6
"Hả? Em còn chưa đập xong cái cũ anh đã vội xây lá chắn mới rồi..."
Hít một hơi thật sau, Fourth lại cười, nhưng nụ cười này như một lời tạm biệt.
"Em biết chuyện rồi, việc anh có hôn ước, em sẽ không làm khó anh đâu."
"Không có gì khó cả."
Một chút hụt hẫng, phải rồi, cậu còn chẳng chiếm một vị trí nhỏ bé trong họ, không đáng để bận tâm.
Yêu, bạn có thể yêu. Nhưng khi đã bị khước từ, phải thật lịch sự rời đi. Tôn trọng họ, tôn trọng chính mình.
Fourth bỏ chiếc kính mới khỏi mắt, tay cầm chặt.
"Anh biết không, với người bị cận họ được sống hai thế giới. Thế giới anh đang thấy là khi em đeo kính, hiện giờ không có nó, em thấy thế giới này lại dễ chịu hơn nhiều."
Thế giới chỉ mình em biết, chỉ mình em cố chấp cho rằng ánh mắt anh đang nhìn dịu dàng biết bao, anh đang gần em biết mấy, chỉ mình em.
"Anh yên tâm, kính này họ bảo tốt nhất rồi, không tới mức 3 tháng gãy một lần đâu. Đất nước này lớn như vậy, đâu phải chỉ có NoNa biết cắt kính chứ."
Thế giới rộng lớn như vậy, đâu phải có mỗi anh đẹp trai chứ. Nhiều bệnh viện nhưng chỉ có NoNa là có anh, nhiều người đẹp tới vậy, nhưng chỉ có anh khiến em vừa lòng.
Gemini đương nhiên hiểu ý của cậu, việc Fourth bám theo anh cả năm này không phải anh không nhận ra, chỉ là anh không chắc khái niệm yêu của cậu. Yêu thích bởi vẻ ngoài, bởi tài năng hay bởi gì khác, anh chưa rõ.
"Fourth, trước hết anh không có hôn ước. Đó là em gái thân thiết thôi, không hơn không kém. Thứ hai, sao em lại cho rằng mình yêu anh?"
"Không biết, hức. Chỉ biết yêu anh thôi, thấy anh sẽ vui, anh mắng sẽ buồn, anh đau em cũng sẽ đau theo, em chỉ biết vậy thôi."
"Em không tò mò về bức tường anh xây à?"
Fourth tròn mắt rồi phồng má, đây là biểu tượng cho thấy đang suy nghĩ, Fourth đáng yêu bởi chính con người cậu, không cần cố gắng điều gì. Gemini thầm náo loạn trong lòng, "Quả là nấm lùn của anh rồi."
Bỏ kính vào áo rồi lắc đầu, cậu thật sự không biết.
Nhìn cậu anh vô thức bật cười, điều này lại khiến cậu khó hiểu.
"Bởi em là nấm lùn nên tường mới anh xây cao lắm, rất chắc, hmm không đập nổi."
"Tàn nhẫn"
"Haha. Nấm lùn"
"Đầu đất"
Nghe cậu nói đã quen, anh còn chẳng nhíu mày như lần đầu nghe cái tên không mấy yêu thương này.
"Tường ngăn cản về lối cũ, em chỉ có thể ở trong vòng tay anh thôi, trong tình yêu của anh, của chúng ta. Em đang phá bức tường giữa anh-em đúng chứ. Bức tường anh xây này bỏ ngăn cách ra rồi, gắn thêm một chữ, chữ và, anh và em."
"Anh..."
Gemini thôi diễn, anh dang hai tay, mỉm cười xin lỗi cậu.
"Xin lỗi, xin lỗi vì làm em buồn. Anh sai rồi, sai vì không tin em. Suýt nữa mặc kệ con tim mà buông tay em rồi."
"Nắm bao giờ mà buông, không thèm."
Fourth bất ngờ lại càng bất ngờ khi thấy anh học theo cậu, mím môi phồng má, mắt còn cố mở to chớp chớp. Câu nói của anh càng khiến cậu thấy lạnh giữa trời hè.
"Em làm thức tỉnh tình yêu trong anh rồi, sao đây? Tính gọi dậy xong chạy hử?"
"Anh xin lỗi..."
Fourth thay vì chạy như mọi khi, cậu đi từ từ tới gần anh, tay kéo hai cánh tay anh rộng ra rồi chui tọt vào trong, ôm lấy anh hờn dỗi.
