Nguyên cái Tân Sơn nhất hùng Vĩ
CHƯƠNG 15: NGỌN LỬA CHUNG
Một tối sau buổi tập dài, mồ hôi còn ướt lưng áo, Top 11 ngồi phệt xuống sàn phòng tập, vừa gặm bánh mì vừa thở hổn hển. Điện thoại của Nguyên rung lên, màn hình hiện tên Vĩ. Cả đám "ồ" lên một tiếng rồi chen nhau ghé đầu vào.
Vĩ hiện trên màn hình, tóc còn hơi ướt, chắc vừa tắm xong. Anh giơ tay chào, nụ cười quen thuộc:
- Hey bà con, khỏe hông?
- Nát như bánh tráng rồi anh! - Hiếu kêu gào, tay vẫn cầm chai nước.
Cả đám cười ầm, nhưng rồi Vĩ chống cằm, giọng hơi chậm lại:
- Báo này xíu nha. Dạo này anh đang chuẩn bị cho sản phẩm cá nhân, nên có thể lúc mọi người gọi, anh không bắt máy kịp.
Cả phòng im vài giây, rồi như vỡ tung.
- Sản phẩm cá nhân? - Sơn nhướn mày.
- Thiệt hả anh?! - Tân hét to đến mức điện thoại rung.
- Trời ơi, bữa đó tụi em đi seeding liền, khỏi cần nhờ! - Hiếu la lên, giơ hai tay làm chữ V.
Tiếng reo hò, vỗ tay, hò hét náo loạn. Quan chỉ cười hiền, vỗ vai Nguyên, còn bé thì cũng cười tít mắt, tay gõ nhịp lên sàn:
- Anh mà ra sản phẩm là bùng nổ luôn, em đảm bảo!
Vĩ bật cười, xua tay:
- Thôi, thôi, để xong rồi tính. Giờ tập trung luyện tập đi, công diễn mới là quan trọng. Anh không kè kè với tụi em được, nhưng... khi nào cần thì cứ gọi. Nếu thấy chuông reo, anh bắt ngay. Nếu lỡ trễ, anh gọi lại sau.
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để cả đám gật gù, cười rạng rỡ.
Sau cuộc gọi, không khí tràn ngập sự hứng khởi. Nhưng những ngày tiếp theo, khi điện thoại không sáng lên thường xuyên nữa, căn phòng tập bỗng yên ắng đi một chút. Không còn tiếng Vĩ cà khịa "tụi bây nhảy như robot hết pin", không còn những lần "phân xử công bằng" giữa Hiếu và Tân.
Nguyên vẫn luyện tập hăng hái, vẫn cười toe mỗi khi nghĩ tới việc anh chuẩn bị có sản phẩm cá nhân. Nhưng đôi lúc, trong giờ nghỉ giải lao, bé ngồi nghịch điện thoại, màn hình im lìm phản chiếu gương mặt moe moe. Không phải buồn thật sự, chỉ là thấy thiếu thiếu - như quen với việc có một giọng nói xen vào bất kỳ lúc nào, giờ đột ngột im ắng nên lòng cứ chông chênh.
Những ngày tập luyện tiếp theo trôi qua với lịch trình dày đặc: sáng nhảy, chiều thanh nhạc, tối lại họp team. Cả Top 11 như cỗ máy được vặn cót liên tục, nhưng không ai than thở. Ai cũng hiểu cơ hội này quý giá đến mức nào.
Nguyên cũng thế. Bé chăm chỉ, cần mẫn, lúc nào cũng là người đến sớm hơn vài phút, ra về sau cùng. Mỗi lần mệt muốn gục xuống, chỉ cần nghĩ đến ánh đèn sân khấu, bé lại mạnh mẽ đứng lên. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn một khoảng trống nho nhỏ không thể lấp đầy.
Tối nào về ký túc, sau khi tắm rửa xong, bé cũng lôi điện thoại ra, nhìn chằm chằm màn hình như chờ một cái tên quen thuộc bật sáng. Lần này không, lần khác cũng không.
