, chuyện cuộc sống, cãi nhau với bố mẹ hay ti tỉ những chuyện khác, em ta sẽ chạy đến nhà moon hyeonjoon, ai cũng không gặp chỉ gặp mỗi mẹ moon.
mẹ moon khi ấy chẳng nói gì nhiều, bà yên lặng thay cho em ga giường mới ở căn phòng dành riêng cho em, xoa đầu em giúp em vào giấc ngủ và sẽ nghiêm cấm tất cả mọi người làm phiền em. sau một giấc ngủ dài sạc đầy năng lượng, wooje lại như một chú gà con vui vẻ vây quanh mẹ giúp bà chuẩn bị một bữa cơm. dần dà, chẳng biết từ bao giờ wooje đã coi mẹ moon như người mẹ thứ hai của em mất rồi.
vì vậy choi wooje chưa bao giờ từ chối mọi yêu cầu của bà. nhưng đó là trước đây khi em không phải nghi kị bất cứ điều gì, còn giờ đây sâu trong thâm tâm của mình, em cảm thấy mình đã chẳng còn xứng đáng với tấm lòng của mẹ anh đến thế.
dù sao em cũng đã làm tổn thương con trai bà rất nhiều kia mà.
nhưng em lại không biết phải từ chối bà như thế nào khi mà em nghe thấy giọng nói đầy hào hứng của bà khi kể rằng
"tối nay mẹ định làm mấy món con thích đấy, vừa khéo sáng nay bố đi siêu thị cũng mua toàn mấy thứ mẹ cần. con phải đến đấy nhé."
choi wooje đảo mắt, đáy mắt chạm vào khung ảnh đặt trên bàn uống nước. trong ảnh là choi wooje mặc đồ cử nhân, em ôm bó hoa trắng xanh nhìn thẳng vào ống kính cười đến xán lạn. bên cạnh em là moon hyeonjoon một thân đồ xám, cánh tay anh khoác lên vai em, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào sườn mặt của em.
em mím môi, giọng điệu thăm dò truyền qua điện thoại:
"mẹ ơi, tối nay có anh hyeonjoon không ạ?"
mẹ moon ở đầu dây bên kia hình như đang làm gì đó, mẹ lơ đãng trả lời:
"thằng nhóc đấy hả, không có đâu. dạo này cũng không thấy nó về nhà. chắc sắp quên hai ông bà già này rồi."
"mẹ đừng nói thế mà, chắc ảnh cũng bận học thôi."
mẹ moon hừ lạnh: "nó bận gì thì kệ nó, không về càng tốt mẹ đỡ phải nấu thêm đồ ăn cho nó."
choi wooje bị bà chọc cười, em ngả đầu vào thành ghế sofa nhìn lên trần nhà mông lung trả lời:
"thế mẹ nấu cho con một phần cơm nhé, lâu rồi chả được ăn cơm mẹ nấu ấy."
"được chứ. bé con sang đây với mẹ."
☾
khi choi wooje ở trong bếp giúp mẹ moon dọn đồ ăn, bà múc nước canh rong biển ra bát rồi mới phát hiện nhà mình hết bột ngọt. bà quay đầu gọi với ra choi wooje đang lúi húi sắp xếp bát đũa ngoài bàn:
"bé con ơi, con xuống siêu thị mua giúp mẹ bột ngọt với."
"vâng ạ."
choi wooje tiến về phía cửa, ngay khi em vừa đi giày vào cánh cửa trước mặt bỗng phát ra tiếng tít tít từ bên ngoài. wooje lùi lại, trước khi phản ứng được em đã thấy bóng dáng quen thuộc của moon hyeonjoon ngay trước mặt.
khiến wooje ngỡ ngàng không phải sự xuất hiện đột ngột của moon hyeonjoon mà là sự hiện diện của chàng trai đứng phía sau anh.
đó là một chàng trai tuổi tầm hai mươi, khuôn mặt thanh tú, thấp hơn hyeonjoon một cái đầu. y đứng nép sau lưng hyeonjoon trông rất ngoan ngoãn, cái đầu bông xù ló ra khi phát hiện người trước mặt mình đột nhiên đứng khựng người lại.
"hyeonjoon?"
giọng nói nghi hoặc của y đánh thức hai con người đang đứng như trời trồng ở trước cửa nhà. choi wooje hoảng hốt, có một vài cảm xúc muốn bỏ trốn khỏi đây.
"wooje đến chơi à em?"
moon hyeonjoon là người lên tiếng trước, anh bình tĩnh như người vừa nãy còn ngẩn ra không phải là anh. em nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, không nhìn ra được chút cảm xúc nào đặc biệt, em máy móc gật đầu.
"đây là em trai anh à hyeonjoonie?"
chàng trai đứng sau hyeonjoon khẽ hỏi, y đứa mắt nhìn moon hyeonjoon đứng ngoài cửa rồi lại chuyển lên choi wooje đang bấu hai bàn tay vào nhau đứng trong nhà, đáy mắt xẹt qua vài tia khó hiểu.
hyeonjoon im lặng, wooje lúng túng, trong cái đầu nhỏ của em ta đã chạy hết tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra vào lúc này. nhưng chẳng có trường hợp nào tồi tệ xảy ra vì mẹ moon đi từ trong bếp ra phá vỡ tình cảnh ngượng ngùng này:
"wooje chưa đi hả con? ah hyeonjoon về à, mang cả bạn về nữa sao?"
mẹ moon mỉm cười khi nhìn thấy chàng trai đằng sau lưng anh, bà niềm nở chào đón. wooje lui sang một bên, bên tai là giọng nói thanh khiết của chàng trai kia:
"cháu chào bác ạ. cháu là bạn của hyeonjoonie, kim jihyun ạ."
choi wooje luống cuống, thật sự muốn chạy trốn khỏi đây khi hyeonjoon và người bạn trai của anh tiến vào nhà. em cúi đầu, lách người đi ra ngoài, bỏ lại một câu với mẹ moon:
"con đi mua bột ngọt ạ."
"ừ đi nhanh về nhanh để ăn cơm nhé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co