Truyen3h.Co

ngưỡng

001.

minnji05

wr:truyện có mang yếu tố 18+  và các yếu tố phi logic khác.

./////.

001.

vị máu tanh đọng lại nơi đầu lưỡi, jeong jihoon liếm nhẹ cần cổ trắng ngần của dohyeon, chiếc răng nanh vẫn vương chút huyết, một vampire(?) đang hút máu một linh mục?nhưng điều jihoon muốn đâu chỉ có thể? gã muốn khám phá sâu trong cái ánh sáng mà dohyeon cả đời tôn thờ có gì, vị linh mục cả đời không dính đến nhục dục giờ bại trước một ác quỷ từng chống lại thiên đàng.tiếng rên rỉ của park dohyeon như tiếng thánh ca, vang vọng trong nhà thờ hoang tàn nơi ngoại ô không bóng người, rõ là anh đến đây chỉ để đánh giá lại nội thất, chẳng ngờ lại rơi vào bẫy chết của jeong jihoon.

002.

một chân dohyeon gác lên vai gã, chân còn lại buông lơi xuống, cả người anh chỉ còn tà ào đen từ áo linh mục khoác tạm, phần dưới bắt đầu ngứa ngáy sau phần dạo đầu chẳng mấy nhẹ nhàng, dohyeon vừa muốn tiến tới, muốn cầu xin con cặc ấy chiếm lấy mình, vừa sợ hãi, đức tin của anh không cho phép anh làm vậy, sẽ phản ý người trên cao, và jeong jihoon, con sói ranh ma kia như đọc được suy nghĩ dohyeon, gã nhẹ nhàng vuốt mi mắt anh, chất giọng ấm kề bên tai chẳng khác gì tiếng quỷ kêu.

"dohyeon,tới đây đi,từ bỏ đức tin mục nát,đến đây,cùng ta dạo chơi dưới địa ngục nào"

đôi mắt dohyeon chẳng còn hiện tia phản cự, anh có lẽ biết đêm nay mình khó thoát, jihoon vui vẻ hẳn, bàn tay gân guốc khẽ ngắt nhéo đầu ti hồng, phần ngực dohyeon không phẳng lì, nó vừa đủ cho bàn tay jihoon, cũng vừa đủ để kích thích con cự long đang ẩn mình.chiếc cổ trắng ngần chi chít vết cắn, dohyeon cảm thấy máu trong mình như bị rút cạn sau phát cắn thứ bốn của gã ma cà rồng hay đại loại thế.

jeong jihoon không thể kiềm chế bản thân trước huyết tương của vị linh mục trẻ, nó quá ngọt và trong, thứ máu mà chỉ có người cả đời chẳng làm chuyện tình dục mới có, máu của dohyeon đã phần nào khiến gã hài lòng, nhưng cái lòng uất hận của jeong jihoon về nhà thờ, linh mục vẫn chưa nguôi, gã bị giam cầm hơn trăm năm bởi loài người, bởi tín ngưỡng mà họ cho là vĩ đại, gã căm ghét sự giả dối của họ, cái thứ ánh sáng tưởng huy hoàng, tưởng chói lòa, cuối cùng chỉ là bức màn che đậy sự nhơ nhuốt, bẩn thỉu, và jeong jihoon đã vén đi lớp phủ, để lộ phần họ không muốn cho ai hay biết, để rồi bản thân mình bị trục xuất, bị giam cầm ở nơi ngục sâu u ám suốt một thế kỷ.