Đôi khi, chỉ vài dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên: "Anh đang thu âm. Xíu anh gọi lại nha".
Bé trả lời bằng những emoji cười toe, nhưng khi đặt điện thoại xuống, đôi mắt lại chùng hẳn đi.
Một đêm nọ, sau khi cả nhóm đã ngủ, Nguyên vẫn trằn trọc. Tiếng điều hòa rì rì, ánh đèn nhỏ hắt qua khe cửa tạo thành vệt sáng mờ trên trần. Bé nằm xoay hết bên này tới bên kia, cuối cùng bật dậy, quấn chăn ra ghế sofa ngồi.
Điện thoại trong tay, màn hình sáng lấp lánh. Dòng chữ "Anh" hiện rõ ngay đầu danh bạ, chỉ cần một cú chạm là có thể nghe giọng nói ấy. Ngón tay bé dừng lại trên màn hình, tim đập dồn dập như đang đứng trước sân khấu.
Nhưng rồi... bé rụt tay lại.
- Anh đang bận mà... - Nguyên thì thầm, tự cười khẽ với chính mình.
Bé thả điện thoại xuống, ngả đầu ra lưng ghế. Bên ngoài, đêm lặng im đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng khe khẽ từ xa vọng lại. Nguyên khép mắt, ôm chăn chặt hơn, thì thầm vào khoảng không:
- Em nhớ anh.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió quạt hòa cùng tiếng điều hòa đều đều, vỗ nhịp cho một khoảng trống bé không biết bao giờ sẽ được lấp lại.
Rồi cũng đến ngày Vĩ phát hành sản phẩm cá nhân, cả phòng ký túc như biến thành rạp chiếu phim mini. Nguyên lôi laptop ra, Hiếu bày trò nối loa bluetooth, Tân thì mua một đống snack về chất thành núi.
- Bữa nay làm buổi công chiếu riêng cho anh Vĩ luôn! - Tân hào hứng hét.
- Công chiếu gì, tiệc ăn mới đúng. - Quan lắc đầu cười, nhưng cũng xắn tay mở lon nước.
Đúng 7 giờ tối, màn hình bật sáng, MV premiere bắt đầu. Ngay khoảnh khắc giai điệu vang lên, cả phòng im bặt. Vĩ xuất hiện - gương mặt quen thuộc nhưng ánh mắt sắc bén, thần thái cuốn hút hoàn toàn khác hình ảnh cà rỡn hằng ngày. Ánh đèn, động tác, từng câu hát dứt khoát khiến ai nấy phải "ồ" lên đầy ngạc nhiên.
- Trời ơi, anh tui ngầu dữ thần! - Hiếu hét, suýt làm đổ lon nước.
- Nhìn đi, nhìn đi, bảo sao người ta không chọn làm main visual! - Tân hùa theo.
Sơn thì chỉ lẳng lặng mỉm cười, vỗ vai Nguyên - bé ngồi im thin thít, mắt dán chặt vào màn hình. Nụ cười nở rộ trên gương mặt, đôi mắt long lanh đầy tự hào.
MV kết thúc, phòng nổ tung như sân vận động. Hiếu nhảy cẫng lên, Quan vỗ tay nhịp đều, Sơn cười khà khà. Nguyên thì không kìm được, chắp tay trước ngực, reo khẽ như thể chính mình vừa đạt được thành tích:
- Anh giỏi quá...
Điện thoại rung lên. Tin nhắn mới từ Vĩ: "Bé coi chưa? Hơi run nhưng may là xong rồi. Nhớ review cho anh đó."
Nguyên ôm khư khư cái điện thoại, tim đập thình thịch, còn Tân thì đã giành máy của Sơn để quay clip reaction tập thể, gửi cho Vĩ xem. Cả nhóm chen nhau vào khung hình, cười, hét, giơ tay chữ V.
Đêm ấy, ký túc xá sáng rực tiếng cười, tiếng nhạc, và trên hết là niềm tự hào lan tỏa: họ biết, dù mỗi người có một hành trình riêng, thì khi một trong số họ tỏa sáng, cả nhóm đều được sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co