8.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai khẽ lọt qua khe rèm cửa sổ, rải những vệt sáng loang lổ lên vách tường phòng khách. Gyu Cheol tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ, đầu óc hắn còn hơi quay cuồng vì dư chấn của trận bia rượu liên hoan tối qua. Hắn lờ đờ ngồi dậy, vươn tay chạm nhẹ lên khóe môi còn hơi tê rần vì cú cắn nhẹ đầy chiếm hữu của Beom Soo. Hắn bấy giờ ngượng chín mặt, bối rối khi nhớ lại cái gật đầu thỏa hiệp chấp nhận quay lại của mình dưới vách tường phòng khách đêm qua. Hắn lững thững bước ra sảnh, định bụng đi làm thì cửa phòng căn hộ đối diện cũng vừa vặn mở ra.
Beom Soo dửng dưng sải bước dài bước ra hành lang chung cư, bộ vest đen khoác trên người nó phẳng phiu nhưng bản mặt nó lại nhếch lên nụ cười đầy đắc ý. Không còn khoảng cách gượng gạo dửng dưng như một tháng qua, nó dứt khoát lấn tới sát rạt, thản nhiên giật phắt chiếc balo công sở trên tay Gyu Cheol vác lên vai đeo.
- Đêm qua gật đầu cái rụp đồng ý quay lại với tao rồi, sáng ra gặp ghệ mà mặt mũi sưng sỉa thế kia à?
Gyu Cheol bị cái ôm bất ngờ làm cho giật thót mình, toàn thân nóng ran dưới lớp áo thun. Bản tính bướng bỉnh trỗi, hắn trừng mắt lườm nguýt, dùng cả hai tay đẩy bạt bả vai rộng của Beom Soo ra xa để gạt phắt khoảng cách chật hẹp, gằn giọng qua kẽ răng đáp trả đầy cằn nhằn:
- Câm mồm lại rồi biến ra xa tao một chút!
Bị mắng nhưng Beom Soo sướng đến điên người, đôi mắt hẹp dài sáng bừng lên hớn hở đầy nuông chiều. Nó mặt dày đan chặt năm ngón tay vào tay hắn rồi kéo dọc hành lang hướng ra thang máy, thản nhiên thách thức:
- Đứa nào dám nhìn tao đuổi việc ngay ngày mai.
Gyu Cheol bật cười một tiếng đầy bất lực trước cái sự trơ trẽn hết thuốc chữa của nó. Gương mặt hắn bừng đỏ từ gò má lan xuống tận cổ vì ngọt sái cổ. Hắn ngừng đẩy vai, để mặc cho nó nắm tay đi làm dưới ánh bình minh loang lổ. Mối quan hệ mập mờ suốt một tháng qua rốt cuộc đã được dập tắt bằng một danh phận chính thức, khép lại buổi sáng mở màn cho chặng đường yêu lại từ đầu ngập họng đường mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co