Truyen3h.Co

Người yêu ớiiii!!

15

Ttoriu

"Anh, anh biết chị ấy ạ?"

Gật đầu rồi xoa nhẹ eo cậu, trước khi đứng dậy lại gần người kia còn để lại áo khoác trên người cùng lời dỗ dành.

"Nấm khoác áo anh vào nhé, có hơi lạnh, đợi anh một chút."

Cô gái vô thức lấy tay che vết bầm rồi nói: "Thằng này, sao lại ở đây?"

"Em có chút vấn đề nên..."

"Dì Ning có biết lúc em khủng hoảng không?"

*Gật đầu

Fen là chị họ của anh, cô mất khi mới thi xong đại học, áp lực học tập và trong một phút yếu lòng đã tự vẫn.

Mặt lạnh hỏi chị: "Còn phải che gì nữa cơ chứ."

"Ờm thì thói quen thôi, được rồi mau vào đi, lạnh rồi."

Den liền chạy tới ngồi kế khi Fen chạm mông vô ghế.

"Ê, sao rồi? Tìm được gì chưa?"

Nhìn cái mặt ngơ ngác đang dừng mắt nơi này, Den kiên nhẫn rót thông tin.

"Nhìn gì dữ vậy, ai tới đây cũng giữ nguyên vết thương trên người. Đây này, xe đâm tôi một dòng máu dài ở chân."

Kéo váy để lộ máu đỏ, chỉ là nó không chảy nữa, đã khô rồi, cứ như điêu khắc lại vậy. Bấy giờ Gemini mới để ý, đa số đều có vết thương trên người trừ những ai mất do kiệt sức như anh.

Nhưng nấm nhà anh thì khác, cậu mất do không thể cầm máu, nhưng vết cứa trên tay cũng khô rồi, chỉ còn vết sẹo mờ?

Fourth nhìn anh rồi giải thích khi thấy anh lại bơ vơ trong câu chuyện.

"Em cũng không biết sao nữa, còn chị Fen. Chị ấy khác mọi người, chị ấy giỏi lắm, chị là người tìm ra mấy ẩn ý về các hiện tượng ở đây đó, có thể cậu bé kia chị ấy sẽ giúp được."

----------------------------

Gemini tạm biệt mọi người rồi bế em bé đang ngủ trong lòng về phòng, mỉm cười với người chị đã lâu không gặp.

Một ngày nữa lại qua đi.

Nửa chừng giữa đêm, Fourth vì tiếng động bên ngoài mà tỉnh giấc, theo tiếng gió và ánh sáng nhỏ nhoi đi ra ngoài.

Tất cả đều im lìm, còn tính quay vào thì thấy bóng dáng một cô gái gầy gò đang đọ sức giữa trời.

"Chị Fen, sao còn chưa ngủ nữa?"

"Nấm à, chị đang nghĩ một chút chuyện thôi."

Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, cậu nhanh chóng nhờ vả: "Chị ơi, em nhờ chị một chút được không?"

"Ừ, sao thế?"

"Dạ, chuyện của Gem."

Hướng tay ý bảo cậu ngồi xuống mỏm đá bên tay trái mình, Fen cũng thở dài ngồi theo.

"Nói chị nghe."

Xoa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh, Fourth tỉnh hơn rồi.

"Anh ấy nói không có ai đưa tới đây cả, chỉ gặp một cậu bé khoảng 7-8 tuổi."

"Trẻ nhỏ?"

*Gật đầu

Nhớ lại hồi chiều, Fen thấy suy nghĩ của cô khả năng cao là đúng.

"Trước khi trở về đây, chị có gặp Quan."

Fen vốn là điểm sáng trong mắt ông Quan, ông khá ưng ý bởi cô có khả năng hơn người khác, ông cũng hay bảo cô tìm hiểu vài linh hồn không rõ.

"Gemini chưa chết."

"DẠ?"

Không còn một cơn buồn ngủ nào, Fourth trố mắt ngạc nhiên, tay phủi quần, phủi đi sự kinh sợ.

"Em ấy đang ở trạng thái thực vật, linh hồn không hiểu sao phảng phất được tới đây. Ừm, cậu bé mà em ấy gặp là phần sót lại của linh hồn."

Xoa xoa tay, xoa đi nước mắt của người nhỏ đối diện, Fen tiếp tục, "Nếu trong vòng 15 tiếng nữa, em ấy không trở lại cơ thể, sẽ trở thành trạng thái chết, linh hồn sẽ được áp giải đi theo luật."

"Chẳng phải mọi khi Quan đều bắt nhốt linh hồn không rõ ràng sao?"

Fen lắc đầu, "Nhưng chỉ số sinh mạng của em ấy chưa hết, do tiềm thức của em ấy muốn đi tới đây quá lớn. Ừm, để gặp em."

"Vậy, vậy phải làm sao ạ?"

