Truyen3h.Co

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 𝜗𝜚 người yêu cũ

11

teqsunrise

12:25

oner04
wooje ah

zeus02
...

oner04
hình như anh còn
để quên mấy cái áo của anh
ở nhà em nhỉ?
khi nào em ở nhà anh ghé qua lấy nhé

zeus02
hả
có cái nào ạ?
em thấy có đâu

oner04
có mà nhỉ
mấy cái hoodie với áo khoác

zeus02
...
em không biết đâu
em không thấy
anh qua tìm thử xem

oner04

thế để khi nào anh ghé qua



choi wooje bĩu môi nhìn dòng chữ phát sáng đến chói mắt trên màn hình điện thoại, tâm trạng mới ngủ dậy càng trở nên cáu bẳn hơn. em lẩm bẩm trong miệng:

"có mỗi mấy cái áo, để quên rồi thì quên luôn đi. ai cho lấy lại!!!"

choi wooje vùi đầu vào gối, lại khó chịu xoay người trên giường. chiếc áo hoodie em mặc trên giường vì cử động mạnh mẽ mà nhăn nhúm. em ta sẽ không nói, một trong vài cái áo hoodie mà moon hyeonjoon nhắc đến đang nằm trên người em ta đâu.

choi wooje không có thói quen mặc đồ của người khác, nhưng lại rất hay có thói quen mặc áo hoodie của moon hyeonjoon khi đi ngủ. em ta thề, em ta không phải biến thái. chỉ là mùi hương tuyết tùng của hyeonjoon vấn vít trên áo khiến giấc ngủ của wooje luôn được cải thiện phần nào. em ta sẽ ngủ rất ngon nếu có mùi hương ấy bao quanh mình.

wooje hậm hực, vành mắt cũng đỏ hồng lên vì cáu. nhưng trách thì trách em ta, chỉ vì cái tính cả thèm chóng chán của em mà khiến chuyện của hai người họ cuối cùng lại đi đến bước đường này.

"nếu mình không tổn thương anh ấy thì giờ có phải có người yêu ôm rồi không? mắc gì phải ôm mấy cái áo này chứ."

càng nghĩ lại càng uất ức, thế quái nào em lại rơi nước mắt. cả căn phòng bị nắng chiếu rõi đến chói mắt, trên giường chăn đã bị wooje đá xuống cuối giường từ lúc nào. trước đây moon hyeonjoon rất thường xuyên ở lại qua đêm nhà em. mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh luôn là người nhớ kéo rèm cửa, vì biết wooje ngủ đến trưa sẽ bị đánh thức bởi ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm cho khó chịu. cũng là hyeonjoon sẽ kéo chăn nếu phát hiện con vịt ngốc nghếch đá chăn khi ngủ, anh luôn dịu dàng dém chăn lại cho em.

hyeonjoon ôm lấy em vào những ngày mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. vỗ về em trong đêm đen khi những giấc mộng xấu bủa vây lấy em. khi em nhăn mày nói mớ sợ hãi, sẽ luôn có lồng ngực vững chắc cùng bàn tay mang theo sự ấm áp ôm lấy em, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành:

"wooje đừng sợ, đừng sợ."

những ngày đông lạnh giá, wooje rúc vào lòng anh nũng nịu không muốn dậy. khi ấy cũng là anh ôm cả người cả chăn giúp em vệ sinh cá nhân.

họ đã từng có vạn cái gọi là hạnh phúc cùng nhau, nhưng rồi cũng chính tay em là người để vuột mất thứ hạnh phúc ấy.

choi wooje vừa nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều nhưng tay làm cũng nhiều. mấy ngón tay trắng nõn của em ta thoăn thoắt lôi ra hai ba cái áo hoodie có vẻ là của moon hyeonjoon. nước mắt nước mũi tèm lem bị em ta dùng tay áo đang mặc quệt qua loa, hai tay sạch sẽ nhanh chóng nhét mấy cái áo vào sâu trong ngăn tủ quần áo.

em ta nghĩ, dù sao moon hyeonjoon cũng sẽ không thật sự lục tủ quần áo của em để tìm đồ. em giấu anh chẳng tìm ra đâu mà. bảo choi wooje trẻ con em thì em nhận, nhưng bảo em trả áo thì đừng mơ. dù sao cũng để người yêu chạy đi mất rồi, có mấy cái áo thôi còn không giữ được thì em không mang họ choi nữa.

nhưng sự thật chứng minh một khi moon hyeonjoon đã kiên quyết làm điều gì đó, nhóc con như choi wooje rõ ràng không phải đối thủ.

khi hyeonjoon đến gõ cửa nhà em, wooje đứng trước cửa rất lâu tự mình điều chỉnh lại cảm xúc xao động của bản thân. em đã thề rằng trong cuộc chiến quần áo này em phải thắng, không phải em thèm khát gì mấy cái áo đó đâu, chỉ là em đang bảo toàn cho giấc ngủ của mình mà thôi.

em vừa mở cửa ra nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người yêu cũ, chẳng biết mấy cái dũng khí lúc ban đầu chạy biến đi đâu mất. wooje đối diện với nét mặt hờ hững của hyeonjoon, cõi lòng cuộn sóng. môi em mím chặt cố gắng giả vờ như mình không hề quan tâm:

"anh đến rồi à?"

"ừ."

wooje vụng về đứng sang một bên nhường đường cho hyeonjoon đi vào. hình như đã rất lâu rồi anh không đến nơi này, chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông cửa trái tim em lại nhói lên một nhịp.

từng giống như chủ nhân của nó đến vậy mà, giờ đây sao lại như một người xa lạ lần đầu ghé thăm thế này.

