11
Quen nhau hai năm, đây đã lần thứ tám anh nghe câu nói này của cậu. Lí do khiến cậu đổi kính liên tục không phải do tăng độ mà là do gãy gọng.
Lí do để thay thì cũng không ít, nào thì bị mất, khi thì lại bỏ quên xong tự gãy? Lí do phổ biến nhất là ngã.
Gemini xem xét thấy cậu không sao mới nhẹ lòng, chỉ kính bị tổn thương thôi. Tay nhận lấy chiếc kính gãy góc rồi lại cứng đơ khi nghe Fourth nói:
"Anh nói lại với họ đi, kính chẳng bền gì. Mới rơi có tí đã gãy rồi, này, em bảo."
Vẫy vẫy kêu anh cúi xuống rồi lén lút nói thầm dẫu cửa phòng đang đóng.
"Họ khống giá à? Thế, thế anh được hoa hồng hông? Mà cũng không được, anh không được nhận, tội lỗi đầy mình. Đầu đất đừng dại ná, đi tù đấy. Nấm không ở một mình đâu."
Gemini không nhịn nổi rồi, anh bật cười rồi áp má với má phính cọ cọ, anh chăm mãi mới có thịt đó. Hết cọ lại rúc vào cổ cậu cười tủm.
Fourth nhột nhưng vẫn là không đẩy ra, cậu thơm thơm vào tóc anh rồi nhẹ giọng,
"Đầu đất khùng rồi, em bảo thật đấy. Không muốn ở một mình đâu."
"Ngốc ơi, chết mất thôi. Anh sao để em một mình được, với cả anh không thiếu tiền để làm mấy cái ấy đâu. NoNa không có khống giá, do chỗ em ngã cứng quá nên gãy thôi."
"Hmmm, chắc vậy."
"Em đói rồi anh ơi. Đi thôi, đi ăn thôiiii"
"Ừm, dẫn em đi ăn."
Fourth vui vẻ nắm tay anh ra về.
Câu nói không muốn ở một mình mà Fourth nói lại áp dụng với Gemini. Anh không ngờ một ngày mình phải để tâm tới câu nói ấy.
_____________
Hôm nay, Gemini báo với Fourth một tin chấn động. Chỉ là Gemini không ngờ lần này lại xa đến vậy.
Anh nhắn tin cho cậu khi đang ở bệnh viện, Fourth thì còn trên giường bởi nay là ngày nghỉ.
♊: Nấm ơi, em dậy chưa?
4️⃣: Dạ rồi, anh không phải khám ạ?
♊: Nay anh không, anh nói với em cái này. Bé ở một mình vài hôm nhé...
4️⃣: Hảaaaaaaa, sao lại thế. Hông chịu đâuuuuuuuuu
♊: Anh đi công tác một tuần rồi anh về, nhé?
15 phút trôi qua không có tin nhắn trả lời. Anh lo lắng dù biết cậu sẽ không giận đâu, Fourth chưa bao giờ bắt anh ở nhà với cậu mà bỏ công việc. Nhưng vốn dĩ tình trạng của cậu vẫn khiến anh không an tâm.
Một lúc sau có cuộc gọi tới, là cậu.
- Ơi, bé giận anh à...
- Dạ không, nãy em ngủ quên, hì.
Gemini hỏi dò
- Tối anh đi, nay anh về sớm với em nhé?
- HẢ? Tối nay?
- Ừm
Fourth đang tính nói gì đó rồi lại thôi, đáp lại anh cùng nụ cười hàng ngày.
- Dạ, bé chờ anh. Hẹn tối gặp lại.
Gemini trở về nhà lúc 18h, vừa mở cửa đã lùi ra sau bởi con gấu dính chặt trên người. Fourth ôm anh, ôm rất chặt.
Đưa cả hai vào nhà bằng đôi chân trần rồi hỏi: "Anh nấu cơm nhé? Nay em muốn ăn gì?"
"Dạ không, nãy em ăn rồi. Mà mấy giờ anh đi?"
"20h sẽ ra sân bay."
Nhẩm tính rồi mím môi, còn hai tiếng.
Thấy cậu không nói gì anh cũng chỉ yên lặng ôm, chỉ khi nghe thấy tiếng thút thít mới vội ngồi xuống sofa coi cậu.
"Nấm ơi, sao thế? Xin lỗi, anh cũng mới biết phải đi đột xuất như vậy, đừng khóc mà..."
"Hức, sợ."
"Nấm ơi..."
Fourth đã quen có anh bên cạnh mỗi ngày, quen với sự chăm sóc của anh, mỗi khi ngủ được anh vỗ về sẽ không còn thấy ác mộng.
Giờ anh đi, cậu biết phải làm sao...
Gemini đương nhiên không nỡ, nhưng cũng không thể không đi. Đây là một hội thảo quan trọng cho sự phát triển của y học cũng như sự nghiệp của anh.
Yên lặng bên nhau, yên lặng che giấu sự khó nói. Phải làm sao bây giờ?
Vẫn là Fourth ngoan nhất, cậu lau nước mắt rồi vỗ lưng anh kêu mình ổn. Lại cười tươi quan tâm anh.