"Đáng ghét, hức. Yêu mà thấy người ta khóc không dỗ, thấy người ta bị gãy kính cũng, cũng không hỏi thăm, hức."
Tay định xoa xoa lưng thì bị cậu mắng: "Hông cho chạm."
"Được được, em bảo không thì không."
"Hả?"
Cả hai đều đồng thời nhìn nhau, Fourth lại lườm, "Yêu, yêu mà không chạm, sao bảo yêu em? Đầu đất thật mà."
"Nấm nhà anh ơi, anh chịu thua em rồi. Thế cho ôm nhá?"
"Ừm ừm, nhưng mà không phải người yêu đâu."
Gemini cười tới nỗi chảy nước mắt, gặp phải ông trời con rồi. Ôm lấy cậu rồi xoa xoa lưng vỗ về, giữa những tiếng thút thít lại là một câu xin lỗi, anh thấy mình đáng ghét thật.
Cúi xuống ghé sát vào tai người đang áp má vào cổ mình, anh xin lời giải.
"Fourth, cho anh xin được ở lại trong cuộc đời xinh đẹp của em được không? Nấm lùn, anh có thể trở thành người được đáp lại tiếng gọi người yêu ơi của em được không? Fourth, có thể không?"
Một người yêu đơn phương, khi được đáp lại tình cảm sẽ có cảm xúc gì? Hạnh phúc, đương nhiên cậu cũng vậy. Đồng ý ngay lập tức? Fourth thấy hơi mất giá, nhỉ? Từ chối? Đương nhiên không, yêu vậy mà.
Vỗ vỗ lưng anh, vỗ mạnh chứ không phải nhẹ như anh xoa xoa vỗ về cậu. Fourth vẫn giữ nguyên tư thế mà nói.
"Hmm, em theo đuổi anh lâu như thế, không dễ thế được. Anh, anh phải theo đuổi lại em, nhá?"
"Được, bao lâu cũng được, miễn là em chờ đợi anh."
Tay nhẩm nhẩm rồi vui vẻ đáp.
"Theo đuổi thành công, người yêu ơiiii"
"Ơi"
"Đầu đất yêu nấm lùn không?"
"Yêu nhất."
"Đâu ta, người yêu Fourth đâu rồi, không có thấy ta."
Fourth ngó xiên ngó vẹo nhưng không nhìn anh. Gemini cười đầy yêu chiều và bất lực dùng tay giữ má cậu, thơm vào mắt vừa khóc, thơm mũi yêu và má phính.
"Em đang sống ở thế giới không kính rồi, để anh bước vô nó là em sẽ thấy anh. Anh tới rồi đây, nấm ơi"
"Hì hì, thấy òi, người yêu bé nè."
Ôm lấy anh rồi cả hai lắc lư qua lại, Fourth cười đầy hạnh phúc rồi lè lưỡi với trời. Bầu trời cô đơn, lew lew.
Gemini đưa cậu về, xe dừng được 10 phút vẫn không có ai ra khỏi xe. Cảnh tượng không lạ của mấy đôi mới yêu.
"Hông hông hông vào đâu, bé ở với anh cơ."
"Nhớ anh chết đi được, yêu anh cũng chết đi được."
Fourth ôm chặt cứng Gemini, anh không dám đẩy sợ cậu đau mà chỉ nhẹ nhàng dỗ: "Phải sống thật tốt mới có sức nhớ anh, yêu anh."
"Bé vào đi mẹ đợi đấy, mai anh lại đón."
"Hứa nhá?"
"Ừ, hứa."
Cậu vẫn còn luyến tiếc dụi dụi vô ngực anh vài cái rồi để anh cởi dây an toàn và mở cửa.
Tay ôm cánh tay anh rồi ngước nhìn, "Thơm thơm."
"Nấm xinh hay đòi hỏi."
"Thế có hôn không????"
Thơm thật sâu vào hai bên má, Fourth cười khúc khích thích thú rồi hôn lại anh. Fourth chụt một cái vào môi rồi chạy vào nhà với hai má đỏ ửng.
Gemini thì thẫn thờ sờ môi rồi cười một mình suốt quãng đường đi tới tận về nhà.
Bà Pon thấy con trai vừa chiều ủ rũ đi cắt kính giờ lại hí hửng tươi tỉnh ôm bà rồi lên phòng. Bà thấy lo cho nấm báo ngang.
@@@@@
Ngọt đến ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co