Chương 1 Hồi ức
Thân thể đầy vết thương, bộ y phục trắng rách tươm bị máu và bùn đất nhuộm bẩn. Người thiếu niên ấy ngước mắt nhìn lên tia sáng duy nhất đang chiếu vào động tối.
Mấy ai có thể tưởng tượng được, người trước mắt từng là đệ tử nội môn đứng trên vạn người, là chân truyền sắp được sắc phong của Vạn Thiên Cát.
Mày thiếu niên khẽ nhăn lại, cố dựa lưng vào phiến đá lớn gần bên.
Cổ trùng trong cơ thể bắt đầu hoạt động, cơn đau lập tức ập đến như muốn xé nát toàn thân, cổ họng cũng dâng lên vị đắng chát.
Đôi môi tái nhợt khẽ động, hắn ngậm vào miệng một viên Tâm Dưỡng Đan nho nhỏ. Đây vốn là thứ hắn chuẩn bị để phòng bất trắc, không ngờ lại thật sự có ngày phải dùng đến.
Hắn nào dám cử động thêm nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi thất vọng nhắm mắt, sau đó lê lết thân thể đã không còn tứ chi của mình về phía bóng tối.
Nơi ánh sáng không thể chạm tới, lạnh lẽo và tăm tối đến tận cùng.
Thiếu niên cũng dần biến mất trong đó. Cả sơn động yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở mong manh của hắn.
Mười năm trước, toàn bộ tu chân giới đều nói Ngụy Quang cấu kết với ngoại vực, ai ai cũng muốn đuổi giết hắn.
Ngụy Quang trong sạch, hắn không sợ đứng trước đài phán tiên để chờ chân tướng được làm rõ.
Năm mười lăm tuổi ấy, hắn từng cho rằng sư tôn sẽ tìm ra sự thật, bằng hữu sẽ tin tưởng mình.
Nào ngờ tất cả chỉ là một vở kịch, là âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
Cho tới giây phút cuối cùng bị chặt tay, cắt chân, hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Các loại tra tấn ở tiên môn, không thứ nào Ngụy Quang chưa từng trải qua. Trên người thiếu niên không còn một chỗ lành lặn.
Án phạt cũng đã gần đi tới hồi kết, giống hệt sinh mệnh của hắn.
Khoảng thời gian ấy đủ để Ngụy Quang suy ngẫm, cũng đủ để biến một con người thành kẻ hoàn toàn khác.
Hắn sống suốt mười năm trong cảnh người không ra người, ma không ra ma. Đến nay đã là bao nhiêu chu, chính hắn cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ biết sinh cơ đang dần cạn kiệt, còn việc hôm nay bị đưa tới động mới, hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Dù sao cũng chỉ là đổi sang một nơi tra tấn khác mà thôi, như thể ông trời vẫn còn muốn tiếp tục trêu đùa hắn.
Bỗng nơi cửa động vang lên âm thanh nặng nề.
"Lạch cạch... cạch..."
Ngụy Quang chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.
Năm người đàn ông bước vào động. Ai nấy đều mang dung mạo tuấn tú, phong thái lịch thiệp, mỗi người một vẻ đạo mạo khác nhau.
Ma tôn Giang Trường.
Thiếu chủ ma giáo Tát Lợi.
Yêu vương Lệ Quyên.
Tiên tôn Thẩm Lương.
Và cuối cùng là thái tử tinh linh Vương Nhã.
Mỗi kẻ đều mang theo âm mưu mà đến. Đáng tiếc thay, năm đó hắn quá mù quáng.
Nhìn những người từng được gọi là bằng hữu đứng trước mặt, Ngụy Quang chỉ cảm thấy ghê tởm tận xương tủy. Dù buồn nôn đến đâu, hắn vẫn phải cố nhịn xuống.
Người mặc áo trắng vuốt ve vòng ngọc trên tay, vui vẻ cười nói:
"Cuối cùng cũng giành được người từ tay đám phán tiên cổ hủ kia sau mười năm."
" Mười năm --*"
Người mặc hắc y cười mỉa:
"Tiểu sư đệ à~, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Chẳng phải trước kia thanh cao lắm à? Giờ vẫn phải rơi vào tay bọn ta thôi."
