Truyen3h.Co

Người yêu ớiiii!!

19

Ttoriu

Fourth hiện giờ đang làm đồ án tốt nghiệp. Bởi bảo lưu một năm vì tai nạn đó nên giờ cậu mới chuẩn bị tốt nghiệp, trong khi hội bạn đã hết mình với tư bản được gần năm.

Hôm nay, Gemini giận rồi.

Phải quay lại cuộc nhắn tin tối qua.

1:00

♊: Bé ơi, ăn kem không?

4️⃣: Dạ cóoooooooooooo cho bé vớiii

♊: Em chưa ngủ?

1:30

4️⃣: Gemini hả, nấm ngủ rồi. Nãy tôi đi vệ sinh nên vô ý trêu nó thôi, tôi là Hen nè không phải nấm đâu ná.

♊: Giỏi rồi, giờ còn nói dối anh. Hen nào nè ná như bé đâu nấm.

4️⃣: Hông phải Hen mà, nấm ngủ nãy giờ rồi, ngoan lắm lun.

♊: Hen, chắc chắn?

4️⃣: Ừ ừ đúng.

♊: Được rồi, vậy thì cậu nhỏ tiếng và ngủ đi, tránh làm phiền em ấy. Và, khi tỉnh dậy hãy nói rằng tôi giận rồi.

Gemini thở dài với cái người cứng đầu này, cách nhắn tin bán đứng cậu lâu rồi nhưng anh cũng không muốn trách phạt nữa, muộn rồi. Kệ em ấy vậy, không nghe thì anh cũng không ép.

Nhưng lo lắng vẫn không cách nào giảm bớt được.

Fourth bởi đang bận đồ án sợ làm phiền anh ngủ nên đã lấy cớ thảo luận để về lại trọ cũ, sống ké hai đứa bạn thân.

Sáng nay, Fourth cứ đi đi đi lại cắn móng tay lo lắng. Hen ngồi ăn sáng mà nuốt không trôi. Vứt cho ánh nhìn ghét bỏ

"Lại làm sao? Đồ án ổn rồi mà, cuối tuần nộp rồi đừng lo quá."

"Không phải"

"Thế vấn đề gì?"

Chạy tới bàn ăn ngồi đối diện, cậu hối hận.

"Lúc một giờ sáng Gem nhắn cho tao, rồi..."

Kể lại mọi chuyện, Hen vỗ trán bất lực

"Này nấm, mày thấy tao nói chuyện dẻo dặt thế bao giờ chưa? Gì mà nè, ná, khen mày ngoan lắm lun????? Má kinh sợ."

"Gì mà dẻo dặt, tại tao quen chứ bộ..."

Cất dọn đĩa vô bồn rửa, lau tay, lau mồ hôi khi tưởng tượng bản thân nhắn mấy lời ấy. Hen rùng mình một cái, tay với áo khoác ở ghế rồi vẫy tay tạm biệt để đi làm

"Dỗ"

"Dỗ? Như nào? Này, như nàoooooo"

Cậu chửi thằng bạn một câu vì vứt nửa chừng, dỗ? Fourth không biết, cậu chưa từng đi dỗ ai, mọi lần toàn là anh dỗ cậu dù ai dỗi trước.

Nhắn tin anh chỉ thả tym cũng không nhắc nhở gì nữa. Anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn ông già khó tính dặn cậu đủ thứ. Cậu biết, anh giận thật rồi.
________

"Ôi nấm, em mới tới à? Bác sĩ ra ngoài rồi."

"Dạ em đợi được ạ."

Fourth và chị y tá lại được dịp tám chuyện.

Đang là giờ nghỉ nên chị gái vừa ăn vừa ngồi ở ghế hỏi han: "Nấm, bé tốt nghiệp chưa?"

"Dạ cuối tuần đi bảo vệ luận văn rồi đợi lấy bằng thôi ạ, em cũng đang làm cho một công ty về thiết kế nội thất rồi ạ."

Nhai món khoái khẩu, nuốt xuống vị giòn giòn của dưa xào, y tá khen ngợi,

"Giỏi quá, chúc mừng em nha. Chắc chắn sẽ bảo vệ thành công, nấm nhà bác Gem mà."

"Bác Gem ạ? Tính ra em gọi anh ấy là chú cũng được hahaha."

Gật gù cười khoái chí.

"Cũng đúng ha, hơn nhau 7 tuổi. Sao, yêu người hơn tuổi có vui không? Chị hay được khuyên yêu hơn nhiều tuổi để được nuông chiều."

"Dạ vui ạ, như ông già khó tính, lúc lại như con nít ấy. Lời khuyên kia em không rõ, chắc chủ yếu do tình cảm của hai người thôi, yêu đủ nhiều sẽ tự muốn dùng sự dịu dàng và tử tế đối đáp thôi, thoải mái vấn đề đó đi ạ."