003

"nâng cao chân một chút"

đôi môi hồng của dohyeon bị cắn chặt, sau cặp đùi múp sữa chính là chiếc lồn nhỏ xinh xắn không có chút lông mao, đây cũng là bí mật của anh, cũng chính là cái thứ ô uế , gớm ghiếc mà ở trên ban cho, thứ mà dohyeon ghét cay ghét đắng, anh bởi vì nó mà tự ti, mà đau khổ, mà khó hiểu, sau cùng anh chọn chấp nhận, xem nó như một cơ quan bình thường, nhưng giờ đây, dohyeon lại lần nữa rơi vào biển đen, khi cơn khoái cảm ập lên đại não, ngón tay jihoon đã vào trong, dohyeon lần đầu chịu cái cảm giác rạo rực, râm rang này, anh có chút không quen.jihoon đâu để người dưới theo kịp nhịp điệu, bên dưới gã cũng đang nứng đến cộm đau, hai ngón tay ác ma đút vào lồn nhỏ, bới móc từng ngóc ngách, dohyeon chỉ biết che mặt thở dốc, anh nghĩ mình sắp điên rồi.

đôi mắt đào hoa ấy nhìn dohyeon thật dịu dàng, cái ánh mắt như đang nhìn tình từ kiếp trước luôn mang sự yêu thương đan xe ngại ngùng, và dohyeon trong một khắc đã nghĩ jihoon chỉ đè mình ra rồi móc mấy cái, cho tới khi cơn đau như muốn xé toạc cơ thể truyền từ vùng dưới lan ra khắp người, jihoon vào mà không báo trước, ngón chân anh co quắp lại, phía dưới chảy máu khiến dohyeon càng hoảng, còn jeong jihoon? gã chỉ nhẹ nhàng trấn tĩnh, bàn tay đặt ở phần bụng dưới đã hơi nhô ra của dohyeon mà khẽ xoa nhẹ, cặc lớn ngược lại đang ra vào chẳng kiêng nể. dohyeon chẳng còn chịu nổi, anh bấu chặt vạt áo, thân người run theo từng nhịp thúc, đầu óc quay cuồng, anh chẳng còn kiềm soát nổi cơ thể mình, khi phía dưới tiết càng nhiều nước cũng là cơ hội cho jihoon thúc càng sâu, đầu khấc như chạm tới cổ tử cung, dohyeon cong lưng, hai chân quấn chặt vòng eo gã.

ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, phủ lên gương mặt đẫm lệ của dohyeon những màu sắc sáng tươi, như đánh vào chút đức tin còn xót lại, dohyeon cầu xin, anh vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin tên ác ma kết thúc màn tra tấn này, và tất nhiên, điều này lại phản ý jihoon, gã thật sự chậm lại, rồi dừng hẳn, dohyeon nghĩ mình thoát rồi, cho tới lúc cơ thể bắt đầu ngứa ngáy, lúc nãy jihoon làm, anh cảm giác có chút thoải mái, giờ khi dừng lại, cơ thể lại khó chịu, dohyeon ngây thơ làm sao biết được anh đã thật sự nứng, đã thật sự phụ thuộc vào cái thứ vẫn còn chôn sâu trong vách thịt non mềm của mình.tiếng rên rỉ thành cầu xin, dohyeon chuyển động phần eo, cố làm mình dễ chịu.nhưng tất cả điều chẳng được như lúc jihoon làm, khuôn mặt kiều diễm phớt hồng, bàn tay rụt rè vuốt nhẹ phần bụng, nơi con cự long vẫn nằm im.

"xin ngài,hãy ban cho em ân huệ"

"được,ta chiều em"

sau tất cả, tín ngưỡng vỡ nát theo ánh trăng, dohyeon bị nhấn chìm trong bùn sâu, tệ hơn cả là do anh tự nguyện, jeong jihoon vẫn như vậy, gã ngủ cùng dohyeon trong căn biệt thự, tối đến lại cùng anh dạo chơi nơi địa đàng mà cả hai tự xây dựng, đôi mắt dohyeon chẳng còn ánh sáng, nó đen kịt, sâu thẳm như tấm áo choàng mà jihoon vẫn thường hay khoác. 

.///.

đây là con fic sec đầu tiên mình viết, văn phong ắt sẽ lủn củn, không được hay, mình viết để giết thời gian, cũng như để thỏa lòng đu choper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co