Truyen3h.Co

願友 [Nguyện Hữu]

Chương 4

Minie_1201

Kwon Soonyoung không biết mình ngủ từ lúc nào, buổi sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy Jeon Wonwoo đang mặc quần áo. Cậu lấy điện thoại xem giờ, mới hơn sáu giờ sáng, đoán chừng hai người bọn họ xong xuôi đâu ra đấy thì vừa ngủ được hơn ba tiếng, đi làm cũng không đến nổi sớm vậy chứ.

Như nghe được tiếng động, Jeon Wonwoo quay đầu nhìn cậu, sau đó vừa cài nút áo sơ mi vừa đi tới, không nói lời nào vén chăn lên, tối hôm qua cậu bị dày vò quá sức, trên người bây giờ không một mảnh vải, trái lại khắp nơi đều là vết đỏ loang lổ, hạt đậu ở ngực cũng bị nhéo sưng.

"Anh làm gì đó?"

Kwon Soonyoung khép hờ mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng lười động, giọng khàn khàn, cố gắng làm giọng hung dữ một chút nhưng không thành công, ngược lại nghe như nhõng nhẽo. Jeon Wonwoo lật người cậu nhìn vết thương trên mông, sau đó dùng tay vỗ một cái.

"Nhà có thuốc không? Về bôi thêm lần nữa, không nghiêm trọng lắm, bôi một lần là khỏi."
Jeon Wonwoo dặn dò.

Kwon Soonyoung ậm ừ, dừng một chút lại hỏi hắn: "Anh cũng chơi cái này?"

"Nếu không thì sao?" Hắn cười

"Ò, anh phải đi làm? Sao làm sớm vậy?"

"Về nhà thay quần áo đã, bộ này hôm qua bị em vặn sắp nát rồi, không mặc được nữa."

Mặt Kwon Soonyoung đỏ lên, lúc đó bị Jeon Wonwoo làm cho khô cả mắt, nhìn không rõ, màu sắc giống nhau cứ tưởng thứ siết trong tay là ga trải giường, không ngờ siết thành như thế, nhăn nhúm không chịu nổi.

"Này, em tên Kwon Soonyoung, còn anh ?"

"Jeon Wonwoo. Danh thiếp anh nhét trong túi quần, có nhu cầu tìm anh."

Kwon Soonyoung buồn ngủ không chịu được, còn đang suy nghĩ, có nhu cầu tìm hắn là ý gì đây? Cậu có thể cần gì? Chuyện tương tự như đêm qua? Gã lưu manh này... Không đợi nghĩ ra nguyên do, cậu đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại lần nữa là giờ cơm trưa, mặt trời đã lên cao ba sào. Cậu tự thu dọn một chút chuẩn bị rời đi, cái mông vẫn đau, hơn nữa không chỉ đơn giản là đau hai cánh mông.

Cậu tự gọi xe về nhà, đồ trên người cũng không mặc được nữa, cậu tiện tay vo vo quần áo ném vào máy giặt. Trước khi mở nước chợt nhớ ra lão lưu manh kia hình như nói hắn nhét danh thiếp vào túi quần mình?

Jeon Wonwoo, Phó chủ nhiệm Ngoại khoa Bệnh viện ***. Điện thoại: 183********.

Tắm rồi ăn trưa xong, cậu lúng túng bôi thuốc cho mình, sau đó mở máy tính chuẩn bị vẽ tranh. Hôm nay cậu làm việc cực kì năng suất, trước khi ngủ đã phát thảo xong 4 bức, chỉ chờ chỉnh sửa lên màu. Thành thật mà nói, hầu hết bản thảo cậu nhận độ khó không cao, chẳng qua thường cạn kiệt cảm hứng, vì vậy luôn kéo dài tới phút cuối cùng mới gửi đi. Hôm nay ý tưởng như suối trào, vẽ khá ưng ý. Trước kia không biết, hóa ra càn rỡ một đêm cũng có tác dụng như vậy.

Vẽ xong phát thảo, cậu cho nhiệm vụ của mình hôm nay đã hoàn thành, những chuyện khác ngày mai tiếp tục, nhưng còn một bức tặng miễn phí cậu đã hứa với biên tập vẫn chưa biết phải làm thế nào, chung quy mấy bức trước đã lên ý tưởng sẵn rồi, còn bức này phát sinh ngoài ý muốn. Cậu ngồi bên cạnh máy tính, tựa đầu vẽ trong nhàm chán. Chờ khi phác thảo gần xong nhân vật cậu mới chợt bừng tỉnh, nhìn người nọ, càng nhìn càng giống như Jeon Wonwoo, eo gầy vai rộng, chân dài và đeo mắt kính.

Cậu "tặc" một tiếng, cuối cùng vẫn không xóa, cậu nhớ trong tiểu thuyết cũng có một nhân vật ngoại hình tương tự như thế, chỉ là xuất hiện không nhiều, lúc đầu đặt bản thảo cũng không bảo cậu vẽ ảnh nhân vật, bức này sửa đổi một chút, có lẽ sẽ dùng được. Cuối cùng cậu giao bản thảo trước ba ngày so với kế hoạch, Boo Seungkwan rất là hài lòng với cậu, hình như cũng không ngờ cậu sẽ vẽ một nhân vật không quan trọng làm quà tặng, còn khen đẹp nửa buổi.

Sau khi thanh toán khoản tiền cuối cùng, Kwon Soonyoung cảm thấy mấy ngày cực khổ của mình đều đáng giá. Ngày hôm qua thức cả đêm lên màu, bây giờ đã là tám giờ sáng, cậu duỗi người, định ra ngoài ăn sáng rồi trở về ngủ bù. Kwon Soonyoung vừa ăn vừa lướt Instagram, làm một blogger có xấp xỉ 600.000 người hâm mộ, cậu đã lâu không đăng ảnh đời thường, thế là chụp bữa sáng đang ăn dở của mình đăng lên.

Con đường bên cạnh quán ăn không phải đường chính, nhưng vào lúc này vẫn rất đông xe cộ, xa xa Kwon Soonyoung nghe được tiếng còi xe cảnh sát, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là xe cứu thương, mấy xe hơi đằng trước đã nhường đường cho đi. Cậu ngẩn người, thấy xe cứu thương không khỏi nghĩ đến Jeon Wonwoo, hắn cũng là bác sĩ, là chữa bệnh cứu người. Thật ra cậu cảm thấy... cậu dường như không thể liên tưởng được cái gã gợi tình có tính công kích mạnh mẽ đêm đó với nghề bác sĩ có liên quan gì với nhau, không tưởng tượng nổi hắn là một bác sĩ, trạng thái ngày thường sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co