Chương 1
Trong căn biệt thự tọa lạc tại một đỉnh núi , bên trong đang có tiếng cãi vả nhau rất lớn:
-Bố con không kết hôn .
Cô gái với mái tóc dài đen nhánh lượn sóng hét lên:
- Không được , phải kết hôn , hôn ước đã định ra rồi , lúc ấy là con đòi kết hôn chứ không ai bắt ép cả bây giờ hủy cũng không được nữa , con thu xếp đi , mai đi gặp mặt gia đình bên kia , bố cảnh cáo con đừng bỏ trốn .
Người đàn ông cũng không vừa vặn gì gầm gừ lên tiếng , rồi cầm tay vợ mình đi lên lầu .
Cô gái trẻ đó là Tuệ Y Lạp , bố cô là Tuệ Minh đứng đầu công ty Tuệ Thị , mẹ cô là tiểu thư dòng tộc Y Kim tên Y Phương , nghe đến đây cũng biết tên cô từ đâu mà có rồi chứ nhỉ .
Khốn khiếp hơn là cô có hôn ước với cái người cô hận còn không hết nữa chứ huống gì là cưới . Cô ngửa người nằm trườn trên sofa nhớ lại thời cấp 3 của mình.
" Tuệ Y Lạp đang tung tăng bên trong khu hành lang trường học thì đụng phải người ta , anh chàng mái tóc đen đeo kính tay ôm tập tài liệu là học trưởng Tước Đông Thần đẹp trai lại còn học giỏi lại còn là con nhà danh giá được nhiều nữ sinh ái mộ, cô cúi đầu xin lỗi:
-Xin lỗi học trưởng em không để ý .
-Ừ. Không sao lần sau cẩn thận một chút nhé .
Anh cười nhắc nhở cô rồi đi tiếp , cô ngây ngất đứng tại chỗ , hồi lâu sau mới hoàn hồn đi về phía phòng giám hiệu lấy tài liệu để thông báo với tất cả các lớp . Lấy được tài liệu lại phải tới từng lớp thông báo đầu tiên là học sinh năm nhất . Khi đến lớp cuối cùng là lớp 12B1 thông báo lại gặp cô giáo bộ môn đang dạy môn Lịch Sử , lớp trưởng lớp 12B1 lại là Tước Đông Thần. Giáo viên bộ môn đang đứng lớp kêu cô vào :
- Tuệ Y Lạp vào đây lấy tài liệu đem về in ra phát cho mỗi người mỗi tập
Cô đang đứng trên bục ngoắc ngoắc cô vào lấy tài liệu , thật ra hơi ngại vì tất cả ánh mắt ở đây đều nhìn cô . Duy chỉ có Tước Đông Thần vẫn cắm cuối làm bài trên bảng . Lấy tài liệu xong , cô lại nhớ tới lời hiệu trưởng nói:
-Khi đến lớp 12B1 thông báo em hãy đưa tài liệu về buổi thuyết trình tháng sau Cho lớp trưởng lớp 12B1 sau đó nói em ấy tới phòng giáo vụ lấy tiền thưởng và nhiệm vụ của em là cùng em ấy tới phòng giáo vụ nhận tiền sau đó là hãy tới gặp cô Phương dạy Toán lấy tài liệu đưa cho Đông Thần để tham gia kỳ thi Olympic , được rồi em đi đi.
Nhớ lại cô ghé vào tai cô chủ nhiệm nói , cô liền nói :
-Tước Đông Thần , em đi theo Tuệ Y Lạp tới phòng giáo vụ nhé.
Tước Đông Thần nghe cô nhắc thì liền đứng dậy đi ra khỏi lớp cùng Tuệ Y Lạp .Vừa đi cô vừa đưa tài liệu của thầy hiệu trưởng đưa cho cô giao cho anh . Anh không nói gì nhận lấy . Đang đi giữa giữa chừng thì không biết mà xui quỷ khiến như thế nào đấy cô lại bị vấp chuẩn bị ngã nhào ra nhắm mắt chờ đợi cơn đau thì có cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo lại , mở hé mắt ra thì thấy mặt Tước Đông Thần gần sát với mặt của Tuệ Y Lạp , Tước Đông Thần lại cảm nhận được mùi hương của cô vươn lên mũi anh một mùi hương quế nhẹ nhàng , lại nhìn thấy đôi môi mọng nước của cô hồng phớt , muốn cắn một phát vào, thật ra anh bị mắc bệnh khiết phích nhẹ cho nên rất sạch sẽ, nhưng rất muốn cắn vào bờ môi mỏng hồng phớt của cô một cái . Cô hoảng sợ lắp bắp lên tiếng:
- Em xin lỗi ... em ..em không có cố ý như vậy ..em em..umh
Chưa kịp nói hết câu trên môi đã có cảm giác mát lạnh từ môi của Tước Đông Thần truyền tới , mắt mở căng tròn ra nhìn anh tháo cặp kính ra hôn cô , sau khi rời môi Tuệ Y Lạp , anh còn nhắc nhở cô một câu:
-Khi hôn phải nhắm mắt lại nhé Tiểu Tuệ
Khuôn mặt nhếch môi hướng cười , mặt của Tuệ Y Lạp đỏ bừng ngơ ngác còn đang nằm trong vòng tay của Tước Đông Thần . Hồi lâu sau mới thức tỉnh hoàn hồn lại , ngượng ngùng suy nghĩ hét lớn trong đầu :
-Ôi mẹ ơi , thánh thần thiên địa trời đất bao la ơi.... Nam thần hôn con ôi mẹ ơi con sắp xỉu rồi.
Tước Đông Thần nhìn cô đang ngây ngốc nhìn anh bỗng có cảm giác có chút buồn cười thế nhưng lại khua tay trước mặt cô :
-Tuệ Y Lạp , em có sao không .
Cô lúc này mới thoát khỏi tâm trí bấn loạn mặt đỏ bừng làm cho gương mặt trắng nõn xuất hiện hai rặng mây hồng ở má :
-Em ...em...em không sao , chúng ta ... đi thôi
Nói lắp bắp xong câu liền quay người bước nhanh tới phòng giáo vụ , anh nhếch nhếch môi đi theo cô.Tới phòng giáo vụ lại bảo anh đợi một chút để photo tài liệu của cô chủ nhiệm đưa vì tập tài liệu ôn cả năm nên rất dày , phải đợi hơi lâu , cô quay qua anh ngượng ngùng hỏi:
-Anh đợi em một lúc được không photo tài liệu hơi lâu .
Ngẫm hồi một chút lại nói :
- Anh có thể tới chỗ cô Phương dạy Toán trước để lấy tài liệu
Nói được mấy câu không lắp bắp với anh cũng khó khăn rồi . Anh đang đứng dựa vào cái bàn khoanh tay đứng nhìn cô , một hồi trả lời :
-Anh ở đây đợi em . Em là chân sai việc của thầy cô sao , thế em làm gì có thời gian học tập nữa.
Mày anh hơi nhíu lại , cô thấy vậy hơi ngại ngùng tới chỗ anh đưa tay xoa mi tâm của anh nói :
-Nhăn mày không tốt đâu.
-Bởi vì em là người có thành tích đứng nhất của năm nhất , khi trên lớp do cũng học bài ở nhà trước có phần nhàm chán nên muốn làm gì đó từ đó cũng trở thành chân sai việc của thầy cô luôn.
Cô bật cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co