Truyen3h.Co

ngưỡng cửa

7

Qi_ivv



nhìn theo bóng lưng nọ dần khuất xa, minho đành nghẹn ngào nuốt lại lời giải thích vào trong cổ họng.

bàn tay cầm chổi gỗ lúc này đã tê rần, cơn đói và mệt khiến tầm mắt minho dần nhòe đi nhưng vì chan đang tức giận, cậu lại càng không thể lơ là mà
chỉ có thể cắn răng cố làm cho xong.

"anh ơi, anh ơi"

khi minho vẫn đang loay hoay ở sân sau, âm thanh quen thuộc từ phía tường rào cao ngất vọng đến khiến tay cậu run lên.

phía sau những ô nhỏ trên tường rào minho thấy felix, em đeo trên mình giỏ tre vẫn còn đầy ấp hàng hóa và sau lưng có có cả jisung.

"yongbok"

minho buông chổi, không kịp nghĩ gì mà chạy nhanh đến chỗ hai đứa em nhỏ. rõ ràng anh chỉ mới rời đi không lâu nhưng yongbok của anh đã gầy đi rất nhiều, gò má đã có đôi phần hóp lại nhìn em đeo trên lưng giỏ hàng muốn to gấp đôi mình, minho càng đau lòng lại càng cảm thấy có lỗi.

"hai người nói chuyện đi em canh cho"

jisung như con sóc nhỏ, thoăn thoắt trèo lên tường rào cao hơn cả đầu người.

"sao hai đứa lại đến đây?"

"em lo cho anh"

nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lắm lem của yongbok, suốt thời gian qua không ngày nào là en thôi nghĩ cho minho, không biết anh trai ở đây có sống tốt hay không.

nhưng lại không dám đến thăm vì không biết chừng lỡ may không gặp được minho mà đụng mặt với người nào đó trong nhà họ bang thì lại càng tệ.

"mẹ sao rồi em?"

"mẹ...." khi minho nhắc đến mẹ, không khí lại thoáng trầm xuống. jisung và felix đều không đáp lời anh, không gian càng yên tĩnh thì trái tim minho lại càng dậy sóng.

nỗi bất an bủa vây lấy tâm trí minho.

"yongbok, trả lời anh đi, mẹ vẫn khỏe đúng không?" giọng minho run lên, anh vẫn hy vọng rằng mình chỉ đang lo lắng thái quá, mẹ vẫn không sao cả, mẹ vẫn đang ở nhà chờ anh trở về.
nhưng số phận luôn trớ trêu, may mắn dường như chẳng bao giờ mỉm cười với những người có thân phận thấp bé như họ.

chỉ thấy yongbok khóc càng lớn mà jisung ngồi trên tường rào cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

"em...tụi em đã góp hết tiền để chữa trị cho bác nhưng mà...nhưng mà...."

jisung không muốn nói tiếp, ngày hôm đó vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất với cậu cho đến hiện tại. hàng trăm thứ đã xảy ra chỉ trong một ngày, minho bị bắt đi và mẹ minho, dù họ cố giấu bà nhưng không được.

vì lo lắng cho con, tức tưởi đến mức phát bệnh.

và khi jisung gọi đại phu tới thì bà đã mất rồi.

yongbok khóc đến ngất lịm đi

"...sao mấy đứa không nói cho anh sớm hơn chứ? tại sao vậy? mẹ ơi, mẹ của anh..."

minho gục ngã, trượt dài xuống thành tường, đôi tay đã trầy xước bưng kín lấy khuôn mặt, không ngừng khóc nấc.

jisung và felix chỉ biết lặng thinh nhìn anh khóc, bị ngăn cản bởi một bức tường cao họ chẳng thể đến và dỗ dành minho.

"mẹ sẽ luôn ở cạnh chúng ta mà, anh ơi"

luồn tay vào khe hở nhỏ trên tường, felix chạm vào bã vai đang không ngừng run lên vì khóc của minho.

"ừm..."

"cậu...cậu cả đến, chúng ta đi thôi..."

jisung ngồi trên tường rào bất ngờ nhảy ầm xuống, bang chan đang bước đến từ xa.

dù nỡ nhưng nếu để người nọ thấy họ ở đây, minho nhất định sẽ gặp rắc rối to nên jisung vội kéo tay yongbok lưu luyến rời đi.

"jisung giúp anh chăm sóc yongbok nhé"

minho nhìn hai đứa em nhỏ của mình.

lau sạch nước mắt trước khi chan đến.

bang chan đã nhìn thấy minho cùng ai đó nói chuyện từ xa rồi, nhưng anh không muốn vạch trần cậu. vì đã quá trưa nên chan định gọi minho vào ăn cơm, thoáng giật mình khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"em khóc?"

"không, không có" minho lúng túng, quay mặt sang hướng khác không nhìn chan.

mà bộ dạng này lọt vào mắt chan lại càng giống như đang giận dỗi. anh hơi e ngại, bất giác có chút lo cho không yên vì nghĩ minho khóc và giận anh vì lúc nãy bắt cậu quét sân.

"tôi...tôi chọc giận em sao?"

hết 7.

quên mất fic này 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co