"Nấm, tên đáng yêu. Ai đặt cho em thế? Chị hay thấy Gemini gọi em như vậy nên quen luôn rồi."

Nhìn ngắm hộp cơm trong tay, Fourth tự hào,

"Dạ mẹ em, mẹ gọi đó ạ. Mẹ em mê các loại nấm nên gọi vậy luôn haha."

"Chị ơi, dạo này bệnh viện đông không ạ?"

Lau miệng, uống nước, xong bữa trưa. Y tá mời cậu viên cao su rồi đáp

"Đông lắm, chủ yếu toàn mổ cận là nhiều. À bác sĩ về rồi kìa."

Quay lưng lại, bốn mắt chạm nhau. Fourth chào chị hội buôn rồi chạy tới chỗ anh. Gemini cười gật đầu rồi vào phòng.

Không nắm tay em...

Fourth lủi thủi theo sau. Vừa vào phòng đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu.
Gemini hôn khá gấp và nóng giận. Anh hôn tới mức khiến cậu đau. Fourth bởi bị anh cắn phải môi dưới mà nhăn mặt, nước mắt rơi. Cậu thấy có chút sợ rồi.

Hức

"Hức, bỏ em ra. Sợ, em sợ..."

"Gem, em đau."

Gemini giật mình rồi vội buông ra, tay đưa lên tát chính mình cho tỉnh táo rồi lại vội vàng xin lỗi

"Anh xin lỗi, bé, bé đừng sợ. Anh xin lỗi..."

"Hức, Gem tức giận, nấm sợ."

"Không giận, không giận nữa. Xin lỗi, anh xin lỗi..."

Đôi mắt đầy nước rơi xuống bởi sự chớp mắt, Fourth hít thở sâu rồi tới ôm anh. Gục vào vai anh, cậu khó chịu

"Đừng vậy nữa, em đã rất sợ. Gem hôn rất đau, hức, em xin lỗi mà. Hôm qua xin lỗi vì nói dối, bởi em nhớ anh. Muốn nhanh về ôm anh ngủ nên thức khuya cố làm cho xong. Xin lỗi, nấm không dám nữa."

"Không, là do anh. Anh không thấu hiểu cho em, xin lỗi, xin lỗi."

Gemini thật muốn tát bản thân thật mạnh bởi ngu ngốc. Ngu ngốc khi khiến cậu sợ, khiến cậu khóc.

Nãy giờ Gemini ra ngoài mua trà và một số thuốc bổ cho cậu, giận thì giận nhưng vẫn là lo hơn.

Sự gấp gáp khi nãy là cũng bởi quá nhớ, đã một tháng không ngủ cùng nhau rồi.

Fourth biết anh đang tự trách, tay xoa xoa lưng rồi nhướn người lên thơm anh. Cười tươi như không có chuyện gì mà kể

"Nay em làm cơm cho anh đó. Ăn đi, nhanh không tới giờ làm mất."

Ôm cả anh theo tới ghế nghỉ, Fourth để anh ngồi lên đùi mình, ôm anh từ phía sau thật chặt.

"Bé Gem ăn đi na, chú Nấm đút cho nè."

"A nào, Gem a đi"

"A"

"Ùm, ngoan quá. Ngon hông ngon hông?"

Bật cười rồi gật đầu

"Ngon"

Đút mới được nửa đã bị lật ngược, Fourth ngồi gọn trong lòng anh. Gemini áp má vào cổ cậu hối lỗi.

"Xin lỗi, không có lần sau. Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, em nghe tới chán rồi đây này. Tối nay bé về rồi đấy nhá, anh có bỏ con em ở đâu thì mau đưa về đi."

Nhớ tới mấy con gấu bông bị anh vứt vào tủ, Gemini cười ngây ngốc, cậu hiểu anh quá mà.

"Thôi, chật lắm. Ôm anh đủ rồi mà."

Mũi chạm mũi, hơi thở càng cảm nhận rõ. Đôi môi thiếu dưỡng chất tìm lấy nhau, nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng.

Tiếng ám muội bao quanh góc phòng nhỏ, Fourth xụi lơ trong lòng anh. Tay ôm eo anh nghịch nghịch vẽ linh tinh sau lưng.

Cuối tuần cũng đã đến. Nay có Phu, Hen và Aren tới chúc mừng. Aren vừa về Thái chơi, cô cũng sớm thân với hội bạn này.

Fourth trở ra với nụ cười tươi rói cùng sự ập tới của hai bó hoa to.

Phu vỗ vai

"Chúc mừng, đi ăn thôi"

"Được, chúng mày tìm quán đi. Nay tao bao."

Aren trêu ghẹo, "Cậu hay Gem?"

"Tôi". Fourth vỗ ngực nói lớn.

