Truyen3h.Co

Người yêu

Phiên ngoại Bạch

Dingdong1314

Hắn từng tự hỏi rốt cuộc bản thân sinh ra trên cõi đời này là vì điều gì. Thế giới xung quanh hắn quá mức nhàm chán vô vị, trong mắt, trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng, không hề chứa bất cứ thứ gì.

Ngay khi hắn định kết thúc cuộc đời quá mức đơn điệu của mình, Cảnh xuất hiện. Tựa như ánh sáng mặt trời duy nhất chiếu sáng cuộc đời hắn. Bạch nghĩ, có lẽ lí do duy nhất hắn sống trên đời này là để chờ đợi Cảnh, chờ đợi mặt trời của hắn. Hắn dùng trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng được như nguyện đứng bên cạnh Cảnh.

Bọn họ quen nhau 8 năm.

8 năm không ngắn, nhưng chưa đủ. Bạch còn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn ở bên cạnh Cảnh đời đời kiếp kiếp, không chỉ là 8 năm.

Hắn đem tất cả tình cảm của mình đi yêu Cảnh, khắc sâu, điên cuồng yêu một người. Mọi cảm xúc của hắn đều chỉ xoay quanh người đó, hừng hực thiêu đốt trái tim hắn. Bạch chưa từng yếu ớt như thế, hắn đem danh dự đạp dưới chân, hèn mọn phụng hiến tất cả cho Cảnh, chỉ cầu xin một chút tình yêu.

Nhưng cho dù là vậy, Cảnh vẫn từng chút từng chút một nguội lạnh. Bọn họ không làm tình rất lâu rồi, không phải hắn chưa từng ám chỉ, là Cảnh làm như không thấy. Cảnh cũng ít nói lời ngon ngọt với hắn, ngay cả nói chuyện bình thường cũng trở nên đông cứng. Hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể nơm nớp lo sợ làm như không nhận ra người yêu thay đổi, đem phần bụng mềm mại hoàn toàn lộ ra, càng thêm hèn mọn lấy lòng Cảnh. Quen nhau 8 năm, không phải bọn họ chưa từng cãi vã, ngược lại, Cảnh thậm chí không chỉ nói lời chia tay một lần.

Hắn chỉ là ghen ghét, không chịu nổi mỗi khi Cảnh cùng người khác quá mức thân mật. Cho dù hắn biết Cảnh không thích như vậy, nhưng mà hắn vẫn không thể nào nhẫn nhịn được bóng tối trong lòng, từng chút từng chút cắn xé nội tâm hắn. Bọn họ vì thế mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi tất cả đều lấy hắn thỏa hiệp mà kết thúc. So với chịu đựng Cảnh cười nói với người khác, hắn càng khó có thể chịu được lời "chia tay" thốt ra từ miệng Cảnh, càng khó có thể chịu được người yêu lạnh nhạt nhìn hắn. Vì thế, hắn thà rằng âm u nhẫn nhịn ghen ghét, cũng không dám để cho Cảnh thấy mặt trái cảm xúc của mình.

Trước mặt Cảnh, hắn tựa như một con mèo vô hại, dịu ngoan thu liễm toàn bộ móng vuốt. Chỉ có chính hắn biết, tất cả những người quá mức thân mật với Cảnh là nên vĩnh viễn biến mất. Bọn họ làm sao có thể mơ tưởng người yêu của hắn? Cảnh có hắn là đủ rồi, chỉ cần một mình hắn là được rồi. Hắn cũng chỉ cần có mình Cảnh, như vậy không phải rất tốt sao?

Cảnh càng lúc càng trở nên lạnh nhạt. Hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ vẫn như bình thường, che giấu nội tâm hoảng sợ và bất an. Nhưng có lẽ do hắn che giấu không đủ tốt, hôm nay, Cảnh rốt cuộc cùng hắn nói chia tay.

- Cảnh, đừng đùa như vậy, mau vào ăn cơm đi.- Hắn nghe thấy mình bình tĩnh nói như vậy

Chỉ có chính hắn biết, hắn lúc đó sợ hãi đến mức nào. Cảnh đã hoàn toàn phiền chán hắn, chỉ là hắn vẫn tự lừa mình dối người làm như không biết, nhưng rốt cuộc, vẫn không thể tiếp tục tự lừa gạt nữa. Cảnh tàn nhẫn đem sự thật hoàn toàn xé mở, đem nỗi sợ hãi của hắn hoàn toàn phơi bày dưới ánh mặt trời.

Bạch dùng toàn bộ sức lực giữ lấy người yêu. Không chút tôn nghiêm cầu xin Cảnh thương hại, không yêu hắn cũng không sao, cho dù cả đời này Cảnh không yêu hắn, ít nhất cũng đừng đem hắn bứt ra.  Hắn đã không thể sống thiếu Cảnh, ngu ngốc cũng được, hèn mọn cũng thế, đời này, hắn đã định không thể nào thoát khỏi Cảnh. Hắn đã sớm không sống vì bản thân, hắn đem toàn bộ tình yêu cùng sinh mệnh dâng hiến cho Cảnh, không cần đáp lại, không cần trả giá ngang bằng, chỉ cần để hắn tiếp tục ở bên cạnh là tốt rồi.

Cảnh mềm lòng. Nhưng hắn vẫn sợ hãi, đã có lần đầu, rồi sẽ đến một ngày nước mắt của hắn cũng chỉ khiến Cảnh thêm phiền chán, nếu như có một ngày như thế, hắn nghĩ, hắn sẽ chết. Hắn khao khát cùng người yêu quấn quýt, ít ra, xác thịt thân mật cũng có thể phần nào xoa dịu nỗi bất an trong hắn.

Bọn họ làm tình, đã rất lâu rồi mới có một lần. Sự dịu dàng của Cảnh khiến hắn trầm mê, có lẽ, hắn có thể hi vọng một chút tình cảm từ người yêu? Cho dù chỉ như đối với một con vật nuôi lâu năm, chỉ như một thói quen có hắn bên cạnh. Hắn không hề che giấu nói yêu Cảnh, cũng không thể che giấu nổi tình cảm đã quá mức nồng liệt này nữa.

Bạch càng thêm dùng sức ôm ghì lấy eo Cảnh, tham lam hô hấp mùi hương trên người hắn, thỏa mãn nhắm lại mắt.

Bọn họ quen nhau 8 năm.

Bọn họ là người yêu 8 năm. Không chỉ bây giờ, còn cả sau này nữa. Hắn như cũ yêu Cảnh, càng ngày càng thêm khắc sâu yêu Cảnh.

Bọn họ sẽ còn bên nhau rất nhiều cái 8 năm nữa. Thật tốt quá.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co