"anh tự tìm đi, em tìm không thấy."

wooje cúi gằm đầu lúng túng tránh đi ánh mắt chăm chú của anh. đôi mắt đen tuyền của đối phương như thể muốn tìm ra lỗ hổng trong lời nói dối của em. nhưng chắc cũng không cần tốn công nhiều đến thế đâu, vì lời nói dối vụng về ấy chỗ nào mà chẳng có lỗ hổng.

em cấu lấy lòng bàn tay mình, nhìn xuống đôi dép đi trong nhà quen thuộc hình hổ bông moon hyeonjoon đang đi, đột nhiên lại càng tủi thân hơn. giống như moon hyeonjoon đang muốn dọn hết mọi thứ của anh ra khỏi cuộc sống của em vậy.

"wooje ah, em nói dối tệ lắm có biết không."

tiếng thở dài của moon hyeonjoon gõ vào đáy lòng em, anh tiến đến trước mặt gỡ hai bàn tay của em ra. lòng bàn tay đỏ lừ lên vì bị cấu được hyeonjoon xoa nhẹ. nước mắt như những hạt châu lấp lánh lăn dài trên gò má bầu bĩnh của em, giọng em nức nở:

"vì sao? vì sao cứ phải lấy mấy cái áo đấy về. bộ nhà anh thiếu quần áo lắm hả? anh đã bước ra khỏi cuộc đời của em rồi, sao còn phải quay lại lấy hết mọi thứ còn lại của em chứ."

hyeonjoon cười khẽ một tiếng bất lực, những ngón tay thon dài của anh xoa lên chỗ tay đỏ ửng khiến chúng dịu đi. giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như mọi lần:

"mấy cái áo đấy đối với anh thì không quan trọng."

"nhưng em ơi, đến mối quan hệ này của chúng ta còn chẳng thể giữ được. em giữ những thứ đấy thì có ích gì đây."

cuối cùng người đi giấu cũng là người lấy ra, wooje lại vừa khóc vừa đào mấy cái áo được em giấu sâu trong góc tủ ra nhét vào ngực moon hyeonjoon.

anh bị em đẩy ra khỏi nhà với đống áo hoodie còn ôm trong tay, nghe thấy tiếng khóc nức nở của em qua cánh cửa mà lòng cũng tê dại đi. nhưng biết làm sao đây, anh cũng chẳng thể làm được điều gì khác nữa.

"đừng khóc nữa, sẽ ốm đấy."

"không cần anh quan tâm, anh ôm hết về đi."

wooje ôm lấy chân ngồi bệt ở ngoài cửa, khóc đến mờ mịt. đến áo hoodie trên người đang mặc cũng bị em cởi ra nhét vào ngực anh. cơn gió từ cửa sổ chưa đóng thổi vào người em, chiếc áo dài tay mỏng tang khiến cơ thể em lạnh buốt nhưng lại chẳng bằng cõi lòng em.

wooje nghe thấy từng tiếng bước chân dần đi xa, lại nghĩ tới những kỉ niệm của hai người. từng góc trong căn nhà này đâu đâu cũng chất chứa ký ức của đôi ta, đôi dép đi trong nhà size lớn màu đen của moon hyeonjoon vẫn nằm trong góc tủ. một cái đĩa gốm mà em và hyeonjoon đã mang về sau khi đi thăm một làng gốm vẫn để trên kệ tủ cạnh cửa ra vào. chỉ lướt mắt qua thôi, choi wooje chẳng thể nào tìm ra được một đồ vật nào không có ký ức của anh và em gửi gắm trong đó.

thế mà anh nói rằng đến mối quan hệ này ta còn chẳng giữ được thì giữ mấy thứ đồ đó làm gì. vậy anh ơi, em phải làm sao với những ký ức chứa đựng bóng hình anh trong em đây?

được rồi, choi wooje chính là đứa trẻ ba tuổi, em không cho phép những thứ mình yêu quý bị mang đi trước mặt em. em mặc kệ giữ mấy cái áo đấy có ích gì không, em muốn chúng, dù không có ích cũng rất muốn.

tiếng cửa bị kéo ra rồi đập vào bản lề một cách mạnh mẽ, trước khi cửa thang máy trước mặt moon hyeonjoon đóng lại một bàn tay đã ngăn lại ở giữa. choi wooje đầu tóc rối bù, mặc độc một chiếc áo dài tay mỏng manh đứng ngoài cửa. chẳng biết đôi dép em đi trong nhà đã biến đâu mất, bàn chân trắng nõn của em ta ở giữa vạch ngăn của thang máy mặt mũi lấm lem nước mắt gào lên với anh:

"em không muốn. moon hyeonjoon trả đây!!!"

em ta nhanh chóng túm lấy mấy cái áo trong ngực anh, anh giật mình theo quán tính giữ lại để tránh đồ bị rơi hết xuống đất nhưng lại khiến em hiểu nhầm rằng anh không muốn đưa. em ta đi vào thang máy, tay vẫn túm chặt lấy áo.

"anh trả lại em đây, áo ở nhà em thì là áo của em rồi. em không biết đâu, hức... hức..."

choi wooje ương bướng thế này rất lâu rồi hyeonjoon mới lại thấy được, anh nghiêng người đặt mấy cái áo vào lòng em. dường như wooje cũng không ngờ anh lại dễ dàng đưa em như vậy nên em ngơ ra, khịt mũi. hyeonjoon bật cười, bất ngờ ôm ngang lấy người em đi ra ngoài.

"được rồi không lấy lại nữa. đều là của em hết nên lần sau đừng có đi chân trần chạy ra ngoài như thế này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co