Rời khỏi mỏm đá, mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn, Fen nghiêm túc: "Nấm, em có muốn Gemini ở bên em không?"

__________

"Ấy gánh bà"

"A í a lộn vòng"

"Hí hí"

Tiếng nói chuyện cười đùa vang lên, hôm nay tới phiên họ đi gánh nước. Địa điểm chính là dòng sông nhỏ nơi cả hai từng tới.

Den hí hửng buộc gọn tà áo rồi xung phong đi đầu. Fourth chậm rãi gánh lên vai phía sau.

Cậu rất hưởng thụ không khí này, mới đặt gánh xuống đã bị cướp.

"Nè, đầu đất, trả em mau."

"Thôi bé nghỉ đi, anh gánh cho."

"Hônggg, mọi người bảo lười biếng đó, để em đi màaa."

Chỉ tay từng người với cùng một nội dung: "Ai chê nấm? Cô? Cậu? Anh à?"

Bên cạnh các gương mặt ngơ ngác là sự khinh chê của Den, cô bĩu môi lườm đểu rồi tiếp tục múc nước, không quan tâm lũ yêu nhau.

Fourth hết cách chỉ đành ngồi nghỉ nhìn anh làm. Gemini lúc này quả thật rất mê người, nhìn ánh mắt sáng hơn đèn pha của thằng Ket khiến cậu muốn quấn băng mắt nó lại.

Ghét, người của cậu!!!

Tay nắm chặt túi quần, mắt chăm chăm chấm sáng nhỏ bên cạnh khoảng trắng.

Nay là ngày mở cửa thông linh.

Fen cũng nhanh chóng tới bên cậu, gật đầu mỉm cười hỏi han: "Nấm, ổn chứ?"

"Dạ, ổn ạ."

Xoa xoa vai an ủi,

"Em làm tốt lắm, rất giỏi rồi."

__________

"Bé ơi, về thôi."

"À chào chị Fen, chị trốn gánh nước đấy nhá."

"Ừ, chị xin lỗi, nay trốn việc một chút, sẽ làm bù."

Tạo dáng ok rồi đưa tay nắm tay cậu, Fourth chợt giật mình nhìn anh.

Gemini cũng bất ngờ nhìn cậu, lại là lo lắng,

"Bé sao thế? Anh làm em sợ à?"

"Hì dạ không, giật mình chút thôi."

"À anh này, chơi trò chơi đi."

Fen hiểu ý liền đứng cùng phía với cậu, Gemini thì đứng đối diện, quay lưng với chấm sáng kia.

"Hông, anh lùi lại chút đi thế mới chơi được."

"Gì vậy?"

"Nghe em đi màaaaa"

Gemini giơ tay đầu hàng bởi sự làm nũng này, anh chưa bao thắng được cậu. Ngay lúc Gemini cười bất lực đầu hàng, Fen liền hét lớn:

"Nấm, MAU LÊN"

Fourth tiến lại gần, Gemini còn tưởng cậu ôm nên dang tay nhưng lại là một cú đẩy, Fourth đẩy mạnh anh về phía sau, tay cũng vứt vào một cái gì đó. Như thể dùng hết sức lực, vết sẹo mờ kia lại đỏ lên một chút.

"Sao đẩy anh, á"

Gemini bị hút vào vòng tròn xoáy sâu, Fourth ngã quỵ bật khóc gào lên:

"Anh ơi, mau về đi. Nhất định phải sống thật tốt, chết cũng không gặp được em đâu nên phải sống. Anh không được chết, hức. Em yêu anh, em xin lỗi"

10 giây qua đi, vòng xoáy tan biến trở lại thành chấm sáng nhỏ, lặng lẽ đứng bên đám mây kia.

Fen ôm Fourth vào lòng, cậu vỡ òa, nức nở bên vai cô.

^

"Em có muốn Gemini ở bên em không?"

"Như vậy chẳng phải sẽ chết sao..."

"Ừm, sẽ chết. Hơn nữa là do nó chống lại số trời, số chưa tới nhưng tự đổ giọt sinh mạng, sẽ bị phạt."

Cậu lo lắng hỏi ngay: "Phạt, phạt gì ạ? Có, có đau không ạ?"

"Không thể chuyển kiếp."

Không thể chuyển kiếp, mãi sống ở tiềm thức này, ở kiếp với sự đau đớn in sâu đại não.

"Em biết ngày mai mở cửa thông linh chứ?"

*Gật đầu

"Đấy là cơ hội cuối cùng. Nó chỉ mở trong 10 giây, khi chấm sáng nhỏ cạnh khoảng trắng to dần, chọn đúng thời điểm có khoảng không ở giữa, liền đẩy em ấy về."

_______

"Hức"

"Gem, Gem, con tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ mau lên."

@@@

Ok tui sẽ để tên fic là túi mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co