Tên mặc áo vàng nhìn có vẻ ngây ngô, nhưng lời nói ra lại thô tục đến chói tai:
"Hôm nay phải thử thưởng thức Ngụy Quang Tiên Tôn mới được. Ta muốn cưỡi ngựa, hahaha!"
Người áo trắng nhíu mày nói:
"Thô tục." Nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, gã vừa nói vừa cởi y phục.
Người đàn ông mất một mắt cầm lấy xích tiên, lạnh giọng:
"Hắn vẫn chưa mất hết tu vi."
"Để ta, để ta!" Người mặc áo tím phe phẩy đuôi hồ ly phía sau, ánh mắt sáng rực mà nhào tới cầm dây trói.
Ngụy Quang là đệ tử chân truyền của Vạn Thiên Cát.
Trước năm mười lăm tuổi, có thể nói mọi sự sủng ái trên đời hắn đều từng được hưởng qua, khiến vô số người hâm mộ.
Nhưng không ai biết rằng phía sau tất cả lại là từng tầng âm mưu chồng chất.
Sư tôn nuôi cổ trong cơ thể hắn, chỉ chờ ngày đoạt xá hắn để tiếp tục sống.
Các sư huynh đệ thì hận hắn không chết sớm hơn một chút, thay phiên nhau chờ xem hắn sẽ chết thảm đến mức nào.
Còn bằng hữu?
Ha...
Ngay cả cặn bã cũng không bằng.
Lúc hắn tuyệt vọng nhất, không một ai đứng ra giúp đỡ. Giờ đây lại tụ tập đầy đủ trước mặt bàn tính xem hành hạ hắn như thế nào.
Nhìn năm gương mặt kia vừa cười vừa nói, Ngụy Quang nghiến răng ghi nhớ từng kẻ một.
Ngụy Quang à Ngụy Quang...
Tại sao ngươi có thể ngu ngốc sống cả đời như vậy?
Hắn côi sói là thân phụ, lại xem cặn bã là bằng hữu.
Khi người nọ tiến lại gần, Ngụy Quang lập tức nuốt viên đan dược xuống.
Lần nữa mở mắt, trong con ngươi hắn đã phủ kín tơ máu đỏ đậm, ánh nhìn vẩn đục đầy dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma.
Năm người kia vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường.
Tên nọ thậm chí còn không chút phòng bị mà tiến tới muốn trói hắn lại.
Thiếu niên đáng lẽ phải phát điên, phải mất lý trí.
Thế nhưng hắn lúc này lại bình tĩnh đến dị thường.
"Ta đã bị phế đến mức này mà các ngươi vẫn không dám động thủ. Một lũ phế vật!"
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng thanh cao như năm đó, giọng nói không mang chút cảm xúc, chỉ có ánh mắt khinh miệt nhìn xuống năm kẻ trước mặt.
"Đến nước này rồi mà còn -* chật"
Thiếu chủ ma giáo Tát Lợi tức giận quát lớn.
Bọn chúng như bị chọc trúng chỗ đau, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn.
Xích tiên trong tay cũng bị ma tôn áo đen giật lấy, nhanh chóng bước tới gần Ngụy Quang.
Canh đúng khoảng cách vừa đủ, trong mắt thiếu niên hiện lên tia tàn nhẫn.
Đúng vậy.
Hắn chọn cách tổn thương địch một, tự hại bản thân một trăm.
Ngụy Quang thậm chí không nhận ra môi mình đã bị cắn đến rách toạc, chỉ còn lại hận ý và điên cuồng.
"Ta không sống tốt... thì các ngươi cũng đừng hòng được yên!"
Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào.
"Chết tiệt, hắn tự bạo!"
Hồ vương kinh hãi lùi mạnh về sau.
Nhưng bốn người còn lại đã không kịp phản ứng nữa.
"Aaaaaa-!"
Không biết đó là tiếng hét của ai.
Đó cũng là âm thanh cuối cùng Ngụy Quang nghe được trước khi nhắm mắt tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co