Truyen3h.Co

• người yêu •

• mãnh liệt •

-thaomoc

- Em có từng yêu ai hơn chính bản thân mình chưa? Tôi thì có đấy, tôi yêu em.

Mất bao lâu để Park Chanyeol nói được lời này với Byun Baekhyun, chắc đã khoảng bảy năm rồi. Kể từ hồi anh không còn được gặp cậu nữa. Anh chán ghét chính bản thân mình vì để cậu vụt ra khỏi tầm nhìn nhưng giờ đây thì không sao nữa rồi, vì cậu vẫn đang ở đây. Cùng anh.

Khẽ chạm thật nhẹ vào làn da trắng mịn của Byun Baekhyun. Chanyeol không kìm được mà khoé môi bất giác nhếch thành đường cong dài. Bảo bối của anh, tiểu bảo bối của anh giờ đã về bên anh, anh chẳng còn phải ngắm nhìn y qua từng thước phim quá khứ. Hiện tại đối với anh là quá đủ rồi, anh không cần gì thêm nữa. Park Chanyeol nghĩ đoạn lại ôm chặt y vào lòng, cảm giác hệt như một giấc mộng, giấc mộng duy nhất sau từng ấy năm y đi mà anh có. Mãn nguyện thật đấy!

Y bị siết chặt, nhăn mặt mở mắt. Nhận ra tầm này vẫn là khuya liền nhắm mắt. Nhưng thật không ngờ, con người biến thái nọ nhân cơ hội y chỉ mới vừa chớp mắt mà đã lật người y thẳng về phía mình. Baekhyun với giác quan nhạy bén liền cảm thấy chắc chắn con người kia có ý nghĩ không đúng đắn, y quay người đi.

- Bảo bối, anh nhịn bảy năm nay rồi. Tối nay mình thức thâu đêm nhé?

Park Chanyeol đưa cằm chạm vào hõm cổ của y, từng chút một đôi bàn tay không ngừng nghịch ngợm lên khuôn mặt ngái ngủ của y.

- Đừng nghịch, muộn rồi.

- Em không thương anh sao?

- Không thương. Ngủ đi.

- Vậy à..? Cũng chẳng sao, đằng nào thì em cũng phải thương anh sớm thôi.

Nói đoạn, Chanyeol lật người y vào thẳng chính giữa mặt. Không chần chừ mà nuốt trọn bờ môi nhỏ nhắn của y, khiến y thở không nổi. Cố gắng đẩy anh ra nhưng sức y có hạn, đấu sao lại được thân hình to gấp hai lần người y này cơ chứ?

Byun Baekhyun khó chịu, cự quậy người. Không ngờ lại vô tình đụng chạm vào thú tính đã cố kìm hãm của ai đó đột ngột bộc phát. Park Chanyeol rời môi ra người y, đôi mắt giờ đã tràn ngập sắc đen.

- Vốn không định nhưng là em kích thích anh trước, tiểu bảo bối!

Từng hành động của anh nhanh dần, không còn màn dạo đầu dịu dàng như ban nãy. Y nhận thấy cả người anh đang nóng lên, thiếu có mỗi ngọn lửa trong lòng anh là không thể nhìn thấy. Sức nóng lan toả ra khắp căn phòng kín, mùi tình ái lần nữa lại không hẹn mà đến, cứ thế quấn xung quanh không gian đầy dục vị.

Chanyeol cúi xuống, ngậm chặt lấy vành tai đã đỏ ửng của Baekhyun, khẽ thì thầm.

- Anh yêu em...

Baekhyun hoàn toàn nghe được lời nói ấy, trong phút chốc mà ngây người. Rất rất lâu rồi mới có một người nói với cậu như vậy, cũng bảy năm rồi chứ ít gì đâu. Y lại nghĩ đến những tháng ngày bên Nhật, lại nghĩ đến những tháng ngày sống trong nỗi cô đơn và bất an. Chẳng phút nào được thoải mái, hết nghĩ về người con trai đang ở Seoul, thì lại nghĩ đến gia đình. Cậu không biết cậu đã phải giấu nước mắt đi biết bao nhiêu lần, cũng không nhớ nổi mỗi lần tủi thân lại đem hình của y và anh ra ngắm. Nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc ấy. Cậu tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa... cậu tưởng... sẽ mất anh mãi mãi...

Byun Baekhyun chợt khóc, giọt nước mắt nóng hổi chạm đến thân người đã nóng bừng của Chanyeol. Anh hoảng hốt nhìn xuống, bỗng nhận ra khuôn mặt của y đã ướt nhoà cả rồi. Tự dưng thấy hối hận vô cùng.

- Anh xin lỗi, là anh mất kiểm soát! Chúng ta dừng lại.

Chanyeol ngó nhìn y lần nữa, cậu vẫn nằm yên trên giường. Cảm thấy an tâm phần nào, anh quyết định vào nhà tắm, xả cho nguội lạnh cái đầu nóng này lại. Thật tình! Chưa gì anh đã làm cậu đau đến như vậy. Chanyeol siết cổ tay. Cố gắng không phát ra tiếng nghiến răng ken két, chỉ sợ cậu nghe thấy. Nhưng không, không những chẳng đoái hoài gì đến tâm trạng của anh, y chủ động nắm cổ tay anh, nắm chặt vào từng mạch gân nổi lên trên lòng bàn tay to lớn của anh. Hệt như một cơn gió giữa mùa hè oi ả.

- Đừng. Tôi ổn, chúng ta có thể tiếp tục.

Chanyeol đơ người. Đến khi Baekhyun lay người anh thì mới chợt tỉnh giấc. Ồ, hoá ra là còn có thể..!

Anh bổ nhào vào người y, bất chấp cái cơ thể to gấp đôi đó sẽ làm y nghẹn thở. Tâm trí anh lúc này sao còn nghĩ được mấy chuyện ngoài luồng như vậy. Chỉ có y thôi! Làn da trắng nõn bị anh đánh dấu bằng những vết hôn sâu, đỏ ửng. Đôi môi không ngừng do thám từng ngóc ngách cơ thể tuyệt mĩ của Baekhyun khiến y không kìm được mà rên lên. Ấy như một liều thuốc kích dục mạnh mẽ chảy dọc xuống người anh. Anh giật phăng cái áo sơ mi mỏng của y, giờ mọi thứ lộ rõ trước con mắt của Chanyeol.

Chanyeol nâng hai bắp chân thon nhỏ của Baekhyun lên cao, nhanh chóng lấp đầy cơ thể y. Côn thịt không ngừng khuấy động liên tục bên trong, một lần nữa làm y rên lên những âm thanh dâm dục.

Phía trên cơ thể, Chanyeol cũng không hề để yên. Anh hết đùa nghịch với đôi môi nhỏ của y thì lại quay xuống, ngậm ấy hai cánh hoa trước ngực. Bàn tay mân mê túm vào tay của y không rời.

Chanyeol gầm nhẹ một tiếng, từng tinh dịch được lấp kín vào cấm cung của y. Baekhyun nằm nhoài trên giường, thở dốc. Chỉ có kẻ vừa được như ý muốn là mỉm cười, tiếp tục phận sự cần phải thực hiện đối với người yêu.

- Tiếp tục nhỉ?

Âm thanh của dục vọng cứ thế vang lên trong căn phòng tổng thống của khách sạn. Byun Baekhyun không thấy đau nữa, mà đâu đâu cũng tràn đầy niềm hạnh phúc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co