"Anh xếp đồ xong chưa? Tiết kiệm một chút ná, mua đồ bên ấy không rẻ đâu đó."
"Ơi, giờ anh xếp đây, không có đồ mấy nên nhanh thôi."
Cậu liền bật dậy rồi vô phòng soạn đồ cho anh. Vừa loay hoay vừa cằn nhằn
"Sao anh không nói em trước để em xếp cho anh, giờ gần 19h rồi, anh còn nghỉ ngơi nữa chứ."
"Anh sang Mỹ đúng không, tầm này lạnh lắm, em để áo len ở ngăn số 2 nhé, khăn thì ở ngăn 1."
Kéo tủ lấy một đống túi nhỏ rồi dặn dò: "Còn túi giữ nhiệt nữa, em để ngăn 3 nha. Tất, tất thì ở cùng khăn nhé. Còn còn"
"Nấm à..."
Fourth chợt đứng im khi thấy anh khóc, Gemini đau lòng dang hai tay gọi cậu, không nỡ, thật sự không an lòng.
Nhẹ nhàng tới ôm lấy cậu, em ơi, anh phải làm sao đây.
"Đừng lo mà, như vậy quá nhiều đồ rồi. Anh gọi mẹ Pon sang nhé, em một mình anh không yên tâm."
"Không cần đâu, mẹ còn bận mà, đừng khiến mẹ lo lắng. Em không sao mà."
"Em có ngủ ngon không, em sẽ ăn đủ bữa và không khóc chứ?"
Xoa xoa lưng anh, cậu nén khóc rồi bật cười: "Em đâu phải trẻ con chứ, yên tâm. Về không mất của anh lạng nào đâu."
Chẳng mấy đã đến giờ, Fourth đứng cách anh cánh cửa, vẫy tay chào tạm biệt. Cánh cửa đóng lại, hình ảnh tan biến, nước mắt rơi.
________
Gemini sang Mỹ nhưng luôn nhớ gọi điện cho cậu, cả hai kể nhau nghe về một ngày của bản thân cùng vô số câu chuyện trên trời dưới biển và cả nước mắt. Anh biết cậu không ổn khi mắt khá sưng và quầng thâm đang hiện ra.
Vẫn bình thường như vậy với nỗi nhớ dâng cao.
Sat sau khi hiến giác mạc cho anh trai vẫn là bị tạm giam chờ xét xử.
Hôm nay, ngày xét xử đã tới. Đương nhiên tử hình dành cho hắn. Những phiên bản Fourth kia thì được nhà nước hỗ trợ tiền và tạo một công việc cho họ. Với những "phiên bản xấu" cũng đã nhận hình phạt tương ứng những gì họ làm, đương nhiên tội danh với tên thật của họ.
Thật ra những "phiên bản" cũng không giống hẳn Fourth, nếu trang điểm và nhìn lướt qua, sẽ bị nhầm. Nhưng vẫn là có khác biệt.
Ông Won thì bị phạt tiền và ngồi tù 5 năm bởi chuyện "nhân bản" kia ông không liên quan, một tay do Sat làm.
Khi ngồi chia sẻ lời cuối, cảnh sát cho hỏi Sat: "Cậu tạo ra mười ba phiên bản Fourth, ác độc tới như vậy?"
Sat chỉ im lặng rồi cười khẩy, dẫu sao hắn vẫn thấy mình không sai. Trước khi được đưa đi, Sat mới khinh thường chê bai, "Cảnh sát học tốt không? Đâu phải mười ba, chính xác là mười bốn."
Cảnh sát thấy nghi ngờ bởi họ giải thoát mười ba người, ý của Sat là gì?
______
Gemini trở về nhà sau khi kết thúc một tuần ở Mỹ. Anh tới quán dâu đầu tiên vì muốn mua cho cậu. Vừa bước ra đã thấy hình ảnh quen quen bước tới cười với anh.
"Chào anh, anh về khi nào thế. Anh ốm đi rồi."
"Sao thế, em làm anh khó chịu à? Em xin lỗi nhé, đưa em về với."
Gemini tính rời đi liền bị níu tay,
"Ơ, anh làm gì đấy? Người yêu anh mà anh bỏ đi thế hả? Chả yêu em gì."
"Ừ, tôi đâu yêu cậu."
Chán ghét nhìn cái người với gương mặt có chút giống cậu, Gemini nhíu mày nhận ra.
"Làm gì đây? Cậu nghĩ tôi không nhận ra à? Hơn nữa, nấm nhà tôi không thế đâu, em ấy không gọi như vậy."
Em ấy sẽ gọi đầu đất và đánh nếu anh không trả lời.
Bật cười rồi rời đi, coi anh là kẻ ngốc hả trời.
Đi qua nhà bác Tun, bác vẫn tưới cây nhưng không tươi cười nhìn anh, Gemini thấy trong mắt ông ánh lên sự chua xót.
Anh cũng không để ý mà chỉ gật đầu chào hỏi rồi hí hửng cầm bánh bước vào. Khác với suy nghĩ một em bé sẽ sà vào lòng anh, làm nũng là một không gian im ắng, có chút lạnh lẽo. Bật đèn lên, không thấy ai.