Cả nhóm đi ăn khắp phố, từ các món mặn tới đồ tráng miệng, mọi thứ đều thử. Phu còn tích cực quay làm vlog để chia sẻ sự vui này.

Bốn người với bốn tính cách khác nhau tạo nên một tình bạn đầy sắc màu.

_______

Fourth gặp anh vào buổi tối ở nhà. Vừa tới nhà đã thấy một anh trai đeo tạp giề đứng bếp.

Ôm từ phía sau, Fourth mệt dựa đầu vào lưng anh.

"Nhớ"

"Sao thế, nay em đi với bạn vui chứ?"

"Dạ vui, nhưng nhớ anh hơn."

"Anh cũng nhớ em. Đừng ôm nữa anh chưa có tắm đâu đấy. Em đi tắm đi rồi ra ăn."

Thơm vào lưng anh, cách một lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được tấm lưng rắn chắc màu cà phê nhạt.

"Không cần tắm nữa, tâm anh sạch òi mà hì hì."

"Chịu thua em rồi."

Thơm liên tục vào má anh rồi chạy vô phòng, Fourth mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ rất đáng yêu. Ngồi ngoan ngoãn trên bàn đợi anh, Gemini bưng sườn nướng mới ra lò tới, mắt cậu sáng chói với tay đang cầm dĩa dao vui vẻ đưa lên đưa xuống.

Gemini bỏ đồ trên tay cậu xuống rồi đeo vào đôi gang tay. Anh ngồi đối diện nhắc

"Bé dùng tay ăn đi, ngon hơn đó."

"Dạaaaa, mời anh ạ."

"Anh mời nấm nhé."

"Á"

Vội lau tay cho cậu rồi lấy nước lạnh, anh lo lắng nhắc:

"Từ từ thôi, nóng đó. Em ngồi ngoan đó đi."

Gemini tách thành từng khúc nhỏ để cậu xé và gặm cho dễ, đợi nguội một chút mới đưa tới cho cậu. Fourth như em bé tham ăn vội bắt đầu lấp đầy bụng. Vừa ăn vừa trố mắt miệng cứ, "ô hổ, ô hổ, wow, omg, ngon nhức nách."

"Gem là số một, số một"

"Ăn ngon nhé!"

Gemini đang ăn đậu phụ cũng suýt nghẹn vì câu nói của cậu, anh còn tưởng nghe nhầm tới mức muốn khóc.

"Ngon lắm, Fourth, FotFot cảm ơn ná."

"Nấm? Em vừa nói"

"FotFot, dễ thương hông? Bé mới nghĩ ra đó."

Thấy anh bất động, cậu bật cười bỏ gang tay ra trêu ghẹo cằm anh.

"Sao, mê tới bất động rồi à?"

"Cứ gọi em là Fourth cũng được mà. Bởi tên em là vậy, có gì đâu cơ chứ. Mẹ Pon chọn nó để ghi vào giấy khai sinh cho em mà."

Rơi nước mắt, anh chỉ biết tự nhiên có chút nhẹ lòng mà cũng chua xót. Bé nhà anh ổn rồi phải không? Em ấy đã không còn bị ám ảnh nữa, em ấy thoải mái được một chút rồi.

Nắm tay cậu, anh nhẹ nhàng cảm ơn:

"FotFot, nấm ơi. Cảm ơn, cảm ơn vì đã quay lại."

"Cảm ơn anh nhé! Vì đã không rời đi."

Hoàn.

@@@@

Có lẽ kết hơi vội nhưng mà chỉ muốn dừng tại đây thôi. Bộ này sẽ không có em bé đâu, còn cưới nhau hay không thì không biếc. Cứ yêu nhau vậy thôi, bên nhau, họ sẽ mãi hạnh phúc với thế giới này.

Mỗi khi ghi chữ Hoàn lại thấy khó tả, mỗi một fic là một quãng đường mình đi với nhân vật đó, chia tay thôi.

Tạm biệt vũ trụ này, tạm biệt mọi người nhé!

Cảm ơn vì đã ủng hộ và trò chuyện với au. Rất vui vì gặp được nhau tại đây, hạnh phúc bình an nhé cạ nhà ơiiiii

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ôi cổ xúc động...

Thật ra ẩn để sửa và khi đọc lại thấy "điên" thiệc, mik cx kb nên mở lại kh vì mấy chap đầu có nói tới cảnh bạo lực ghê ghê và cái ý tưởng này cx điên rồ. Chắc hồi ấy cổ bất ổn lắm ấy mn=)))

Mn đọc thấy k ổn, k hợp lí khi nó là fanfic thì cứ nói tui nh, tui sẽ xóa!

Đọc lại lần 2, up lại do bị W "bắt cóc", toi vẫn không tin đây là fic của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co