Chương 1
Ta vẫn luôn nghĩ rằng, y là người đối tốt với ta nhất. Cho tới bây giờ, điều đó cũng không sai, chỉ có điều y làm ta đau quá.
Năm ta 10 tuổi, cha mẹ đưa ta về Giang Nam thăm bà ngoại. Khi đó mưa lớn, lũ lụt khắp nơi, dân chúng chịu đói, chịu rét, có người còn mất cả nhà cửa. Ta nhớ lúc đó Tần Diệc cũng nhỏ như ta vậy, y nằm thoi thóp bên đường. Cha ta thấy y tội nghiệp nên mang về phủ, kể từ đó ta và y cứ như hình với bóng. Thật ra sau này thì ta mới biết y hơn ta tận 3 tuổi.
Cha ta là Trấn Bắc Tướng Quân, hàng năm đều ở phía bắc đánh giặc. Mẹ ta không muốn sau này ta chịu khổ nên cho ta theo học rất nhiều tiên sinh. Mẹ luôn hi vọng sau này ta có thể vào triều làm quan, sống an nhang đến cuối đời. Nhưng mà hình như ta không làm được, Tần Diệc luôn chê ta ngốc. Trái lại, mỗi lần cha ta về đều khen thương pháp của ta tiến bộ rất nhiều.
Tần Diệc rất giỏi, mẹ ta luôn nói, sau này chắn chắc hắn sẽ thành tài. Ta luôn không chịu thua hắn, ít nhất là ở khoản đánh nhau đi.
Ta và Tần Diệc ở bên nhau 6 năm. Năm 18 tuổi, ta bắt đầu theo cha đi đánh giặc. Ta nhớ lúc đó Tần Diệc cũng đi với ta.
Ta không nghe lời cha, một mình dẫn quân đuổi bắt tàn dư quân địch. Nếu không nhờ Tần Diệc cứu thì chắc ta cũng không còn mạng trở về. Nhưng cũng vì cứu ta mà tay trái của Tần Diệc bị đánh gãy, đại phu nói sau này y sẽ không cầm kiếm được nữa. Ta rất hối hận, ta biết Tần Diệc cũng muốn trở thành một tướng quân.
Lúc trở về, mẹ ta bắt đầu mai mối cho ta các tiểu thư trong kinh thành. Ban đầu ta thấy điều này cũng khá bình thường đi, cưới một cô nương làm vợ, sinh một nhóc béo. Sau đó một lớn một nhỏ sẽ chờ ta đi đánh giặc về giống như ta và mẹ đợi cha ta vậy. Nhưng mà ta đột nhiên phát hiện, khi ta gặp họ ta chẳng có cảm giác gì cả. Không giống như khi ta ở cạnh Tần Diệc, cảm giác rất gần gũi và hạnh phúc. Ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho y, muốn làm y chú ý đến ta, muốn làm y vui.
Đúng là vậy nhưng đa phần là ta chọc giận y.
Tần Diệc có một cái vòng cổ, y luôn đeo bên người. Ta để ý từ lâu, rất muốn hỏi y rằng là ai tặng, có phải tiểu thư nhà nào đã trao y không. Nhưng Tần Diệc mãi không chịu nói với ta. Có lần ta định trộm vòng cổ để hù y, nhưng không ngờ lúc ra ngoài chơi ta lại làm mất thật. Ta không dám nói với Tần Diệc. Tuy là vậy nhưng mà ta vẫn cố gắng tìm nó rất lâu. Sau này ta mới biết tên Đào Xuân Hoa đáng ghét đã trộm của ta.
Khi ta trả lại vòng cổ, Tần Diệc giận ta rất lâu. Ta làm rất nhiều thứ nhưng y vẫn không để ý đến. Dần dần như thế, ta bắt đầu cảm nhận được tình cảm của ta dành cho Tần Diệc là khác thường. Ta nghĩ lúc đó ta đã yêu y rồi.
Ta không biết Tần Diệc đối với ta thế nào, đôi lúc ta thấy y rất quan tâm ta, đôi lúc lại thấy lạnh nhạt. Nhưng ta không quan tâm, y cứu ta một lần, tay cũng vì ta mà bị thương, ta sẽ làm tất cả vì y.
Ngày sinh thần của ta sắp đến, trên dưới tướng phủ đều náo nhiệt chuẩn bị. Lần này cha ta cũng trở về, cha ta đã đi suốt 2 năm nên cả mẹ và ta đều rất mong chờ.
Ngoài mong chờ cha, ta còn rất mong đến ngày sinh thần của ta. Không biết năm nay Tần Diệc sẽ tặng gì cho ta. Những món quà trước của y ta đều rất thích, năm trước y tặng ta một thanh kiếm đích thân y rèn. Lúc sinh thần của y, ta cũng tự tay rèn cho y một thanh, còn trong rất giống kiếm của ta nữa.
Nhưng mà lần này ta không đợi được quà của y. Ngày sinh thần của ta, y cầm thanh kiếm nhuộm máu của cha mẹ ta.
"Trả lại cho ngươi, Tiêu Kinh Mặc"
Y nói với ta, cha ta thông đồng với giặc hại chết cả nhà y.
Tần Diệc chính là con trai cả của Trấn Bắc Tướng Quân đời trước. Tên thật của y là Lý Nguỵ Hành. Lý Tướng quân chinh chiến vì Đại Nguy bao nhiêu năm, cuối cùng cả nhà bị chu di vì cấu kết với địch. Bây giờ ngoài kia họ nói với ra rằng, những điều này là do cha ta gây ra, là nhà ta nợ Tần Diệc. Ta không tin cha ta là người như thế, nhưng ta cũng chắc biết làm thế nào để chứng minh.
Tần Diệc không giết mà phế hết võ công của ta.
Mối oan của Lý Tướng Quân được giải, người lại người chui nhủi trong cái kinh thành này lại chính là ta. Ta cứ nghĩ Tần Diệc sẽ vào triều, nhưng y cũng đã bặt vô âm tín từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co