Gemini nghĩ cậu ra ngoài có việc nên ngồi đợi, gọi điện thì người bắt máy là mẹ Pon.
- Mẹ ơi, nấm đâu ạ?
- Gem à...
- Sao thế ạ, con mới về, không thấy em nên gọi tìm.
Nghe tiếng bật khóc từ điện thoại, Gemini rối bời không hiểu.
- Mẹ bình tĩnh, có chuyện gì ạ? Mấy ngày nay con không gọi được cho nấm nên nghĩ em bận. Mẹ...
- Gem, hức, nấm, nấm đi rồi.
- Đi là đi đâu ạ? Mẹ, đừng làm con sợ, em ở đâu để con tới đón, nói cho con biết đi.
Bà Pon chỉ nói anh tới ngăn tủ cạnh giường ngủ, ở đó có thứ Fourth để lại cho anh.
Gemini vội vàng tới mức vấp ngã, dẫu chân chảy máu vẫn không thấy đau, theo lời chỉ dẫn, anh thấy một lá thư.
"Đầu đất,
Bé nè, nấm lùn của anh đây. Lúc này anh đang ở Mỹ rồi. Thật sự cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu em, chấp nhận ở bên em.
Anh ơi tối qua lại có người vào giấc mơ của em. Họ nói đúng thật, gương mặt này đã xuất hiện ở bao nhiêu nơi, làm ra mấy biểu cảm kinh tởm ấy. Nó, đáng sợ quá. Em đuổi họ đi đi mà họ ỷ lại không có anh liền bắt nạt em.
Em xin lỗi, em không nghe lời rồi. Em ngủ không ngon, không muốn ăn. Nay còn làm đứt tay, đau lắm. Anh không có đây nên em tự phạt em. Em không muốn cầm máu nữa, em mệt quá.
Anh luôn nói với em đừng sợ, đừng lo, có anh đây rồi. Nhưng mà, anh ơi, em không thể quên được, em ghê sợ chính gương mặt này, chính cái tên này.
Anh tuyệt đối không được khóc, phải sống tốt, anh nói rồi mà. Anh mà hư là em về quấy không cho anh ngủ luôn.
Xin lỗi, em xin lỗi. Anh giúp em chăm sóc mẹ Pon nhé, em nợ anh, nợ mẹ.
Không phải không chờ anh về, mà em mệt quá, em muốn ngủ. Anh ơi, em yêu anh.
Em vẫn là nấm lùn của anh nhé. Gem của em phải thành công hơn nữa, phải có một gia đình hạnh phúc. Anh không hứa là em buồn đấy.
Đầu đất, yêu anh và thương anh. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả, vì mọi thứ.
Nhưng mà...đừng yêu ai có gương mặt giống em nhé. Hì, dài quá trời, nấm mệt rồi không viết nữa đâu.
Chào anh, người em thương!"
Đau đớn ngã quỵ trên nền gạch lạnh, nó lạnh lẽo như trái tim này.
Mưa rơi, em ơi, anh đang khóc, anh không thở được.
Lời anh nói? Đương nhiên Gemini nhớ rất rõ.
^
"Anh, em chớt anh có theo em hông?"
"Không có người ấy sẽ chết, anh không cao cả đến thế đâu. Cuộc sống này anh đâu chỉ sống cho riêng anh, còn nhiều thứ phải lo lắm."
Fourth giả bộ dỗi mà đi học, câu cuối anh nói cậu có lẽ chưa kịp nghe: "Vẫn sống, nhưng không ổn."
__________
Gemini bật khóc vội gọi lại cho bà Pon, bà đau lòng an ủi
- Hức, hôm ấy mẹ tới chơi thì thấy nấm nằm trên vũng máu, rất nhiều.
- Nấm, nấm gọi tên con. Mẹ đưa em tới viện nhưng không kịp. Hức, họ bảo trầm cảm lâu nay gặp phải kích động nên...
Đi một tuần, về mất em một đời.
Từng lời từng chữ bà kể lại như một vết dao đâm vào trái tim vốn đang rỉ máu.
Em ấy đi rồi, em ấy về thế giới riêng của mình rồi. Lần này, anh không bước kịp.
Gemini gào khóc với căn phòng, với nơi vốn dĩ đã không còn hơi ấm của em.
"Nấm ơi, hức, anh xin lỗi. Về với anh đi, hức, hư, hư phải rồi."
Anh như phát điên tát vào mặt mình, còn đổ vỡ bình hoa trên bàn, lại gào lên nức nở
"Anh hư rồi, về phạt anh đi. Hức, nấm ơi, anh đầu đất nên em đừng tin mà. Anh không sống được, em ơi, anh không sống được."
"Anh không thể sống thiếu em, về với anh đi mà, em ơi..."
Mùa đông năm ấy, lạc mất hơi ấm, ta mất nhau.
Em rời đi, rời khỏi chốn ta từng qua, em mang mùa yêu đi, mang cả một trái tim yêu em theo cùng.
@@
Huhu con au độc ác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co