Nguyên cái Tân Sơn nhất hùng Vĩ
CHƯƠNG 4: PLOT TWIST
Tiếng nhạc intro của ca khúc chủ đề Show me vang lên, không khí trong sảnh Ánh Sáng như nén chặt lại. Từng tân binh lần lượt bước ra sân khấu, đứng trước hàng ghế HLV người Việt, người Hàn và ba mentor, mang theo cả hồi hộp lẫn quyết tâm. Không khí yên lặng tới mức nghe rõ từng tiếng bước chân. Đứa nào cũng lo sốt vó nhưng lên rồi thì bật mode biểu diễn ngay.
Sơn là một trong những người lên đầu. Ổng vừa cười vừa che căng thẳng, nhưng khi nhạc vào liền bung sức hết cỡ. Vũ đạo đôi chỗ hơi cứng, bù lại giọng hát vang rõ, khiến ai nấy đều vỗ tay công nhận.
Đến lượt Vĩ, anh giữ nét mặt điềm tĩnh, động tác chắc chắn. Chất giọng nổi bật giữa dàn vocal, tạo cảm giác an toàn cho người nghe.
Tân thì bùng nổ năng lượng. Cậu bật nhảy, xoay người, thậm chí thêm chút biểu cảm nghịch ngợm khiến khán phòng vang lên cười. Dù hát còn hơi hụt hơi, nhưng sự tự tin lại khiến màn trình diễn đáng nhớ.
Nguyên tuy thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất nhưng không hề lép vế. Bé bước ra, hơi run nhưng cất giọng lên là khác hẳn: cao, sáng, chắc nhịp. Phần dance còn hơi vụng, nhưng sự tập trung hết mình khiến cả khán phòng lặng im chăm chú dõi theo.
Và không chỉ 4 đứa nó, mà tất cả 30 tân binh đều dốc hết sức cho phần sát hạch. Có người hoàn hảo, có người lệch nhịp, nhưng ai cũng mang tinh thần "cho tôi sống với giấc mơ của mình" đúng như nội dung ca khúc.
Hết lượt, sảnh bùng nổ tiếng vỗ tay.
– Các bạn hôm nay đều đã thể hiện tinh thần đáng khen. Chúng tôi không chỉ thấy năng lực, mà còn thấy sự nỗ lực. - Giám đốc Huyk Shin khen ngợi tất cả.
– Các em còn nhiều thiếu sót, nhưng đó là điều bình thường ở giai đoạn này. Quan trọng là các em đã dám đứng trên sân khấu, dám thể hiện mình. Đó là bước khởi đầu của một idol thực thụ. - Mentor Tóc Tiên tiếp lời.
Mentor Kay Trần thậm chí còn bật cười, động viên:
– Các em stress lắm phải không? Nhưng nhìn lại, ai cũng làm tốt hơn mình tưởng tượng.
Không khí nhẹ hẳn. Cả 30 tân binh đồng loạt cúi đầu cảm ơn, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán.
Host S.T bước ra, giọng dõng dạc
– Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng sát hạch cá nhân. Từ ngày mai, chương trình sẽ chính thức bước vào giai đoạn chia nhóm. Tất cả sẽ được phân thành 4 team, trình diễn hai ca khúc: "Thu Cuối" và "Beautiful Girl". Đây sẽ là thử thách đầu tiên để kiểm tra sự phối hợp và bản lĩnh trên sân khấu của các bạn.
Tiếng xôn xao rộ khắp phòng. Mấy đứa lén liếc nhau, vừa háo hức vừa lo âu. Sơn với Tân huých vai, Nguyên thì cứ len lén nhìn Sơn rồi quay đi ngay khi bắt gặp ánh mắt Vĩ cũng đang nhìn mình.
Cả khán phòng bỗng như nóng hơn máy lạnh chạy hết công suất. Ai cũng biết, từ đây mới là cuộc chơi thực sự.
30 đứa tân binh đứng ngay ngắn chờ công bố kết quả chia nhóm. Không khí vừa hồi hộp vừa náo loạn, ai cũng ráng căng tai căng mắt nghe xem mình sẽ cùng đội với ai.
Host cầm tờ giấy, giọng dõng dạc:
– Nhóm 1: Minh Tân, Hữu Sơn, cùng với...
Chưa kịp đọc hết danh sách, hai ông này đã nhìn nhau cười toe, kiểu như sợ mai tách nhau ra. Tân đập vai Sơn bộp một cái, miệng reo khe khẽ:
– Biết ngay, em với anh mà tách ra sao được.
Sơn cũng cười, vừa gật vừa kéo Tân lại gần, hai anh em hí hửng như mới trúng số.
Nguyên thì ở hàng bên, nãy giờ mắt cứ dõi theo. Thấy cảnh đó, tim bé hơi nghèn nghẹn, chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì anh Sơn có vẻ thoải mái, nhưng mà... cũng chột dạ, vì mình lại bị bỏ xa thêm bước nữa.
Host tiếp tục đọc:
– Nhóm 4: Thế Vĩ, Phúc Nguyên, và...
Nguyên nghe tên mình mà còn hơi ngơ, đầu vẫn đang quay sang phía Sơn – Tân, chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì xảy ra. Bên kia hai ông cứ ríu rít tính toán: "Ê, chắc tao sẽ được rap đoạn này." "Để em thử highnote coi."
Nguyên cắn môi, mắt chớp liên tục. Đúng lúc ấy, có ai khẽ chạm vai. Nguyên giật mình quay lại, bắt gặp Vĩ đang đứng ngay sau. Anh cười nhẹ, giọng đều đều:
– Yên tâm, có anh lo rồi. Mình chung team nè.
Câu nói đơn giản vậy thôi, mà tự nhiên cục nghẹn trong ngực Nguyên tan ra. Bé chớp mắt một cái, mới chịu nhìn lên màn hình, thấy tên mình thật sự ở nhóm 4, ngay cạnh chữ "Thế Vĩ".
Nguyên gật đầu, tươi tỉnh hẳn:
– Dạ vâng.
Bên kia, Sơn với Tân vẫn hí ha hí hửng, vẫy tay rối rít như muốn gọi cả đám qua tám chuyện. Nguyên ngẩn ngơ thêm chút, rồi cũng bước theo Vĩ.
Không khí trong phòng giờ chia làm bốn cụm rõ rệt. Team 1 với hai ông "song ca" nổi bật, náo loạn như chợ. Team 4 thì bắt đầu chào hỏi nhau, mà Vĩ cứ bình thản đứng sát Nguyên, như ngầm trấn an "đi đâu cũng có anh đây".
Nguyên bất giác thở ra nhẹ nhõm. Từ nãy tới giờ cứ thấy hai người kia ríu rít bên nhau, bé đã lo mình lạc quẻ, nhưng nhờ câu nói của Vĩ, Nguyên mới nhận ra mình cũng không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co