ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟚 : 𝕥𝕙𝕒̣̂𝕥 𝕤𝕦̛̣ 𝕝𝕒̀ 𝕧𝕖̂̀ 𝕟𝕦̛𝕠̛́𝕔....𝕤𝕒𝕠
Câu nói ấy khiến tôi khựng lại vài giây. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ và tiếng tim tôi đập rõ đến lạ.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
-"Anh về thì... liên quan gì đến em?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.
-"Anh biết em vẫn còn giận."
Tôi bật cười nhạt:
-"Giận? Ba năm rồi. Em đâu rảnh giữ cảm xúc lâu vậy."
Nhưng chính tôi cũng biết câu nói đó không hoàn toàn đúng.
Quang Anh nói tiếp, giọng trầm hơn:
-"Ngày đó anh đi gấp quá. Anh nghĩ... nếu nói ra thì em sẽ không cho anh đi."
Tôi siết chặt điện thoại.
Ba năm trước, anh rời đi chỉ bằng một tin nhắn ngắn ngủi: "Anh phải sang nước ngoài một thời gian."
Không giải thích. Không hứa hẹn. Không cả một lời tạm biệt đúng nghĩa.
Tôi hỏi khẽ:
-"Vậy giờ anh gọi cho em... để làm gì?"
Quang Anh đáp rất chậm:
-"Anh muốn gặp em."
Tôi nhìn đồng hồ. 11 giờ 47 phút.
-"Giờ này à?"
Anh cười khẽ:
-"Không. Ý anh là... ngày mai."
Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:
-"Duy... em có đang quen ai không?"
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ tới buổi gặp chiều nay với Tuấn Anh. Người đàn ông lịch sự, nói chuyện chừng mực, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.
Tôi đáp lưng chừng:
-"Gia đình đang giới thiệu một người."
Bên kia im lặng hẳn.
Một lúc sau Quang Anh mới hỏi:
-"Em... thích người đó không?"
Tôi không trả lời ngay.
Thật ra chính tôi cũng chưa biết.
Tuấn Anh là kiểu người mà ai cũng nghĩ tôi nên chọn: ổn định, tử tế, tương lai rõ ràng.
Nhưng giọng nói trong điện thoại lúc này... lại là người mà tôi từng nghĩ mình sẽ đi cùng cả đời.
Tôi khẽ nói:
-"Em chưa biết."
Quang Anh thở ra nhẹ như vừa buông được điều gì đó.
-"Vậy... cho anh một cơ hội gặp em trước khi em quyết định."
Tôi im lặng.
Một lúc sau, anh nói nhỏ:
-"Ngày mai anh qua đón em được không?"
Tôi nhìn lên trần nhà, trong đầu hỗn loạn.
Bởi vì đúng lúc đó, điện thoại lại rung thêm một cái.
Một tin nhắn mới hiện lên.
Tuấn Anh:
-"Mai anh qua công ty đón em đi ăn tối nhé? Anh có chuyện muốn nói."
Tôi nhìn hai cái tên trên màn hình.
Quang Anh ở đầu dây điện thoại.
Tuấn Anh trong tin nhắn.
Và lần đầu tiên sau ba năm, tôi nhận ra...
Ngày mai có lẽ sẽ không hề yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co